Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vừa mới mở cửa bước vào tiệm bánh yêu dấu, còn chưa kịp được nói cái quần què gì, chào hỏi khách ra sao đã bị cái tên cao to đen không hôi kia mếu máo than trời than đất sao mà hôm nay ông chủ Văn đến " sớm " đột xuất đúng ngay khi có một lượng lớn danh sách order hàng trong giờ khách đang đông. Hại các nhân viên trong cửa hàng rối rít hết cả lên, vừa làm bánh vừa phục vụ khách sao cho thật chuyên nghiệp và chắc chắn rằng là không bị chậm trệ chút nào cả. Cho đến khi vừa hoàn thành order, khách đi về ngớt dần ngớt dần mới được thấy mặt ông chủ đáng kính của Carrot Diamond. Xuất hiện đúng lúc ghê cơ

Mang trong mình những bực tức, những cay đắng, những hậm hực Kim Mẫn Khuê nghĩ về mấy thứ nguyên liệu làm bánh của quán, gói cà phê, nguyên liệu làm món ăn phụ, nước uống đi kèm... Ừ nghe có vẻ chả liên quan gì đến nhau nhưng mà với tâm hồn của người phụ trách chính mảng bánh trái, đồ vặt ở tiệm thì cậu Kim cũng chỉ nghĩ được đến vậy. Mà cũng phải cảm ơn cậu Kim chỉ biết đến thế, chúc mừng cậu có dịp trả thù ông chủ đáng ghét rồi

- Ông chủ Văn.. 
- Gì ? Cậu lại làm gì rồi ? Cậu phá lò nướng bánh ? Hay là cậu đã làm gì đứa em Vân Vũ bé bỏng, yêu thương của tôi ? Này nhé cậu Kim, tôi tin tưởng cậu nhiều lắm mới dám gả Vân Vũ cho cái người như cậu - Vế này để đảm bảo tình sếp và nhân viên, tình anh với em Tuấn Huy cũng chỉ nghĩ trong đầu mình thôi - Nếu như Vân Vũ của tôi mà bị cậu cắm sừng tôi sẽ cắt.. Mà nếu cậu cũng thừa tinh lực, hình người thể lực trâu cày ruộng, đầu não chiếm 1/2 là thứ chất lỏng màu trắng đục đặc sếnh ấm nóng làm em tôi liệt giường bla bla thì tôi cũng cắt !!! - Ông chủ Huy này, theo tôi ngoài làm bánh ra ông còn có thể làm thám tử được đấy. Đảm bảo thằng nhóc Edogawa cũng phải gọi ông chủ bằng THÍM à nhầm CỤ
- Thưa, Kim Vô Tội chẳng làm gì cả mà ứ hức hức - Mẫn Khuê giả vờ mếu mếu - Em có tình yêu mặn nồng hơn muối của người đàn ông hài hước nhất Đại Hàn Dân Quốc cho nên em sẽ không làm vậy với lò nướng bánh em yêu. Em cũng xin thề em chẳng có hứng với phụ nữ, với mấy thứ đồi núi lổn nhổn đó, Vân Vũ của em sẹch-xi gấp 1717 lần chúng. Và cũng chẳng tống vào mắt mấy cậu con trai nào khác, Vân Vũ đáng yêu, gợi cảm hơn nhiều. Hơn nữa anh đừng xát nước mắm vào mề em, nửa tháng nay em phải hẹn hò với sofa em gái, tự do hiến thân để mấy ả muỗi mang trong mình giọt máu của em.. Một tí cũng không được với Vân Vũ của em
- À ừ, vậy cậu gọi tôi có chuyện gì ?
- Sáng giờ nhiều đơn quá, nguyên liệu làm bánh sắp hết rồi. Theo tính toán chỉ còn trụ được đến 12 giờ 13 phút 14 giây 15 tích tắc thôi ạ. Hơn nữa suốt từ sáng anh chưa động chân động tay gì cả nên là phiền anh đi mua đồ đi. Đây là danh sách, tạm biệt anh Văn, anh Văn đi mạnh giỏi ạ

Chưa kịp đợi Văn Tuấn Huy nói gì thêm hay lên tiếng Mẫn Khuê đã dúi vào tay anh danh sách nguyên liệu cần mua và đẩy đẩy ông chú đáng kính ra khỏi quán. Này này, cậu Kim cậu đang đuổi tôi gián tiếp đấy hả ? Rốt cuộc thì ai mới là ông chủ của Carrot Diamond chứ ! Cứ đợi đó, Văn Tuấn Huy này sẽ mách em trai Vân Vũ mấy thứ tội của cậu để mèo nào cắn mỉu nào, hứ 

Nhìn xuống đồng hồ cũng hơn mười một giờ trưa rồi, khách giờ này cũng không nhiều nên thôi thì cứ chậm rãi từ từ đi mua vậy. Đi loanh quanh, chậm rãi cái siêu thị để tìm đủ các thứ đồ tiện thể xem qua có nguyên liệu mới mẻ hay hay chế biến thêm món bánh, món ăn vặt, ăn kèm gì để còn bổ sung thêm vào menu nữa. Tiện thêm cái nữa đem vẻ ngoài đẹp trai lai láng này trưng khắp nơi để quảng cáo thêm cho tiệm bánh. Một công đôi việc, à không được nhiều việc lắm đấy chứ. Điển hình như việc sắp chuẩn bị xảy ra đây này...

_______________

Thanh toán xong đơn hàng ngang qua đài phun nước mới bổ sung trong khu trung tâm mua sắm này ( có bao gồm siêu thị kia ), Văn Tuấn Huy nghĩ định sẽ nhìn qua nó xobg đi thẳng về cửa hàng nào ngờ lại có điều ngáng giữ chân anh lại. Mà cũng chẳng cần giữ làm gì, anh sẽ tự ở lại thôi

Trước mắt là cảnh tượng làm Văn Tuấn Huy hết sức gai mắt. Một đứa trẻ con lấy cây gậy đanh cho người mù khi ra ngoài của ai đó, cứ cầm nó khua khua rồi giả bộ làm hành động mà anh Văn khẳng định đó là đang nhạo báng người mù. Còn quay ra lè lưỡi trêu chọc một cậu trai mù đang mò mẫm tìn cái gậy của mình. Đúng vậy, lũ trẻ ngày nay được cưng chiều quá nên chẳng coi ai ra gì cả, cứ mang hình dạng đứa trẻ ngây thơ thánh thiện để đánh lừa người khác. Toan bước tới ngăn đưa bé thì bỗng nhiên đứa trẻ đó buông cây gậy ra  và oà lên khóc... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?

- Này cậu kia, cậu làm gì con tôi vậy hả ? - Một người phụ nữ trông cũng vừa đến ngưỡng trung niên xô cậu trai kia ngã xuống nền đất và còn đập đầu khá mạnh nữa - Con có sao không con trai ?
- Huhu mama anh xấu xa đó chắc chắn giả mù... hức.. anh ta đánh con... an..anh ta nói con là đồ có mẹ làm gái... hức huhu
- Đồ cặn bã - Người mẹ kia vì tức giận nên chẳng nghĩ ngợi gì vung tay tát cậu kia, còn lôi ra đài phun nước cạnh đó tất nhiên điều này gây sự chú ý của mọi người. Ai cũng túm tụm lại hóng hớt thổi phồng câu chuyện, vu oan giáng hoạ cho cậu trai ấy. Thật đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro