
2
Chốn đại dương nơi mọi vật bắt đầu
Mang những sinh mệnh đến với thế giới
Thơ mộng, lung linh, huyền ảo
Che lấp phần tối tăm, nguy hiểm, ác độc.
----------------
Anh ơi, ngày đó anh gieo mình xuống biển, biển có xanh, có đẹp không?
Em đi qua bốn đại dương, đâu chỉ thấy biển đẹp. Biển cũng có chết chóc, biển vẫn có máu me, biển vẫn lấy đi những con người.
Anh nói em tựa biển khơi, vô lo vô nghĩ. Nhưng anh đã quên, không ai có thể giữ lấy biển, như chính anh muốn giữ lấy em, một cách điên dại.
-Xu Minghao-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro