Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Linh lan đã mọc kín lối về.

JunHui cảm thấy việc đâm mũi kim vào trong ngực trái mình chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Nhưng cuối cùng, khi ký ức anh chạy loạn hình ảnh MingHao mất hết nhận thức mà cứng đờ bên nệm giường nơi hành tinh ấy, tất cả sự dứt khoát trong anh đã lan ra từng đốt ngón tay, mách bảo anh ấn một lực đủ mạnh để có thể dễ dàng đưa linh lan len vào tận sâu thẳm con tim.

Máu anh rơi nhỏ giọt như mưa rào thoáng qua, một mũi kim đâm nhẹ bẫng nhưng dư đọng của nó ở lại đã khiến cả một vùng ngực trái của anh nhói hoài, kéo dài những đau đớn len lỏi trong từng cái rít mạnh nơi kẽ răng.

JunHui cảm thấy lồng ngực mình bị xé nát bởi những vết cắt vô hình, đảo lộn hết mọi nhịp thở. Chất nước bên trong nhuỵ hoa linh lan tràn ra khỏi mũi thêu, thấm vào trong từng thớ gân mỏng mềm nhất. Chúng cứ lách qua các ngõ ngách, dội vào những mô tế bào, siết hết tất cả bó cơ và rồi, cuối cùng lại đánh vào trong các mạch máu.

JunHui dần dần ngất, với nụ cười vẫn còn trên môi. Anh nhớ MingHao quá, muốn gặp MingHao quá, nhưng dù anh có nhớ về MingHao ở một nơi xa xôi nào đó thì cuối cùng vẫn là không thể tìm đến.

Vì yếu hèn,
Tôi chẳng thể vùng lên.

Bác sĩ nói JunHui ngất vì suy hô hấp cấp độ một, nếu tình trạng nặng thêm vào mức độ cao hơn sẽ dẫn đến hôn mê. Những lời này JunHui không thể biết, phần lớn vào tai JeongHan là nhiều.

Từ khi JunHui chấp nhận để linh lan thêu vào trong trái tim mình, là mỗi một ngày anh sống trong chật vật và khổ đau. Linh lan đính chặt vào anh như một con dấu khảm sâu, ăn mòn vào trong từng mũi thêu khiến xung quanh chỉ toàn những đợt máu rỉ nhỏ mãi vào tâm khảm. Vệt máu nào loang ra đã làm rát buốt hết tất thảy nội tạng, nhồi bóp đến đau đớn, đẩy cho những thớ tế bào trở nên tím tái và buốt lạnh như thể chẳng có một dòng máu nào chảy qua. Vậy mà JunHui vẫn chẳng nghĩ quá nhiều, lại xem đó là một phần thưởng. Một phần thưởng anh có thể kết thành món quà to lớn, từng chút một nhích về Hộ Thân gửi vào tay MingHao.

Kết quả xét nghiệm cho thấy phổi của JunHui bị phù nề, cùng với di chứng để lại từ thời anh bị bạo lực học đường cộng thêm nhiều tổn thương của những mũi linh lan thêu vào lại càng nguy hiểm. Những khi nào JeongHan vẫn còn bình tĩnh cõng JunHui chạy vào bệnh viện, thế mà giờ đây cả hai bắp đùi JeongHan tê buốt, đến cả việc đưa bản thân ngồi xuống dãy ghế chờ đợi cũng khó lòng thực hiện.

Bác sĩ đã đề xuất rất nhiều thứ với JeongHan, về việc sẽ phải để cho JunHui sử dụng liệu pháp oxy hoặc thông khí nhân tạo tuỳ vào mức độ diễn biến của cơn bệnh. Đối với JunHui, việc cần thiết nhất lúc này là phải giữ cho nhịp thở ổn định, phải kiểm tra sức khoẻ thường xuyên, dùng thuốc điều độ và ăn uống những thứ lành mạnh. JeongHan nghe qua cũng hiểu, chỉ hy vọng bản thân anh có thể hợp tác để có thể đem lại được những gì tốt nhất trở về với JunHui.

Lúc JunHui dần lấy lại ý thức cũng là chuyện của bốn ngày sau. Bởi lẽ vì lúc phát hiện bệnh trạng cũng chỉ ở mức độ nhẹ, cùng với việc được đưa vào bệnh viện kịp thời và trong suốt những ngày vừa qua được kết hợp điều trị thường xuyên, nên sức khoẻ của anh cũng dần ổn định hơn trước. JeongHan đã luôn tự tay mình nấu những món ngon, đầy đủ dưỡng chất, chăm sóc cho JunHui tận tình đến mức quên cả ngủ, cũng nhờ vậy mà JunHui nhanh chóng bình phục hơn.

Địa Cầu của JunHui đã ổn hơn trước rồi, không biết Hộ Thân nơi MingHao thì thế nào nhỉ?











Ở Hộ Thân có đầy cánh bồ câu vỗ vào lòng trời, Vùng Rơi hôm nay sáng bừng lên chỉ một góc. Sao băng không còn lửng lơ trôi nhẹ trên bầu trời nữa, mà chạy loạn như thể trốn chạy một yếu tố hiểm nguy nào. Chúng đâm sầm mạnh hơn vào từng mảng một trên bầu trời Vùng Rơi, những khi nào chúng còn đẹp trong mắt người ta vậy mà giờ đây lại chao đảo như đã có những trận giao tranh ở ngoài thiên hà, đến rối tung cả một hệ thống trật tự, đến mức cứ liên tục lao nhanh vun vút mà rơi xuống khắp nơi.

Vùng Rơi luôn có lông vũ cánh chim rơi, có dấu chân chim hằn vào nền đất, có tiếng chim gù lên nghe da diết nao lòng,

Có khi nào người nhớ về tôi không?

Tôi thì rất nhớ người, tha thiết nhớ, nhớ khôn nguôi.

Vùng Rơi bây giờ cũng đã chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Sau khi Hộ Thân đón nhận những cú tiếp đất vào mấy tiếng trước của sao băng, Địa Cầu hôm ấy cũng có sao băng. Đó là một trận mưa sao băng vần vũ áng trời, như đòn roi của cơn thịnh nộ nào xé tan ở bên miền đất khác. Đau đớn, cuồng nộ, vô cùng xót xa. Nhưng con người Địa Cầu rất giản đơn, làm sao họ nhận ra được thiên nhiên đang kêu gào đâu đó, khi mà trước mắt họ chúng đẹp tựa một cánh hồng diễm lệ đang chốc lướt qua, như một ước vọng khuất xa họ vẫn hằng ao ước.

Khi sao băng lướt ngang qua Địa Cầu, người ta vẫn hay truyền miệng nhau là sẽ có một điều ước được tặng ban. Nhưng JunHui biết, chẳng có điều ước quái gì ở đây cả, khi mà Vùng Rơi nơi đó có cơn bão sao băng trải dài khắp nẻo con đường, khi mà màn trời mỏng tang như thể bị xé nát bởi những cú ma sát cực độ làm nóng rát cả tiết trời Hộ Thân cũng chẳng có lấy một nổi kỳ tích xuất hiện.

"Anh có bao giờ trò chuyện với sao băng không?"

JunHui hỏi thế, khi cùng JeongHan ngắm sao băng. Sao băng bay vút xinh đẹp như vậy, nhưng sao lòng anh chẳng có mấy vui.

"Ý em là ta ước với chúng?"

Nhắc đến sao băng hẳn ai cũng nghĩ đến điều ước, JeongHan cũng vậy, nhưng JunHui lại mang khát vọng trong lòng nhiều hơn cả những điều ước bé con ngày xưa.

"Nếu ngày bé thì em cũng sẽ nghĩ vậy, nhưng hiện tại ý em là tâm sự với các vì sao."

"Vậy thì anh chưa, còn em thế nào?"

"Em cũng chưa, nhưng bây giờ em bỗng nhiên lại rất muốn nói với sao băng đôi điều. Muốn sao băng nhắn với anh rằng anh phải thật hạnh phúc, nhắn với tất cả mọi người rằng họ phải sống thật tốt để cho thế giới luôn bình an. Hơn hết, trên tất cả, em vẫn luôn muốn sao băng nhắn với MingHao rằng, rằng em thương và nhớ MingHao nhiều lắm."

Ánh mắt JunHui khi nhắc đến MingHao dịu dàng đến lạ, nét yêu đương nào vẫn còn hằn sâu vậy mà thương đau lại nóng vội kéo về, câu hứa hẹn gặp lại nhau của ngày ấy cũng chẳng kịp nhớ đến.

"Những điều ước không chỉ là thứ ta mong chờ viển vông, em cho đó là những khao khát em nhất định phải làm được và sẽ làm được. Và khoảnh khắc sao băng lướt qua đã làm chứng cho em tất cả."

JunHui đã mỉm cười rất lâu, vậy mà nước mắt anh lại khổ sở gieo đầy khắp lồng ngực sũng ướt. Từ khi nào nơi ấy đã sớm có nước mắt lấp đầy anh cũng chẳng hay, dù cho anh có cố gắng đưa tay quệt nát cả dãy lòng mình cũng chẳng có cách nào xoa cho cơn mặn đắng tan đi.

MingHao ở nơi đó nếu cảm nhận được linh lan chạy vào lòng anh và bào mòn anh đến mức khổ đau thế này, liệu cậu cũng sẽ rơi nước mắt cùng anh chứ? MingHao ở nơi đó nếu nhìn thấy sao băng rơi đầy, liệu cậu có nghe được tâm tình anh cột vào đuôi sao băng lúc ấy mà nhờ chúng gửi đến bên cậu chăng?

Những chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy đến.

Hoa linh lan đã mọc khắp nẻo đường Hộ Thân, quấn đầy vào những nơi chúng có thể bám lấy. Chúng mọc nhiều đến độ trải đầy mặt đất, đến nỗi mờ đi cả vạn vật, mọc lên cả cơ thể của MingHao.

Ai ai cũng cảm nhận được mùi hương linh lan rộn khắp, xộc vào trong khoang mũi họ, cảm nhận cũng đủ biết MingHao đang gặp hiểm nguy. Nhưng con người Hộ Thân không có quyền can thiệp vào các vấn đề sức khoẻ của nhân loại họ khi sức khoẻ đó bị ảnh hưởng bởi người Địa Cầu, vậy nên ngoài việc họ ghé sang nơi cậu rồi tặng một vài món quà, nắm lấy tay cậu chúc bình an hay gửi lời hỏi thăm thì họ không thể làm gì lớn lao hơn thế.

Tuy đơn giản, nhưng mọi người thương nhau lắm.

Mái tóc MingHao đã chuyển từ màu hồng anh đào sang trắng muốt từ mấy ngày trước, một thứ màu sắc trắng toát đến găm vào mắt người, găm vào tận tim gan, ai nhìn cũng đều cảm thấy lòng mình vỡ nát.

Mỗi người Hộ Thân đều có cho riêng mình một màu tóc riêng biệt, cũng giống như MingHao có màu hồng anh đào. Thông thường màu tóc sẽ dựa vào sắc hoa đặc trưng mà lên tông nhiều hơn màu hoa ấy, màu tóc mỗi người sẽ luôn đậm hơn màu hoa tuỳ vào mức độ sắc hoa ảnh hưởng, cũng như là sức khoẻ. Lúc màu tóc nhạt đi hoặc chuyển sang màu khác, chính là lúc cơ thể mắc bệnh nặng, và cho đến khi chuyển hẳn sang màu trắng muốt như MingHao lúc này là khi hơi thở đang dần yếu đi.

Cơ thể MingHao phát sáng một màu chói loà đến nhức mắt, cành linh lan mọc đầy trên cơ thể cậu ẩn trong thứ ánh sáng ấy lại càng lê thê buồn. Hoa linh lan mọc nhiều đến độ lan xuống chân giường, quấn vào trong từng vật dụng, quấn cả vào cổ tay JiHoon khiến anh ấy giật bắn, cái giật bắn của anh ấy càng làm cho tốc độ của cành linh lan chạy nhanh hơn tốc độ đầu tiên.

Khi nhận thấy những đổi thay đó, trong phòng MingHao nằm chỉ có JiHoon và SeungKwan, mọi chuyển biến hoàn toàn không thể khả quan lên được dù đã qua cũng kha khá thời gian. SeungKwan vẫn thường bắt dư rất nhiều sao biển, một phần là vì muốn dùng để ngâm rượu, một phần sẽ đun chúng cùng với lá bạc hà để thỉnh thoảng xông nhà cửa. Tác dụng của nước xông sao biển bạc hà là loại bỏ sương gieo mỗi khi đêm xuống, bởi nhiệt độ của sương đêm Hộ Thân rất lạnh, lạnh còn hơn cả nhiệt độ nơi sa mạc Sương Mờ và cái lạnh đó sẽ để lại những bụi cát li ti mà chúng sẽ khiến con người nơi đây không cảm nhận được bình an.

Hôm nay SeungKwan xông nhà cửa, sẵn lấy một ít xác hoa cúc la mã bắc ấm nước nấu trà. Trà hoa cúc la mã cũng có tác dụng chống cảm lạnh, giúp ngủ ngon. Vì vậy mà thằng bé đã liền pha nóng cho các anh của nó nhấp vài ngụm, có thứ gì làm ấm người cũng sẽ ổn hơn và nó cũng biết cả bọn mất ngủ từ những ngày MingHao gặp chuyện.

MinGyu, SeokMin cùng Hansol thì giành việc nhà, tất thảy những công việc trong nhà đều một tay cả đám quản. Thằng bé Chan lại chẳng nỡ nhìn các anh nó làm còn nó đứng không chẳng làm gì, vậy nên nó đã luôn tình nguyện chạy đến giúp đỡ, không cần để ý đến sự can ngăn và tròn mắt của các anh nó.

Còn SoonYoung thì vẫn thường xuyên đến sa mạc Sương Mờ, băng vào nơi có lưu giữ vô vàn mảng hoá thạch mà mỗi ngày anh đều nâng niu, lau chùi từng mảng một. Anh còn đặc biệt lau kỹ nhất hai mảng hoá thạch của JunHui và MingHao, thi thoảng còn bơm thêm sắc nhũ xinh đẹp lấp lánh. Và khi xong việc, về nhà anh sẽ luôn cong cong đôi mắt dù trong lòng cũng sớm đắng ngắt nỗi sầu thương.

Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như cách chúng vẫn luôn, chỉ còn lại MingHao ở đây thinh lặng trong mê man trống vắng và JunHui nơi đó thì gào khóc trong vô vàn đớn đau.

Màn sương đọng lại chen giữa tình ta khuất mờ một sớm bình minh,
Liệu ánh hừng đông rực rỡ ngày mai có còn rọi sáng cho đôi mình?

Phải thực sự kiên nhẫn để có thể bắt được bốn nghìn bảy trăm hai mươi cánh bướm trắng Địa Cầu.

Anh JeongHan đã dành hết một tuần cả ngày lẫn đêm để có thể tìm đủ số cánh bướm trắng, với mong muốn giản đơn là giúp JunHui có được nguyện ước. Tìm bướm trắng ở thời điểm này rất khó, nếu muốn tìm đủ thì phải đi đến từng quốc gia. JeongHan đã luôn không ngại đi vào trong những cánh rừng, đi trên từng con phố, lên trang mạng và kêu gọi mọi người bắt giúp anh muôn ngàn cánh bướm. Vậy mà kết quả trả về vẫn chưa được một nửa. Số người giúp đỡ cũng rất nhiều, JeongHan rất biết ơn, nhưng chung quy vẫn rất khó lòng đạt được chỉ tiêu JeongHan cần. Và kể từ đó, mấy ngày sau anh chẳng còn được một ai đem đến dù chỉ là một cánh bướm, dù anh đã phải đợi rất lâu.

SeungCheol đã trông thấy được sự yêu thương thầm lặng dành cho MingHao của JeongHan. SeungCheol đã trông thấy tình cảm JeongHan tỏ bày trong việc anh ấy không màng đến những giờ ăn giấc ngủ mà trọn vẹn kiếm tìm những cánh bướm. SeungCheol quan sát tất cả qua lăng kính, chưa từng muốn gọi về nơi đó để làm phiền JeongHan mà chỉ luôn dùng cách thầm lặng như thế, nhất là trong khoảng thời gian này. Anh nhìn thấy được những cố gắng mà JeongHan đã hết lòng như vậy, nhưng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu làm anh không thể yên lòng được. Cho nên SeungCheol đã một mình đến Địa Cầu, tìm đến nhiều nơi và chỉ trong có ba ngày đổ lại đã có thể hoàn thành được nhiệm vụ mình tự giao.

Bốn nghìn bảy trăm hai mươi cánh bướm Địa Cầu, tất cả đã vừa đủ số cánh bướm để xuất hiện một nguyện ước dành cho JunHui. SeungCheol đã dành ra ba ngày miệt mài để bắt tất cả số cánh bướm còn lại, khi anh đã đếm được mình cần phải tìm đến bao nhiêu là đủ. Anh vốn dĩ luôn làm mọi thứ trong thời gian ngắn nên những chuyện như đi vòng quanh Địa Cầu, chu du khắp nơi thiên hạ và nhanh chóng vợt bắt một lượt những lũ bướm không phải chuyện có thể làm khó được anh.

SeungCheol không bắt dư, bởi vì tài nguyên của Địa Cầu anh không được quyền lạm dụng, chỉ có thể dùng nó làm điều thúc đẩy lợi ích gửi đến tay JunHui. Sau đó SeungCheol lại đến nhà JeongHan, để số cánh bướm còn lại mình đã bắt được trước cánh cửa nhỏ, để lại vài dòng nhắn nhủ rồi rời đi khi gió trời vẫn lộng từng cơn.

'Tôi đã tìm đủ số cánh bướm JeongHan cần, không cần đếm lại, chỉ cần tin tưởng tôi. Hy vọng JunHui sớm ổn, và nguyện ước sớm được hoàn thành.

Chúc tất thảy vũ trụ, mọi người, và cả chúng ta đều được bình an.'

Một túi quả anh đào để lại, đủ để cho JeongHan biết SeungCheol đã đến. Có những sự hy sinh thầm lặng như thế đấy, không cần phải nói bằng lời hay khoe khoang ra mới có thể trông thấy.

Đơn giản là vì sự hy sinh ấy xuất phát từ trái tim, tự khắc trái tim sẽ cảm nhận được.

Mong rằng chúng ta đều được bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro