4. Ngọt đầu môi.
Gần đây bước vào mùa mưa dầm nên quần áo không kịp khô. MingHao lấy giỏ đựng gom hết chúng vào, rồi một mạch chạy đến phòng ngủ mà đem từng chiếc ra sấy khô và là phẳng.
Trong chuyện này cậu chuyên nghiệp lắm, đến mức có lần JunHui đùa rằng hay là mình mở tiệm giặt ủi đi em, đảm bảo kiếm được bộn tiền đó làm cậu cũng gật gù, bảo anh nói chí phải nhưng mà phú ông cho vốn để em khởi nghiệp nha và sau đó cả hai lại hihi haha, không khi nào là không có tiếng cười lan ra thềm nhà.
Cái áo JunHui thích thơm nồng mùi nước xả vải cậu ngâm chiều qua, và MingHao sau khi đem chúng từ ngoài ban công vào cứ hết sấy khô rồi lại là ủi, vì vẫn còn âm ẩm nước. Lúc trước cậu hay thấy anh mặc cái áo này hoài, dù nó chỉ là một cái áo thun rất đỗi bình thường nhưng chẳng hiểu sao anh mặc vào rất đẹp, rất dễ thương, lâu lâu vào mùa đông anh còn khoác thêm cái áo lông dày cộm ở bên ngoài. MingHao nhìn hoài chỉ thấy muốn ôm một cái.
Thói quen đáng yêu của MingHao chính là luôn làm phần JunHui trước, rồi sau đó mới đến lượt mình.
Giống như chuyện cậu sẽ luôn làm bữa sáng cho anh có đầy đủ dưỡng chất, và những gì còn sót lại sẽ làm phần mình. Có đôi khi JunHui không chịu, nói rằng em ăn uống thiếu chất như vậy sao được thì MingHao chỉ cười, nói em ăn uống như vậy là đủ vì người Hộ Thân không cần nạp quá nhiều lượng thức ăn như người Địa Cầu đâu. Nhưng anh nào biết cậu chỉ đang mượn cớ để anh luôn cảm thấy ngon miệng mà thôi.
Giống như chuyện cậu sẽ dậy sớm, gọi anh dậy với một cái chạm nhẹ vào má, thì thầm vào tai anh nói mau dậy đi thôi mèo con ơi, trời sáng rồi. MingHao khi đó sẽ luôn pha nước ấm vừa, điều chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp để khi JunHui thức dậy không bị sốc nhiệt hay tệ hơn là thiếu oxy lên não.
Giống như chuyện cậu luôn giặt quần áo cho anh trước tiên, xả thơm kỹ càng, sấy khô và là ủi phẳng phiu cho anh hoàn tất rồi mới bắt đầu làm đến phần mình. Vốn dĩ MingHao không quan trọng về tất cả những điều cho bản thân, cho dù cậu luôn sống với chủ nghĩa là yêu bản thân hơn ai hết. Nhưng không vì vậy mà MingHao xuề xoà hay không chăm chút cho bản thân. Cậu có thể làm tất cả mọi điều tốt nhất cho anh, cũng có thể làm những gì tốt nhất cho mình, nên đôi lần JunHui còn thấy rất hãnh diện vì cậu quá mức xinh đẹp, làm anh ngây ngất, làm hồn anh bay mất, trôi lạc đi đâu mà ẩn khuất vào trong ánh mắt em.
Và ti tỉ những điều khác nữa.
MingHao hoàn toàn bảo hộ tốt cho JunHui như lời cậu đã hứa, tận tình đến mức cứ ngỡ mỗi ngày của cậu chỉ toàn chăm chú đến anh, chỉ và duy chỉ một mình anh.
Trong lúc đang đến lượt làm mọi thứ cho mình thì MingHao bất chợt gọi anh, kéo cho đồng tử JunHui giãn ra chỉ vì chăm chú hướng đến nơi có tiếng cậu vọng về.
"Anh Jun!"
"Ơi, anh nghe."
"Hôm nay là Chúa Nhật, anh muốn đi lễ trước hay muốn ăn bánh em làm trước nào?"
Quả thật là cám dỗ, xin Chúa hãy đuổi Satan tham ăn trong lòng con chạy biến. JunHui đã lẩm nhẩm gần hơn hai mươi lần câu nói ấy vì hiện tại bụng anh đang biểu tình mà gào lên. Hôm nay cả hai chọn đi lễ chiều vì ban sáng mưa rơi dai dẳng, đến nổi làm đường phố ngập nước, bước ra khỏi nhà một bước cũng đều cảm thấy khó khăn.
Lễ chiều trong một tiết trời mùa mưa thực sự ẩm ướt, nhưng bù lại mát mẻ vô cùng. Hôm nay có mưa rơi nhẹ rất thơ mộng, cảnh quan xinh đẹp như phất một nhành lông vũ vào trong lòng người. JunHui thích mưa lắm, vì những ngày nắng lên với anh quá đỗi xa vời. Hiếm khi nào anh thấy nắng đẹp như cách mưa kia rót vào trái tim anh một tuyến lửng lơ bỡ ngỡ để rồi nhìn lại, dù mưa mang những nét u sầu thì vẫn là nét u sầu kiều diễm.
"Trước một giờ đồng hồ anh phải giữ chay để còn rước lễ nữa. Mình đi lễ trước nha em, rồi cùng về ăn bánh em làm cả tối luôn, em chịu không?"
"Em chịu mà chịu mà! Đùa anh tí thôi chứ bánh em còn chưa làm cơ."
Mặc dù MingHao không chịu phép Rửa Tội để trở thành người công giáo như JunHui, nhưng những chuyện thế này cậu rất tôn trọng anh, nhất là khi anh muốn đến nhà Chúa.
MingHao thích tìm hiểu về những dụ ngôn trong Lời Chúa, thích được trải qua những Thánh Lễ mỗi mùa Vọng cùng Thánh Lễ tĩnh tâm. Cậu cũng rất thích Lễ Lá, Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh và những Lễ Bổn Mạng, thích đi lễ mỗi hôm Chúa Nhật.
MingHao thích nghe những lời JunHui nhâm nhẩm học giáo lý, thích được chịu các phép Bí Tích, còn thích được đến Thánh Đường nguyện cầu, hay vào phòng tưởng niệm thăm các linh hồn đã khuất, thích được bỏ tiền xin lễ nữa.
MingHao rất thích đi cùng JunHui ở mọi nơi bất kỳ, vì dần dần đã trở thành một thói quen mà cả hai luôn luôn kề cạnh nhau. Mỗi lần họ bước bên nhau ai thấy cũng đều khen đẹp đôi, như thể đó là một chuyện vốn dĩ họ nên đón nhận.
Có cô bán xiên que trong chợ thấy hai anh em phân vân đứng trước quầy lựa tới lựa lui vì nhận ra chỉ còn vài đồng xu cắc bạc cũng cười nói với JunHui, rằng hay là con lựa đại vài xiên cho em người yêu đi và cô sẽ cho thêm nhiều, không cần lo lắng chuyện tiền bạc đâu, sau này có gặp lại trả cô cũng không sao. Lúc ấy MingHao nghe thấy vậy cảm kích lắm, cứ liên tục cảm ơn cô lại còn đưa ánh mắt lấp lánh nhìn cô, làm cô cứ xuýt xoa với JunHui con thật có phúc khi có em ấy bên mình. Mà anh cũng tự thấy mình có phúc thật.
Có chú bán kẹo bông gòn đẩy xe ngang khu phố của cả hai một ngày bất chợt, vô tình nhìn lên ban công thấy hai anh em phơi đồ cùng nhau lại nở nụ cười, thầm nghĩ có lẽ ngày nào ghé sang chỗ này chắc có lẽ cũng thấy hai đứa nhóc này. Và khi chú định rời đi lại nghe thấy chất giọng ngọt lịm của MingHao lọt vào tai mình, nói chú kẹo bông ơi làm cho con hai cây. Từ hôm đó trở đi là cậu hiển nhiên trở thành khách ruột của chú, đến mức mỗi khi chú đi ngang qua đây, thấy cậu chạy ra gọi chú ơi thì chú cũng tự động nói hai cây kẹo bông, một cây bình thường cho con, một nhiều phần cho anh người yêu của con như cũ đúng chứ? Nghe vậy, MingHao cũng híp mắt cười, không hề chỉnh lại câu nói ấy của chú, còn nói dạ, cho phần anh ấy thật nhiều với nha chú, con cảm ơn. Chú bán kẹo bông cũng tự mình cho rằng đời này thật tốt vì có sự hiện diện cậu.
Có những bông hoa gặp anh và cậu đã lắc lư vẫy chào, như thể nghe được lời chúng hớn hở hỏi rằng lễ đường của hai anh có cần chúng em đến dự với tư cách hoa cưới không, rồi tinh nghịch hất tung từng cánh hoa nhành lá mà rải đầy con phố họ đi.
Có em cún kia quẫy đuôi chạy lăng xăng, ẻm sủa vang vang giòn giòn còn dụi cái mũi ướt sũng vào ống quần cậu, gặm cắn cái răng mòn đi rất nhiều vào ống quần anh để kéo anh lại gần cậu, rồi còn thè ra cái lưỡi khô khốc, mắt díp lại như đang cười mà nhìn cả hai.
Có rất nhiều cá thể trên Địa Cầu này cứ tưởng hai người là một đôi. Và mặc dù là họ có bị mọi người lầm tưởng trong một mối quan hệ ngọt ngào, thì chẳng ai trong cả hai lắc đầu từ chối hay lên tiếng phủ nhận chuyện này, đơn giản là vì họ trân trọng nhau.
Là vì họ đều thật lòng dành những gì ngọt ngào nhất cho nhau.
Không biết ở Địa Cầu con người ta thể hiện tình cảm với nhau thế nào, nhưng ở Hộ Thân thì tình yêu là điều vốn dĩ phải tồn tại nơi hành tinh ấy. Vậy nên những xung đột hay tranh cãi là điều khó có thể xuất hiện trong trái tim họ. MingHao cũng chưa từng bị cho những biến động giật cho tiếng lòng mình kính coong, nên yêu thương nằm trong tim cậu là vô cùng vô tận.
"Quần áo anh đây, mau vào thay đồ kẻo trễ lễ."
"Em còn chưa làm xong phần mình đấy."
"Năm phút xong ngay ấy mà."
"Sau này đừng ưu ái anh quá, kẻo anh ỷ lại."
"Anh có quyền ỷ lại vào em, không sao cả. Ấy nhưng mà anh vẫn nên mau vào thay đồ."
JunHui nói vậy, nhưng vẫn thuận theo ý MingHao. Thông thường anh cũng chẳng hay phản bác hay từ chối cậu điều gì, vì MingHao ngoan và hiền lành, luôn nghĩ trước rồi mới lên tiếng. Cho nên khi JunHui biết được cá nhân cậu luôn đối xử với anh và Địa Cầu dịu dàng như vậy, anh cũng muốn bản thân phải trở nên tôn trọng cậu nhiều hơn.
"Đi thôi nào anh, đổ chuông rồi này."
Mỗi lần Thánh Đường đổ chuông, là trước khi chuẩn bị bắt đầu Thánh Lễ chừng đâu mười lăm phút. Phố xá cứ lâm râm mưa hoài làm MingHao nhanh chóng bung tán ô che cho cả hai, sau đó đan tay mình vào tay anh. Cậu kéo anh ra khỏi nhà khi tiếng cười vẫn vang vọng lại sau tiếng lá giũ cho thềm mưa kia tránh xa, khi đằng trời bên đó đã thả từng hạt nước rơi lộp độp ở trên mái nhà của người nào đó.
Bọn họ cứ thật tự nhiên mà bên nhau như thế, không ngần ngại cũng chẳng cãi vã nhiều. Có lần nào MingHao bị chấn thương vì đỡ cho JunHui một cú đau điếng nào đó anh vấp ngã. Mặc dù khi ấy anh xót cho cậu chết đi được, lo lắng đến mức từng bộ phận trên gương mặt anh căng cứng hết sức nghiêm trọng. Vậy mà khi nhìn thấy MingHao cười nói với anh rằng thật may vì anh không sao làm anh muốn giận cũng chẳng giận nổi. Anh chỉ có thể thở dài, lẩm nhẩm trong lòng do mình bất cẩn nên mới làm cậu chịu khổ chịu đau, cỡ nào cũng thấy có lỗi. Sao trên đời có một người lạc quan đến nhường ấy nhỉ?
Hay có lần JunHui bận quá nên tắm muộn, báo hại đêm đó anh thở không nổi vì phổi vốn yếu, không cho tiếp nhận nước xông vào từng lớp chân lông sau sáu giờ tối. Nhìn thấy anh trằn trọc không ngon giấc, MingHao cũng giật mình tỉnh hẳn. Cậu thậm chí chẳng trách anh nửa lời, còn đi mở cửa sổ, xốc chăn bảo anh thay cái áo nào rộng rãi hơn kẻo ngộp. Cậu chăm lo cho anh từng thứ nhỏ nhặt nhất, khi ấy đã tự tay quạt nhè nhẹ cho anh, pha cho anh một chút nước ấm cùng với vài ba giọt khuynh diệp và bạc hà, đỡ anh ngồi dậy, thức cả đêm canh chừng anh. Nhưng cho dù cậu đã cố gắng hết sức mà hôm đó vẫn nghe giọng anh hớp thật sâu từng ngụm khí tràn vào lòng, MingHao lo buồn sâu sắc vì đã không thể cho anh được nhiều dưỡng khí hơn.
Tuy rằng họ bên nhau không tạo nên cãi vã, nhưng trong lòng họ khi nghĩ về đối phương sẽ có những nỗi xót xa kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro