Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày cuối cùng

"Minghao, dậy thôi"

Giọng nói vang vọng bên tai tôi, nhỏ nhẹ và dịu êm, đồng thời bàn tay chạm vào vai khẽ lay lay tôi dậy.

"Mấy giờ rồi anh ?"

"3h sáng, mình ngủ gần 12 tiếng rồi đó."

"Ừm được rồi em dậy rồi đây, mình đánh răng chuẩn bị rồi đi thôi."

"Đã sẵn sàng cho một ngày tuyệt nhất cuộc đời mình chưa ?"

Sau khi chuẩn bị xong, tôi mở cửa rồi chạy ra ngoài, đường phố thực sự là không có một ai cả, không hề cảm nhận được có sự hiện diện của con người quanh đây, thậm chí là cả những con vật, có lẽ chúng cũng bỏ đi hết rồi.

"WOOHOO CHÚNG TA LÀ CHỦ VÙNG ĐẤT NÀY !! OH YEAH !"

"Em la hét gì vậy ?" Jun vừa cười vừa bước ra khỏi nhà theo đằng sau tôi.

"Đó là sự thật mà, mà ý tưởng của anh cũng tuyệt thật á, bắt đầu đi chơi từ lúc 3h sáng, nếu không bọn mình thực sự không có đủ 24h mất."

"Thì chuyện đó bắt đầu khoảng 5h chiều mà, nên anh nghĩ bọn mình cũng cần đi chơi trong không khí buổi tối thế này chứ, cho thay đổi cảm giác."

"Mình đi thôi anh."

Theo kế hoạch, bọn tôi sẽ đến nhà của lão thị trưởng trước tiên, mục tiêu là để chôm lấy chiếc xe mui trần, cả thị trấn chỉ có hắn ta là người giàu nhất đủ để tậu con xe này. Anh Jun bảo dùng xe mui trần thì mới có thể ngắm toàn cảnh đẹp hơn được.

"Được rồi nè Minghao."

Anh Jun đã thành công sau vài thao tác với mớ dây điện lằng nhằng, chiếc xe đã thực sự khởi động.

"Không ngờ anh học được trick đó từ anh Jeonghan đấy."

"Anh là chuyên gia học vặt mà."

Đúng vậy, anh Jun rất giỏi trong việc ghi nhớ những thông tin cần thiết, anh còn có khả năng giao tiếp với người khác cực kì đỉnh nữa, lẽ ra anh đã có thể kiếm được một công việc lương cao nhưng may mắn có lẽ không ưa anh lắm, anh đã làm nhân viên cho rạp chiếu phim hơn 4 năm nay rồi.

Anh khởi động xe rồi bắt đầu lái đi, hướng về phía trung tâm thị trấn. Thật may làm sao khi họ không cắt đi nguồn điện nên đèn vẫn còn sáng khắp nơi, nếu không thì chuyến đi chơi của bọn tôi sẽ tẻ nhạt lắm. Hoặc có thể họ cũng chả quan tâm mà cắt đi nữa, thứ họ quan tâm là cái hy vọng tưởng tượng trong đầu họ rằng nếu rời khỏi đây, có lẽ họ sẽ sống, họ sẽ trốn thoát được khỏi nó. Nhưng tôi biết cái hy vọng đó không hề tồn tại, anh Jun cũng vậy, nên cả hai bọn tôi quyết định ở lại đây.

Các dãy nhà bắt đầu dày đặc lên, ánh đèn đường trang trí khắp nơi, mọi thứ đều yên ắng nên tôi nghe rõ hơn được âm thanh của tiếng gió, của các tán lá cây lướt qua tôi. Tôi đứng lên và dang hai tay ra, cảm nhận cơn gió đang ôm lấy mình. Lần cuối tôi được thư giãn là khi nào ?

"Mình đậu ở đâu được nhỉ ?" Anh Jun bắt đầu đi chậm lại và dò xét xung quanh.

"Chỗ kia trông có vẻ ổn đấy anh nhỉ ?"

Bọn tôi dừng lại trước một cửa hàng, tay cầm viên đá và ném về phía cánh cửa, thò tay vào và mò mẫm mở cửa ra.

"Cẩn thận đó Minghao."

Bên trong cửa hàng nhỏ này có đúng thứ bọn tôi cần, cuộn giấy vệ sinh và những chiếc bình xịt sơn, loại bám vào rồi thì sẽ khó mà tẩy được. Lấy hết đống đồ đó bỏ vào xe rồi đi đến khu quảng trường. Chúng tôi bắt đầu ném giấy, cuốn quanh bức tượng ngài thị trưởng đầu tiên của cái thị trấn này, tô điểm thêm vài màu sắc của chiếc bình xịt sơn lên đó nữa. Tạo nên tác phẩm nghệ thuật, hay còn một cách gọi trần tục khác là phá hoại của công, nằm trong danh sách những điều cần làm của bọn tôi.

"Dịch sang phải một chút nữa.. được rồi, giờ thì tạo dáng đi."

"Anh bảo em phải tạo dáng á ?"

"Đúng rồi, em đứng trước tác phẩm của bọn mình thì cũng phải làm động tác gì đó chứ, chẳng lẽ đứng không đó ?"

"Nhưng em biết tạo dáng gì đâu.."

"Hay em làm dáng giống bức tượng đó đi ?"

Tôi phụt cười, nhưng cũng thích ý tưởng của anh. Tôi làm dáng giống bức tượng đó cùng một vài kiểu khác nữa. Đến lượt tôi chụp cho anh, dáng anh vừa cao vừa mảnh cứ như siêu mẫu vậy, bây giờ tôi mới để ý rằng người yêu mình cao đến vậy đấy.

Chụp ảnh xong thì chúng tôi có lái xe thêm vài vòng dạo quanh thị trấn cho đến khi bình minh lên. Dùng từ "đẹp" để miêu tả cái thị trấn này thì cũng không đúng cho lắm, nó chỉ là một vùng đất nhỏ đã không phát triển trong 20 năm rồi. Dần dà theo thời gian, mọi người bắt đầu lãng quên nó, chuyển đến sống ở những thành phố lớn với cơ hội kiếm lời. Tôi cũng có thể đi, nhưng đây là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm về gia đình, bạn bè tôi, và anh Jun. Tôi không muốn đánh mất hay lãng quên nó, chỉ có vậy thôi.

"Bọn mình đi đâu bây giờ anh nhỉ ? Vẫn còn nhiều thời gian cho đến kế hoạch tiếp theo quá."

"Lẽ ra bọn mình nên bàn kế hoạch chi tiết hơn." Anh khúch khích cười. "Có nơi nào không có trong kế hoạch mình có thể đến nữa không ?"

"À đúng rồi, tụi mình chưa có đi đến bể bơi, cũng lâu rồu tụi mình chưa có đến đó."

Anh Jun quay tay lái rẽ vào một lối đi dẫn đến phía bể bơi công cộng. Bẻ khoá và bước vào trong, vượt ngoài mong đợi là cái bể bơi đó vẫn còn hoạt động.

"Gần cuối thu rồi mà nó vẫn còn hoạt động, anh không ngờ đấy."

"Mình chờ gì nữa anh ? Nhảy xuống thôi."

Chắc bạn cũng từng tưởng tượng đến cảnh chỉ có một mình mình trong cái bể bơi rồi đúng không ? Không còn phải sợ chen chúc, không phải sợ cái tiếng cười đùa của bọn trẻ, không phải sợ một anh chàng nào đó làm rớt miếng bánh mì xúc xích xuống nước, chỉ còn mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng, cứ để mình thả trôi giữa làn nước mát ấy. Các bạn cũng nên thử cảm giác đó một lần, nó tuyệt lắm đấy.
Anh Jun đang ngồi trên chiếc phao hình con thiên nga, ngẩn ngơ ngâm nga một bài hát mà không để ý tôi lén lặn đến từ phía sau, chộp lấy chiếc đuôi rồi dìm anh xuống.

"Em biết là anh không có biết bơi mà Minghao !"

"Anh thì cao 1m8, trong khi đó chỗ này sâu 1m."

"Nó không có liên quan gì hết á."

Anh nói rồi lấy tay vẩy nước vào mặt tôi. Tôi cũng bắt đầu vẩy lại, cái cuộc chiến trẻ con đó cũng chịu dừng lại cho đến khi một trong hai đứa nhớ ra là đã đến giờ cho kế hoạch khác.
.
.
"Minghao này."

"Hửm ?"

"Trông anh thế nào ?"

Tôi ngó đầu ra sau quầy hàng, nhìn thấy anh đứng đó, đội một chiếc mũ Mexico, mắt đeo kính râm, áo khoác ngoài là chiếc áo màu tím kim tuyến lấp lánh mà mấy ca sĩ hát trot thường hay mặc, bên trong mặc áo hình nhân vật Doraemon, bên dưới là chiếc quần bơi đi biển 7 màu cùng đôi dép xăng-đan màu trắng.

"Quyến rũ." Tôi nói

"Em có mắt thẩm mỹ chuẩn phết đấy." Anh nhìn vào gương nhận xét.

"Vậy lấy bộ này thôi."

Chúng tôi đang ở trong trung tâm thương mại. "Ăn trộm" chính là điều cần làm tiếp theo trong danh sách. Nhưng kể ra ăn trộm thì cũng nghe hơi quá đáng, bọn họ đi hết mà để lại đống đồ ở đây tức là họ không cần nữa, vậy là nó vô chủ, nên bọn tôi không lấy cắp cái gì của ai cả, thích cái gì thì lấy cái đó thôi.

Lượn vài vòng chán chê trong khu này rồi thì cái bụng bắt đầu biểu tình. Ban đầu bọn tôi dự định sẽ đến nhà hàng đắt nhất trong cái thị trấn này cơ, nhưng nhận ra có ai nấu cho bọn tôi được đâu, mà tự nấu cũng lười lại còn tốn thời gian, nên cửa hàng tiện lợi là điểm dừng chân hoàn hảo tiếp theo.
Có pizza nè, tokbokki, sushi cùng vô vàn món ăn nhanh khác đang chờ đợi bọn tôi. Dọn mấy món ra xong, chúng tôi bắt đầu chén, mấy món ăn sang trọng nghe có vẻ tuyệt đấy, nhưng sự lựa chọn này cũng không tồi.

"Anh Jun."

"Sao thế ?"

"Anh có biết đám người đó đi về đâu không ?"

"Anh nghe nói họ sẽ đi về phía nam, ở đó có một hầm trú ẩn rất lớn được thiết kế cho toàn bộ người dân cả nước, có thể chịu được sức công phá khá lớn từ bên ngoài"

"Nhưng anh biết là nhiêu đó cũng chả có tác dụng gì." Anh nói thêm vào sau khi gặm xong một miếng chả cá.

"Sao anh chắc chắn được điều đó ?"

"Anh Joshua bảo với anh vậy."

"Và anh Joshua biết chính xác ?"

"Lạy Chúa đó là một quả thiên thạch to bằng cả nước Mỹ đấy Minghao. Từng centimet một của cái bề mặt Trái Dất này sẽ hoá thành dung nham một khi nó va chạm. Trừ khi em ra ngoài vũ trụ thì may ra mới có cơ hội sống sót. Anh Joshua là nhà thiên văn học làm việc cho NASA đó, anh không tin anh ấy thì cũng chả biết tin ai nữa."

"Nghe cũng đáng tin với em đấy."

Đúng rồi, bạn cũng nghe anh Jun nói rồi đó, đang có một quả thiên thạch lao từ trên trời xuống giáng thẳng vào đầu chúng ta. Họ mới phát hiện ra nó và chỉ kịp thông báo cho mọi người biết một tháng trước. Một tháng là khoảng thời gian không kịp đủ cho những cuộc cứu trợ, bạo loạn xảy ra khắp nơi và một số người thì bắt đầu mất hy vọng. Đối với tôi, nó là một thông tin sốc, một điều tưởng chừng chỉ có trong phim truyện nay đã thực sự xảy ra. Tôi còn rất nhiều điều muốn làm, tôi muốn viết tiểu thuyết, muốn cùng anh Jun đi ngắm cực quang và ngàn điều khác nữa. Nó sẽ không bao giờ được thực hiện và đã bị cuốn trôi cùng với dòng nước mắt vào cái đêm đó khi nằm trong lòng anh Jun.

"Nghe tệ nhỉ ?"

"Sao ?"

"Việc bị chết khi mà bao quanh bởi hàng đống người xa lạ, họ lẽ ra nên chọn một nơi đẹp hơn mới phải."

Anh phì cười. "Chuyện đó thì tệ thật đó nhưng em biết cái gì tệ hơn không ?" Anh chưa kịp để tôi mở mồm nói thì tay nắm đầy miếng snack ném thẳng vào người tôi.

"Gan anh lớn hơn em tưởng đấy."

Lần cuối bọn tôi chơi trận chiến đồ ăn chắc cũng phải thời trung học rồi. Cái khu căng tin đó bỗng trở thành một bãi chiến trường thực thụ. Tôi nhớ không lầm thì em Seungkwan lớp dưới còn bê hẳn cái bát xà lách chọi thẳng vào đầu Vernon cơ, tôi chưa bao giờ thấy em ý mạnh mẽ đến như vậy. Đống đồ ăn nằm la liệt trên sàn nhà, vụn bánh hoà quyện vào cùng với đống nước soda, trong không khí phảng phất mùi cam và bạc hà tươi.

"Giờ thì cái đống bừa bộn này ai dọn đây ?"

"Anh không biết.. người quét dọn chăng ?"

Cả hai chúng tôi cùng cười trước câu đùa nhạt nhẽo đó.

"Đi nào, đến chỗ làm của anh thôi "
.
.
"Hmm, ngoài mấy bộ đang bày bán thì còn có mấy phim kinh điển nữa đấy. Em muốn chọn cái nào ?" Anh Jun đang lục tìm trong thùng đồ ở phòng chiếu.

"Chọn bộ nào có nhiều nhạc hay đi anh. Anh Jihoon không tìm được thêm sao ?"

"Tiếc là không. Hầu hết chúng đều bị tên giám đốc đập phá hết rồi, anh cũng không rõ tại sao. Tờ giấy hướng dẫn được cậu ấy giấu vẫn còn ở đây nè, nên anh chắc chúng ta vẫn ổn thôi."

"Anh ý thật sự muốn đi ra biển nhỉ ?"

"Đó là ước mơ cả đời của cậu ấy mà. Giờ này chắc cậu ta đang hưởng thụ trên một con thuyền nào đấy rồi. Chết ở biển cũng là một ý tưởng không tồi."

Rồi bọn tôi cùng ngồi xuống và thưởng thức bộ phim. Nội dung cũng ổn đấy nhưng mà anh Jun đã ngủ gục trên vai tôi mất rồi. Anh vô tình chọn đúng cái thể loại phim mà anh thấy chán nhất, nhân tiện khuôn mặt anh ý khi ngủ đáng yêu quá đi mất thôi, không gì có thể so bì được. Tôi vẫn phải đánh thức anh dậy không thì anh nằm gục ở đây luôn quá.

"Kìa anh Jun, đến đoạn nhạc nổi lên rồi, phần hay nhất đó."

"Hả ? Anh có ngủ hồi nào đâu ? Em nói gì vậy ?"

Hai tay anh nắm lấy tay tôi, cả hai đứng dậy tiến tới phía trước màn chiếu để tìm một khoảng chỗ đủ rộng cho bọn tôi nhảy. Tay anh luồn vào sau gáy tôi, tôi ôm lấy eo anh. Cả hai đung đưa theo điệu nhạc, xoay vòng cùng những nốt nhạc nhảy múa vang vọng khoảng không tĩnh lặng này. Khiêu vũ trong rạp chiếu phim không phải là một ý tưởng tồi, chỉ có điều bạn không nhìn rõ mặt đối phương mà thôi. Phim rồi cũng đến hồi kết, cả hai bọn tôi bước ra ngoài.

Bây giờ đã hơn 3h chiều, mặt trời có vẻ chói chang hơn bình thường, hoặc ít nhất tôi nghĩ vậy. Không có kính râm thì bọn tôi không thể mở mắt to được, không khí cảm tưởng như ngột ngạt hơn. Tôi cần nhanh chóng rời khỏi đây. Toà nhà cuối cùng chúng tôi đi tới là trạm phát thanh của thị trấn này. Đột nhập thành công, kết nối với từng chiếc loa rải khắp nơi, tôi nói vào mic :

"Bây giờ là 3 giờ 46 phút ngày 27 tháng 10 năm 2012 tại thị trấn Caelum. Nếu bạn đang nghe thấy thông báo này thì chúc mừng bạn, sắp tới chúng ta sẽ có một chuyến khởi hành một chiều vô cùng thú vị. Nó có thể lâu và hơi khó chịu một chút nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nếu chúng ta có nhau bên cạnh. Chúc các bạn có một hành trình đầy vui vẻ, và để kết thúc bài phát biểu này của tôi.. "

Tôi hít một hơi thật sâu

"MUN JUNHUI, EM YÊU ANH NHẤT TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY, YÊU ANH NHIỀU NHIỀU LẮM, YÊU MUỐN CHẾT ĐI ĐƯỢC ĐÂY NÀY !"

"Em lại hét nữa rồi hả ?" Anh cười và không ngạc nhiên trước hành động của tôi

"Kìa anh, anh cũng phải nói đi chứ, chẳng lẽ em nói một mình ?"

Anh chộp lấy cái mic, lấy hết sức bình sinh hét vô nó

"ANH CŨNG YÊU EM NHẤT XU MINGHAO. CHỈ YÊU MỘT MÌNH EM MÀ THÔI, YÊU EM CÒN NHIỀU HƠN CẢ EM YÊU ANH !"

Cứ hét đi, gào thét từ tận sâu trong đáy lòng mình, mang theo cả hạnh phúc, cả sự bất lực không thể làm gì được trước tình cảnh hiện tại. Họ nói rằng đó là trái tự nhiên, họ nói đó là một căn bệnh. Tình yêu của chúng ta bị cấm đoán, không được mọi người chấp nhận. Nhưng giờ thì họ đi rồi, chúng ta có thể tự do thoải mái về cảm xúc của chúng ta, về tình yêu dành cho đối phương mà không e dè gì. Lời nói ấy to và dõng dạc, lan ra khắp ngóc ngách của thị trấn này rồi.

Và rồi cuối cùng, nơi cuối cùng chúng tôi đặt chân đến, chính là bãi đồi trống phía sau ngôi trường cấp 3 bọn tôi từng học. Đó từng là nơi bí mật mà tôi hay lui tới mỗi khi cúp học, ở nơi đó không ai có thể tìm thấy tôi, hoặc tôi không tìm thấy ai. Cho đến khi vào một buổi chiều nọ, tôi bắt gặp có ai đó ngồi đấy, mái tóc đung đưa theo gió, tay xoay xoay cái bút, mồm nhẩm theo một giai điệu nhạc quen thuộc. Đó là lần đầu tôi gặp anh, anh quay đầu lại nhìn thấy tôi, khuôn mặt đó cứ như là được thần tiên tạc ra vậy.

"Sắp đến giờ rồi." Anh nói, chỉ tay về phía cái vật thể phát sáng đang càng ngày càng to kia.

"Có kì lạ không nếu em nói thật đẹp ?"

"Không một chút nào, mọi thứ trên đời đều có cái đẹp của riêng nó, chỉ là chúng ta có thấy được hay không thôi."

"Thế anh thấy em đẹp không ?"

"Đẹp nhất trên cuộc đời này." Anh cười dịu dàng, tay đưa lên vén tóc cho tôi

"Những người khác, em mong là họ vẫn ổn."

"Đương nhiên là vậy rồi, anh đã liên lạc hết với mọi người, họ đều đang rất hạnh phúc, Wonwoo, Chan, Soonyoung, Mingyu và những người khác nữa."

"Nói là hạnh phúc vậy thôi nhưng chắc là nói dối nhỉ ?"

"... chắc vậy."

Vật thể đó càng ngày càng tiến đến gần hơn, kích cỡ của nó vượt xa ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bầu trời chuyển dần sang màu đỏ, tầm nhìn xa cũng mờ dần đi. Bọn tôi đứng dậy, ôm chầm lấy nhau, cái ôm vĩnh biệt mà ai cũng ghét.

"Anh này"

"Hửm ?"

"Nếu có kiếp sau, điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng nếu thậm chí là ở hành tinh khác, anh vẫn tìm và yêu em chứ ?"

"Tất nhiên, sao anh lại không chứ ? Anh sẽ tìm em cho dù em có ở góc trời nào đi chăng nữa."

"Nếu như em có 3 mắt và 7 cái xúc tu thì sao ?"

"Minghao này, chẳng phải anh đã bảo em nên làm tiểu thuyết gia đi sao ?"

Anh ôm lấy tôi chặt hơn. Gió giờ đây chẳng phả ra những hơi mát nữa, bụi cát vồ vập lấy chúng tôi, từng thớ thịt trên da tôi đỏ ửng. Tôi khóc, tôi cũng biết là anh đã khóc vì vai tôi ươn ướt dù trong cái tình trạng chết tiệt này. Rồi bỗng nhiên điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi bây giờ chỉ cảm nhận được cái ôm thật chặt của anh, cách anh đặt tay quanh eo tôi, cách mặt anh gục xuống cổ tôi. Không còn nhiệt nóng găm vào da tôi, không còn cát bay vào tóc tôi, chỉ có anh, ôm lấy tôi, khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro