6. Tình hoa, tình ta.
Tháng ba là đầu mùa xuân, vậy nên đâu đó trong những con đường họ đi có từng cánh anh đào rơi đầy, và thơ mộng hơn chính là ngả vào thềm tóc mềm của MingHao.
"MingHao ơi."
"Ơi Jun."
Nghe tiếng cười MingHao tan trong gió, đột nhiên JunHui mê mẩn đến độ chẳng còn nhớ rõ ràng bước chân mình đã đi tới đâu. Ngày nắng đẹp nhất anh từng bắt gặp có lẽ là hôm nay, khi tất cả những gì gom vào mắt anh chính là sắc hồng ngọt lịm quẩn quanh. Thứ sắc hồng dẫn lối cho một thứ xúc cảm không tên chui vào tận sâu thẳm tâm can.
Màu hồng đầu tiên là màu tóc MingHao. Đó là thứ màu hồng mềm mại và uyển chuyển như thể đã oằn mình cuộn thành những vầng mây. Chúng mịn màng, thơm ngọt, đôi lần cũng vì những đặc điểm ấy mà JunHui lại rất khó khăn để ngăn bản thân không mình đổ gục bởi cái tư tưởng chỉ muốn hôn lên tóc cậu lâu. Hoặc không, đưa tay chạm nhẹ một sợi tóc mai cũng chẳng mất mát gì. Nhưng JunHui không muốn đê hèn như thế.
Màu hồng thứ hai ngụ tại một dãy con phố, có mong manh từng cánh anh đào rải đầy sang hai bên đường. Nắng chỉ rọi một lớp mỏng tang, vậy mà đã làm cho từng thớ tế bào trong cánh hoa nở ra, quyện hương thơm ngát mà rơi vào cơn gió xuân mơ màng.
Màu hồng thứ ba nằm trong lòng anh, một thứ xúc cảm gọi là yêu đương đã chớm nở như những đoá hoa đón lấy tia nắng đầu ngày, đón lấy tia nắng đang dạo chơi trên áng mây trời xanh ngát mà anh vẫn luôn ví như môi cười của MingHao. Màu hồng này không sáng bằng những màu hồng khác, nhưng cốt lõi vẫn là thứ màu hồng đẹp nhất. Có niềm thương nỗi nhớ nào đong cho bằng được niềm thương nỗi nhớ về người tình? Nên khi ta da diết nghĩ về người mình thương, cũng chính là khi sắc hồng trong lòng này tỏ rạng, một tiếng gió rơi êm đềm men theo tiếng người cười cũng đủ lay động cả trái tim ta.
"Anh không biết ở Hộ Thân tình yêu được thể hiện như thế nào nhưng nơi này, trái tim anh chạy tán loạn khi nhìn thấy em."
Năm MingHao vừa hai mươi, có một lời thổ lộ lọt vào miền ký ức của cậu mà có lẽ cho đến khi vũ trụ có trải qua cả hàng nghìn cuộc bể dâu, cậu cũng chẳng muốn quên đi.
"Anh thích em rất nhiều."
Đây là lần đầu tiên trong đời MingHao được một ai đó tỏ tình, cũng là lần đầu tiên trong đời cậu biết thầm thương trộm nhớ một người mang xúc cảm ra sao. Ngày MingHao mười bốn, anh SeungCheol có kể cho cậu nghe rất nhiều về những chuyện tình yêu. Giống như chuyện rung động thuở thiếu thời sẽ như thế nào, cảm giác đó sẽ nhộn nhạo như có thứ gì khều qua khều lại trong tim mà vơ vét hết sức sống nằm trong động mạch chủ ra sao, khi hoàn toàn để cho tâm trí bước sang bờ vực bên kia chỉ vì ánh mắt người nọ tha thiết nhìn mình sẽ rung động biết mấy, và còn rất nhiều chuyện đợi cậu trải nghiệm một lần.
MingHao vốn biết rõ tình yêu của mình dành cho JunHui khác hẳn với tình yêu cậu dành cho Hộ Thân, cho Địa Cầu, cho tất cả sinh vật và mọi giống loài trong thiên hà này. Tình yêu dành cho JunHui của cậu rất lạ lùng nhưng bền bỉ, nó không giống như việc chỉ đơn thuần tìm thấy được nhau rồi lại nói một lời chào gần gũi, không chỉ gặp nhau một lúc rồi khi về chẳng nhớ chẳng mong. Mà sẽ là những chộn rộn quẩn quanh lòng trí, đi xa lại càng muốn sớm trở về, mỗi phút giây chỉ toàn nghĩ về anh.
Tình yêu dành cho JunHui của cậu rất khó để diễn tả được bằng lời, cũng không đành bỏ lỡ.
Chuyện tình cảm có khi đơn giản chỉ là một câu nói yêu nhau giữa hai cá thể bình thường. Chúng ta có thể yêu nhau trong một khoảnh khắc nào đó rất ngẫu nhiên, bình dị, vào những giây phút bất chợt lúc cảm xúc len đến. Cũng giống như lúc này, ngày đầu mùa xuân tháng ba có cháy rực một trời thương nhớ, làm ấm nồng cái chơ vơ giữa đông tàn rệu rã và bào mòn đi khối băng tảng lạnh căm.
"Anh Jun ơi."
"Anh nghe."
"Em vẫn luôn trân trọng tình cảm của anh. Và em, cũng rất thích anh."
Hoa anh đào chỉ đợi câu nói ấy của MingHao thốt ra, là ngay lập tức ùa theo đà đó mà chao liệng phấp phới. Tâm tình đã gieo trên đầu môi rồi, liệu bên người kể từ giờ phút này đã được hay chưa?
"Mình hẹn hò anh nhé?"
"Là phúc phần của anh."
Lúc mắt cười của MingHao cong lên là lúc nụ hôn của JunHui rơi xuống trên mu bàn tay cậu. Anh muốn hôn xinh đẹp của anh, muốn gửi tâm tình vào trong hơi ấm mà thắt lên ngón tay áp út cậu, như xỏ cho cậu một chiếc nhẫn vô hình nào đó kết nên một nguyện ước, rằng người trước mặt giờ đây đã thuộc về anh rồi.
"Cảm ơn em vì đã đến bên đời anh."
Để anh cảm nhận được tình yêu này của mình, để anh trân quý sự hiện diện của em mãi về sau.
Hương xuân vẫn còn đây chút se lạnh của những ngày cuối đông, nhưng đối với JunHui lại ấm nồng đến độ chẳng cần một thứ nào đó khác để sưởi cho tim mình nóng lên. Ngày hôm ấy con đường về bỗng nhiên xa xăm quá, hoặc cũng là thời gian đã níu họ lại bên nhau nên ngưng đọng chẳng muốn trôi điên cuồng. Cánh đào tan trong gió xuân mơn mởn cũng la đà rơi giữa mây trời, chúng cứ vờn bay rồi uốn lượn, và cuối cùng lại nằm ngoan trên tóc mềm của MingHao mà ẩn mình, giấu thân.
Kể từ khi cả hai chính thức thổ lộ lòng nhau, sự âu yếm và yêu thương ngày càng được rõ ràng tỏ ra. Sẽ không còn là những nụ hôn gió anh lén lút gieo trước ngõ khi trông thấy cậu trở về nhà từ đằng xa, cũng sẽ chẳng là những cái thơm rải đầy trên từng chén dĩa cậu cầm lấy sau khi đã để món lên, lại nào phải những câu yêu thương chưa dám ngỏ mà bỏ vào tai nhau.
JunHui có chút vụng về trong chuyện yêu đương, bởi vì MingHao là mối tình đầu của anh. Thời đi học đúng là có rất nhiều người mến anh, thế nhưng ngày ấy JunHui chỉ có biết học hành, ngoài chuyện thu nạp kiến thức ra sẽ chẳng có gì vượt tầm kiểm soát được thể hiện quá sâu rộng.
Lần đầu tiên JunHui biết mến một người là kể từ khi MingHao nhẹ nhàng bước vào đời anh. Cứ ngỡ trái tim này không tìm được rung động thuở học sinh, vậy mà lúc cậu đến êm đềm như kẻ trộm lại khiến anh không có chút phòng bị cũng chẳng thể tỉnh thức mà cản ngăn.
Có nhiều lúc JunHui đã tự hỏi, rằng có được không, khi mà mình lại có thứ tình cảm lạ lùng như vậy? Thời đi học, và trong tất cả những gì anh được chứng kiến qua chính là tình yêu vốn dĩ được đúc kết nên giữa tình cảm của một trai một gái, là một đôi nam nữ đơn thuần. Vậy thì có được không, khi mà anh đã say đắm một người con trai?
Có một buổi chiều khi JunHui thấy nắng hạ tan qua ngõ phố, thế nhưng dù nắng có tàn đi nữa thì cũng chẳng vơi được một chút gay gắt bận lòng. Và trong hoàng hôn chiếu qua kẽ lá ấy, nụ cười MingHao đã chợt để lại nhớ thương khiến anh chẳng ngừng nảy sinh những bồi hồi khác lạ. Để rồi giờ đây, khi tiếng lòng anh đã phá tan cả cơn gió chiều buông, gảy một khúc tình tự nào đó có dư âm vang xa, đọng lại trong sâu thẳm cơn mơ dông dài chính là cậu và chỉ mãi là cậu. Khiến anh chẳng còn lo lắng nữa.
Anh cũng không còn sợ nữa. Yêu con trai thì có làm sao, yêu là yêu thôi. Chẳng có gì đáng sợ bằng nỗi sợ mất đi người thương hết, nhất là người thương của anh là Xu MingHao cậu đây.
JunHui có chút vụng về trong chuyện yêu đương thật, nhưng sự vụng về của anh chưa từng làm MingHao phải buồn bực hay lo nghĩ, mặt khác còn là tấm khiên ngăn cho những phức tạp chẳng chạy vào lòng cậu. Sự quan tâm của anh rất giản đơn nhẹ nhàng, và đôi khi những điều đó lại chân thành, sâu lắng, đong đầy yêu thương. Mỗi phút giây bên anh không cần phải lo nghĩ nhiều, MingHao luôn cảm thấy như thế. Cậu nhận ra bản thân ngoài việc muốn bảo bọc cho anh còn muốn dựa dẫm vào anh nhiều chuyện hơn, muốn cùng anh san sẻ mọi buồn đau và muốn thương anh dài lâu nữa.
Tình yêu ấy mà, đơn giản lắm. Đâu nhất thiết phải phân định rạch ròi phái mạnh phái yếu rồi lại tị nạnh nhau về những chuyện không đáng đâu. Đôi khi người bao bọc người khác cũng cần được chở che, và nếu chúng ta cứ so đo từng chút một mà không thể khiến cho đối phương có cảm giác an toàn bên mình, không thể dựa dẫm lẫn nhau, cứ gồng mình để trở thành một phiên bản hoàn mỹ và lộng lẫy nhất thì có lẽ những phút giây yếu mềm lại vô tình đẩy nhau xa thêm. Vậy nên cứ hãy là chính mình bên người thương, mà yêu thôi.
Bước đi cũng đã dài hơn quãng rơi của cánh anh đào, vậy mình bước bên nhau cho khoảng cách thêm ngắn lại người nghĩ sao?
•
JunHui vẫn hay đề cập rất nhiều về Lễ Phục Sinh, bởi vì đó là một trong những ngày lễ JunHui thích nhất, và hôm nay anh cũng không ngoại lệ để nhắc về. Chỉ đặc biệt hơn những ngày thường là vì chiều hôm nay có Thánh Lễ Phục Sinh.
Ngày đó MingHao ở bên JunHui cả sáng, hết nằm hát ca rồi đan tay rúc vào lòng anh. Trời tháng tư mát mẻ, có gió xuân kéo về, khoảng thời gian này thường sẽ được ví như loại hình thời gian dành cho việc thư giãn. Lâu lắm rồi cả hai mới có những ngày tháng yên bình và rảnh rỗi, vậy nên việc họ làm chính là trò chuyện cùng nhau, kể cho nhau nghe những tâm tư trong lòng, sẽ ngồi vẽ vời một vài thứ gì đó nhỏ bé và hơn hết là kề bên nhau.
Họ kề bên nhau không cần để ý thời gian đã đi đến chặng nào, mỗi phút giây trôi qua cùng với đối phương hiện tại đã quá tuyệt vời và quý trọng rồi. JunHui luôn biết được rằng đời mình đẹp thêm nhờ có tiếng cười MingHao rơi vào tâm trí, nghĩ về chúng anh lại cảm thấy tim mình mềm hẳn đi.
"Anh nói xem, hôm nay anh muốn ăn bánh vị gì?"
"Anh muốn nếm thử vị ngọt đôi môi."
"Môi em hay môi anh?"
"Môi em ngọt, môi anh chỉ toàn đắng cay thôi."
"Anh có vẻ rành rọt, vậy chỉ em công thức đó đi."
"Công thức đó chỉ có một mình em mới có đủ thành phần mà thôi."
Và không đợi lâu, JunHui đã kịp gọi nhớ thương lan toả trên đầu môi mà hôn vào môi mềm MingHao, trong lòng đinh lên một tiếng ding dong như thể trái tim anh đã tan thành một trăm mảnh vỡ, chúng va vào nhau làm chấn động tâm can.
MingHao ngọt ngào đến mức khiến cho JunHui mê say, và tâm trí anh nhất định sẽ chao đảo khi bắt gặp ánh mắt thuần khiết trong tiếng cười cậu rót vào tai mình. Địa Cầu của anh biến động rất lâu rồi, nhưng tình anh chỉ vừa chực nổ ra vào những năm gần đây thôi. Gặp MingHao khiến anh thấy tim mình đập vang vang, yêu MingHao khiến anh thấy đời mình đẹp vô vàn.
Nụ hôn không sâu, nhưng chứa chan chân tình đầu đời mới chớm nở. Thật kỳ lạ khi con người ta luôn có xúc cảm sâu đậm dành cho mối tình đầu của mình. Dẫu có đẹp, dẫu có dở dang, nhưng vì người ấy đã trở thành một cột mốc đầu tiên để cho trái tim mình run rẩy liên miên bởi rung động và thao thức mỗi đêm, nên sau này khi thời gian cứ trôi hoài trôi mãi thì họ vẫn sẽ luôn tồn tại trong trí nhớ mình, dù đó chỉ là một phần ký ức nhỏ nhoi đi nữa.
"Anh rất thương em."
Chuông chiều Thánh Đường ngân lên những hồi, vọng vang báo giờ lễ sắp đến. Như thể ru cho hồn ai đang lạc lõng sẽ trở về với bình an nơi nhà Chúa, như thể tiếng kinh nguyện cầu cất lên sẽ khiến cho lòng người nhẹ tênh.
Trên tay mỗi giáo dân đều có nến Phục Sinh thắp sáng. Hôm nay Chúa sống lại rồi, và vinh quang Ngài sẽ hằng toả lan trên muôn dân muôn nước. Đàn tấu lên từng khúc hoan ca, kèn trỗi vang mừng vui đêm khải hoàn: "Hãy nhớ cho rằng vì thương anh đó, nên Chúa chúng ta Phục Sinh."
"Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em."
Cha xứ xướng câu bình an, mọi ý thơ đều dệt nên bao lời nguyện cầu tốt đẹp nhất.
"Và ở cùng Cha."
"Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau."
Và rồi có tiếng vĩ cầm kéo vọng từ phía bên ca đoàn đằng sau Cung Thánh, đã đệm cho bản Thánh Ca nhiều thêm những tâm tình hiệp dâng.
'Mừng vui lên hát lên thần thánh thiên cung,
Mừng vui lên hát lên này hỡi muôn dân,
Vì đêm nay là đêm hồng phúc chứa chan:
Chúa sống lại khải hoàn.'
Giáo dân cùng cúi đầu và bắt tay nhau nhẹ nhàng, trao cho nhau lời chúc bình an dẫu có đơn sơ nhưng là sự đơn sơ đẹp lòng Chúa. Trong dòng người, giữa hàng ghế gỗ nằm đâu đó bên góc phải Thánh Đường có một nụ hôn rơi vào tóc mềm MingHao, và tan ra khi tiếng gọi ngọt ngào anh thêu vào trong khúc ca.
"Bình an của Chúa ở cùng em, anh yêu em."
Và MingHao cũng đáp lời anh bằng một cái hôn lên ngón tay người thương.
"Em cũng yêu anh."
"Bình an của Chúa ở cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro