Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Cánh bướm trắng.

Trời nhanh chóng sập tối, đêm đen đổ dồn như chèn ép con người phải cảm nhận sầu thương.

Khi SoonYoung cùng Chan đem MingHao về nhà mình cũng là lúc SeungCheol ghé thăm cả bọn bất chợt. Mảnh hoá thạch SoonYoung tạo ra đã cầm cự MingHao trong một khoảng thời gian dài. Và rất may là cho đến khi cả bọn về đến nhà an toàn thì công dụng của nó mới hoàn toàn hết hiệu lực.

JiHoon cũng đã dùng hết cách để lấy lại sức sống cho MingHao, vậy mà có cố gắng đến mấy vẫn không thấy được tác dụng trả về.

"Nước biển Chìm Lắng, mây Duy Trì, tất cả những gì em có cũng chẳng cứu nổi MingHao. Em nghĩ mình cần đi một chuyến đến Địa Cầu."

JiHoon nói với SeungCheol sau những khi anh ấy rất nhiều lần trông thấy MingHao hao gầy trong vòng tay mình, chưa từng thấy bản thân lại phải đau lòng đến thế.

Ở hành tinh Hộ Thân chưa từng xảy ra biến cố này, nhất là cái chuyện nhân loại nơi đây bị Địa Cầu bào mòn sức sống đến mức đánh mất cả bản thân. Ở hành tinh Hộ Thân, việc nhân loại mình rút mất xương ngón tay út phải có sự trợ giúp và hy sinh của người Địa Cầu đã nhận mảnh xương ấy, để có thể giúp người đó có đủ khả năng tồn tại trong lòng Hộ Thân. Nếu không, người Hộ Thân sẽ tan biến và vĩnh viễn lọt ra khỏi thiên hà. Chuyện này còn đau đớn hơn trải qua nghi thức Biến Đổi gấp nghìn lần.

"Nếu vậy, chỉ có JunHui mới có thể hiến thân cho em ấy thôi JiHoon."

SeungCheol nói, nghe trong tâm trí mình dội lại một bận dài ngoằng của những đắn đo nào, điều này làm anh cực kỳ bận tâm. Chỉ có JunHui mới có thể hiến thân cho MingHao, là vì mảnh xương ngón tay út ngày ấy cậu đã trọn vẹn dành cho anh.

Người gắn kết Địa Cầu lúc đón nhận mảnh xương đó, là khi ấy đã có gắn kết và trách nhiệm với người Hộ Thân. Nếu một mai người Hộ Thân bất tỉnh mà không có quyết định hiến thân của người Địa Cầu, thì trong một tích tắc nào đó khi cơ thể đã ủ đủ bệnh, người Hộ Thân sẽ dần dần mỏng yếu và sẵn sàng tan biến với mây trời ngàn khơi.

"Anh không lo rằng JunHui từ chối, em ấy sẽ không làm vậy. Nhưng sợ rằng MingHao không muốn JunHui vì mình mà phải hy sinh, anh chỉ lo lắng điều này thôi."

"..."

"Chúng ta không thể tự ý làm việc này khi không có sự cho phép của thằng bé đâu em."

JiHoon hiểu được tình cảm SeungCheol dành cho chư dân nơi này sâu sắc thế nào, và hơn thế nữa, đối với MingHao lại càng mãnh liệt. JiHoon cũng biết SeungCheol sẽ không vì cái suy nghĩ muốn giữ MingHao ở lại mà làm trái lại mong muốn của cậu, SeungCheol vẫn luôn tôn trọng MingHao như thế.

Nhưng JiHoon thì chẳng nghĩ được gì cả khi trông thấy MingHao ngã quỵ trong vòng tay mình, cùng với sắc mặt cậu đã tái nhợt nhiều hơn trước kia.

"Em nghĩ rằng, nếu như MingHao thương JunHui nhiều như thế thì em ấy sẽ đều thuận theo mong muốn của JunHui thôi. Và em tin JunHui sẽ không màng bất kỳ chuyện gì chỉ để đem lại lợi ích về cho MingHao."

Anh SeungCheol không phản biện lại, vì đó hoàn toàn là lời có căn cứ. Bằng tất cả những gì chân thành nhất JunHui đã dành cho MingHao mà SeungCheol có thể quan sát qua lăng kính ngày đó, anh biết được tình cảm JunHui lớn đến đâu. JunHui có thể chẳng cần lo nghĩ mai này mình sẽ được tồn tại được bao nhiêu thời gian, và luôn sẵn sàng hy sinh mọi điều dành cho MingHao mà không cần suy xét so đo những gì.

"Em biết sẽ rất ích kỷ với JunHui nếu đề nghị cậu ấy làm vậy. Nhưng em thật lòng không muốn MingHao lọt ra khỏi thiên hà, em không muốn quên em ấy."

Tệ quá, JiHoon thấy bản thân mình vô cùng có lỗi với JunHui, thế nhưng cảm xúc này là thứ chẳng thể nào ngăn nổi. Bởi lẽ vì anh ấy có thể biết được nếu không nhanh chóng, MingHao sẽ phải chịu khổ đau. Ôi, nhưng làm sao JiHoon có thể mong muốn khổ đau phải đổ ập lên vai em mình, làm sao anh ấy có thể? Vậy nên, trên tất cả, JiHoon vẫn thầm mong ước vọng của mình sẽ chạm đến nghĩ suy của JunHui, thầm mong anh nhận lời anh ấy.

Dù có phải ích kỷ đến thế nào đi nữa.

...

Đoá hồng JeongHan của anh SeungCheol lại gọi về, lăng kính sáng lên một màu đỏ rực xinh đẹp lắm nhưng SeungCheol chẳng thấy vui. Có chăng là vì những bâng khuâng đã ghé sang một ngõ tối trong lòng anh, chúng lẩn quẩn ở nơi đâu xa khuất và đào xới đến mức phá tung những ngóc ngách, để mặc cho rối bời chồng chất.

"Dạo này nhìn SeungCheol có vẻ mệt mỏi quá."

Sẽ luôn là JeongHan, với những lần để ý đến biểu hiện nhỏ nhặt SeungCheol phô bày ra. Cho dù SeungCheol có cố gắng khiến mình trở nên toàn diện trong mắt JeongHan, thì JeongHan vẫn nhìn ra được những bất ổn náu tận sâu trong lòng anh ấy.

Chuyện này, cũng chẳng nằm ngoài khả năng nhìn thấu của JeongHan.

"Đúng là vậy thật."

"Có chuyện gì sao?"

SeungCheol cũng chẳng giấu lòng mình nữa.

"MingHao đang gặp nguy kịch, Hộ Thân đang cật lực tìm cách cứu vãn em ấy."

Và SeungCheol thở dài, cảm nhận được sức nặng của lo buồn đè nén buồng phổi mình. MingHao trong suy nghĩ của anh đã chẳng còn vẹn nguyên, khi mà cậu dường như sắp tan biến mất trước mắt anh rồi.

"Thằng bé đột nhiên ngất, được biết là đang cạn dưỡng khí và tất cả những gì có thể cứu vãn cũng không cầm cự nổi hơi thở của MingHao."

Rồi anh hít một hơi, mới nói tiếp.

"Tôi sợ rằng MingHao không thể tỉnh lại được nữa."

"MingHao sao?"

JeongHan tự lẩm bẩm với chính bản thân, quả thật khi nhắc đến cái tên cậu, thì trong đầu anh ấy tự khắc nhớ đến JunHui. Anh biết chuyện MingHao là người JunHui yêu, chắc chắn JunHui sẽ có cách giải quyết cho mọi chuyện trở nên êm đềm. Và JeongHan cũng mong là sẽ có cách giải quyết mọi chuyện trở nên êm đềm nhất, để MingHao không phải chịu khổ nữa.

Để SeungCheol cũng chẳng phải âu lo.

"Jun, em lại đây nào."

"Có chuyện gì sao anh?"

JunHui đang ngồi chích keo lại một vài đôi giày, nghe thấy tiếng JeongHan gọi mình liền nhanh chóng bỏ hết công việc sang một bên mà chú tâm đến.

"MingHao không ổn, em lại đây nào."

Mỗi khi nghe thấy hai chữ 'MingHao', trái tim JunHui thắt lại như có ai đem đến một sợi dây thừng bản lớn, mỗi con chữ đính vào tên cậu là mỗi cú siết thật chặt, thật đau vào tận trong lòng tim anh, cho đến khi bật máu cũng chẳng vơi buồn.

Cái tên MingHao là do anh đặt cho cậu, là ánh sao chầm chậm rọi khắp chốn của riêng anh. Nhưng sao giờ phút này nghe thấy hai tiếng 'MingHao' lại đau đớn đến thế.

Đây có phải là hình phạt dành cho anh không?

JunHui không nhận thức được bản thân mình có đủ tỉnh táo, khi anh trông thấy bờ môi mà mình vẫn thường gieo những cái hôn thương yêu dịu dàng, của cậu, đã tái nhợt và nứt nẻ đến đau lòng. Đằng sau lăng kính, JunHui thấy MingHao nằm ngoan như mèo nhỏ, nhưng sự ngoan ngoãn và yên bình đó không khiến anh có được cảm giác yên tâm. Cớ sao chỉ là chợp mắt thôi, mà anh cảm tưởng MingHao đã xa anh đến cả một kiếp đời, một cái chợp mắt tưởng chừng chúng rơi nhẹ như nhành lông vũ phơ phất, thế mà lại ngang nhiên cào xước cõi lòng của anh.

JunHui đau khổ vô cùng, và cũng rất giận cái thể trạng yếu ớt này vì đã khiến MingHao hy sinh nhiều đến thế. Nhưng cho dù anh có muốn làm cho cậu thật nhiều chuyện lớn lao hơn thì vẫn là không thể, bởi anh không có đủ khả năng. Thân xác người Địa Cầu như anh đối với Hộ Thân, chẳng là gì, chẳng có nghĩa lý gì.

"Anh SeungCheol nói MingHao bị làm sao vậy anh?"

"SeungCheol sợ MingHao không thể tỉnh lại được nữa."

Nhưng hiện tại MingHao vốn đã không còn tỉnh lại được nữa rồi.

Thế giới của JunHui cũng không còn nguyên vẹn được nữa, khi mà chính sự sống anh đã dần tan trong giây phút nhìn thấy MingHao hao gầy trước mắt mình. Và JunHui bất lực vì chẳng có cách nào cứu vãn được tình thế.

"Anh JeongHan, em muốn hiến thân cho MingHao. Bằng mọi cách, xin anh hãy giúp em liên hệ với người Hộ Thân."

JunHui không cần suy xét đến việc khó khăn hay không, nhìn thấy dáng vẻ từng chút một bị hao mòn của MingHao đã khiến anh không thể giữ nổi được bình tĩnh.

"Làm ơn, xin anh, làm ơn hãy cứu lấy em ấy."

Nước mắt JunHui rơi nhiều đến độ mờ hẳn đi tầm nhin. Cái viền mắt đỏ hoe và rát buốt từ khi nào đã chẳng còn để nỗi đau yên giấc, mà không phải chạy ù ra hù anh giật mình đứng tim. Tiếng nức nở cứ nghẹn lại trong cổ họng, JunHui khóc thảm thiết như thể anh đã đánh mất tất cả những gì mình trân quý và luôn muốn bảo bọc thật kỹ càng. Cớ sao cho đến tận những tháng ngày sau cuối, mọi chuyện lại tàn nhẫn và khắc nghiệt đến đến nỗi bào mòn ép sát, giày vò anh đến độ xác thân này rệu rã chẳng hay?

JeongHan cũng đau đớn không khác gì, khi những diễn biến phức tạp nhất cứ tiện đường chạy theo lối cũ mà tiến vào lòng anh, cái lối cũ mang đầy vết tích của buồn khổ. Anh ghét việc trông thấy đớn đau cứ ăn mòn vào trong tim những người anh thương yêu thật nhiều, dù cho đó có là dáng vẻ mệt mỏi SeungCheol cố tình che giấu hay là nước mắt JunHui chảy hoài sau những tháng năm dài cản ngăn. Anh ghét sự bình thản của Địa Cầu khi chúng chứng kiến những chuyện khắc nghiệt xảy đến, cứ thế mà để yên cho từng diễn biến hoành hành và chúng thì vẫn lạnh lùng vận hành theo biến chuyển của thời gian.

Bất cứ giá nào JeongHan cũng đều thấy lòng mình ướt đẫm.

"Anh sẽ nói chuyện với SeungCheol, em đừng lo lắng."

Thật kỳ lạ.

MingHao không còn thứ cảm xúc vui vẻ nào nữa, kể từ khi trở về nhà của chính mình sau cái hôm tạm biệt anh JiSoo. Nhưng những chuyện như thế này, cậu chỉ có thể cảm nhận được trong chiêm bao của chính mình.

Cơn ngất đánh gục cậu bất thình lình như tên trộm lẻn vào nhà lúc nửa đêm. Chính MingHao cũng đã tự đề phòng trước những tình huống bất chợt như thế, nhưng sao lúc cậu bất lực để chúng ùa đến và từ tốn ăn lấy óc mình, cậu cũng chẳng tìm ra một cách nào đó để phản kháng, để có thể lấy lại được ý thức trước khi ngã quỵ trong cơn say ngủ không cách nào tỉnh dậy được.

MingHao đã mơ rất nhiều dạo gần đây. Giấc mơ sâu hoắm và chân thật đến nỗi trong từng ngã rẽ của những con đường, đều trông thấy bóng dáng JunHui đứng đợi cậu ở góc xa khuất. Nụ cười anh tan vào trong nắng chiều thu vương đầy gió ấm, tan vào trong sâu thẳm con tim cậu, tan vào trong câu hát ngày nào vẫn còn vịn vào chân mi mà gãi cho viền mắt cậu đỏ hoe. Cậu thấy chân mình bước ngày một nhanh, như thể đã dùng hết sức lực mà tiến về phía anh. Như thể nỗi nhớ trong cậu đã bị cơn trống hoác của thực tế vần vò đến chẳng nhận diện được hình dạng, và như thể cậu sợ phải một lần nữa đánh mất anh.

Bởi vì MingHao đánh mất JunHui nhiều đến độ cậu chẳng đếm được nữa rồi.

Những diễn biến cuối cùng trong cơn mơ về một mong ước được cầm tay JunHui, giờ đây đối với cậu đột nhiên lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát. MingHao thấy mình lạc lõng đứng giữa con đường, nghe nước mắt dội xuống bỏng rát ở hai bên gò má.












Địa Cầu từ khi nào đối với JiHoon thật xa vời và lạnh lẽo. Như thể đó là nơi chẳng dành cho người Hộ Thân như anh, như thể chúng chỉ mong anh đến và rồi dành hết giá buốt mà đón đợi, chẳng giống với những gì anh nghĩ.

Hoặc đơn giản là Địa Cầu đối với JiHoon lúc này, chỉ thật tàn nhẫn và đắng cay vô cùng.

JiHoon được SeungCheol cử đến Địa Cầu, sau khi nhìn thấy JunHui rơi nước mắt trong lòng JeongHan. Vốn ban đầu SeungCheol rất muốn thuận theo ý MingHao nhưng sau khi nghe JeongHan giải thích tận tình giữa vệt nước mắt chưa kịp khô của JunHui, SeungCheol buộc mình phải lựa chọn một việc trong tất cả. Và anh quyết định chọn việc để cho JunHui hiến dâng thân mình.

"Xin chào JunHui, tôi là JiHoon từ hành tinh Hộ Thân. Tôi đến là để thực hiện điều cậu mong muốn, cũng là quyền lợi dành cho MingHao."

JunHui tin, vì thứ ánh sáng phủ lấy dáng vẻ JiHoon xinh đẹp và sáng bừng như thứ ánh sáng ngày đầu tiên anh trông thấy chúng ở nơi MingHao. Thứ ánh sáng đặc trưng của người Hộ Thân, mà chẳng thể lẫn đi đâu được.

Người Hộ Thân lúc nào cũng lịch sự, JunHui đã luôn cho rằng như thế. Anh cảm thấy nơi ấy thật xinh đẹp, thật dịu dàng, thật đáng sống dài lâu, nhưng cũng vì Hộ Thân lộng lẫy và quý giá như thế, nên bình phàm xác thịt như anh là không hề xứng đáng. JunHui luôn muốn dành hết tất cả những gì trân quý mình có được mà trao đến tận tay MingHao, thầm cầu nguyện với Thiên Chúa rằng cậu sẽ được bình an.

"MingHao đang nguy kịch. Em ấy đã ngủ từ rất lâu, và không có dấu hiệu cho thấy sẽ sớm tỉnh lại."

JunHui cũng biết đến điều đó từ một vài ngày trước, từ cái hôm vô tình trông thấy lăng kính của anh JeongHan rực lên nét đau buồn lửng lơ.

"Tôi đến đây là để chắc chắn việc cậu có thực sự muốn hiến thân cho MingHao hay không."

Mặc dù tôi biết cậu thương MingHao nhiều đến đâu, mặc dù tôi đã từng có những suy nghĩ ích kỷ để mong cầu cậuu cứu lấy MingHao. Nhưng nếu đến tận giây phút này, chỉ cần cậu nói cậu không thể, tôi liền sẽ thuận theo ý cậu không chút do dự.

"Tôi chắc chắn. Tôi chỉ cần MingHao khoẻ mạnh và bình an."

Quả thật, JunHui trong mắt JiHoon vẫn luôn cao cả và tuyệt vời đến thế. MingHao hẳn phải thật may mắn lắm mới có được tình yêu của JunHui.

"Nhưng tôi có thể hỏi JiHoon một câu không?"

"Cậu hỏi đi."

"Có phải ngón tay út bị gãy của MingHao... là thứ đã khiến em ấy không thể tỉnh lại không?"

JiHoon giật mình, như thể anh ấy đã giấu nhẹm một bí mật nào đó mà không may mắn bị người ta vạch trần. Làm sao JunHui có thể biết được những điều đó, khi mà chẳng có một chút tài liệu nào về Hộ Thân để anh nghiên cứu và tìm hiểu sâu vào, làm sao anh có thể?

Đối với người Hộ Thân, mảnh xương ngón tay út là thứ quan trọng như hơi thở và nhịp đập của tim người Địa Cầu. Chúng có khả năng kêu gọi một chiếc phi thuyền đến và dẫn đưa người Địa Cầu đến một hành tinh khác, còn giúp họ có thể thích nghi tốt với bầu khí quyển cùng thời tiết và nhiệt độ nơi này.

"Phải, là MingHao đã dùng nó để cho cậu một chuyến về Hộ Thân. Hành tinh chúng tôi xem mảnh xương ấy quan trọng như sinh mạng, có thể khiến cơ thể yếu đi bất cứ lúc nào nếu rút mất đi chúng."

Vậy nên, nghĩ lại, hẳn MingHao phải rất quyết tâm để chấp nhận bỏ đi một phần quan trọng mà nó sẽ bảo toàn được sinh mạng của mình, không ngần ngại trao về cho JunHui. JunHui kể từ khi nhìn thấy sự bất thường ấy cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là không có cách giãi bày, và đâu đó anh cũng chẳng dám tin.

Cho đến khi MingHao yếu ớt ở đầu bên kia hành tinh, JunHui mới dám tin.

"Ở nơi chúng tôi không thể nói rằng bản thân được quyền sống vô hạn thời gian là có thể tự tin nói mình không bị mắc những vấn đề sức khoẻ. Việc yếu đi và cảm bệnh cũng sẽ đột nhiên bộc phát bất chợt vào một thời điểm nào đó. Bất cứ ai cũng từng cảm bệnh, như thế sẽ giúp sản sinh ra kháng thể."

"Nhưng nếu đánh mất mảnh xương ấy sức khoẻ chắc chắn sẽ trở nên nghiêm trọng, và khi mầm bệnh đỉnh điểm bộc phát vào tháng thứ mười bảy sẽ khiến cơ thể chìm vào cơn hôn mê sâu. Lúc đó buộc phải có được sự hiến thân của người Địa Cầu để có thể lấy lại được ý thức, để có thể tỉnh lại như trước."

"Cho nên, thực sự là chỉ có cậu mới có thể cứu được em ấy thôi, JunHui."

JiHoon lấy ra một nhành linh lan đã xỏ vào trong lỗ kim. Nhành linh lan mỏng mềm, căng tràn sắc hương quyến luyến va vào khứu giác JunHui làm cho sống mũi anh cay xè, viền mắt rát lên, anh thương em quá đỗi, sao em lại phải chịu đau đớn thế này? Linh lan lúc nào cũng mong manh và dịu dàng xinh đẹp như chính MingHao của riêng anh vậy.

Một sự xinh đẹp mà cả đời anh vẫn hằng mong ước.

"Cậu phải chịu đựng được cơn đau của từng mũi thêu linh lan đâm trúng, và chấp nhận để nó từ từ rút cạn máu mình."

Cách này phải chịu nhiều đau đớn, nhưng là cách duy nhất để mọi chuyện không tồi tệ hơn.

JunHui phải thực sự để cho linh lan của MingHao thêu vào trong trái tim mình, để cho chúng thấm nhuần hết mạch sống của anh mà ấp ủ trong từng đoá hoa. Sau cùng, khi sắc hoa xỏ vào lỗ kim đã trổ sang màu đỏ thẫm thì phải ép xác hoa này, rồi tiêm chất lỏng ấy vào cơ thể MingHao để cứu lấy bản thân cậu. Nếu không hôn mê, MingHao phải đau lòng đến mức nào để mà ra sức ngăn cản JunHui huỷ hoại bản thân vì mình?

Tình yêu của họ đơn thuần như vậy, cớ sao lại chịu nhiều mỏi mệt đến thế nhỉ. Chẳng lẽ tình yêu giữa Địa Cầu và Hộ Thân là thứ không được phép tồn tại sao?











Cánh bướm ở Địa Cầu có khả năng liên kết hai đầu hành tinh lại với nhau, có những cánh bướm sẽ mang rất nhiều thông điệp đến, hoặc đôi khi có những cánh bướm chẳng đem theo thứ ý nghĩa gì. Khi bưu phẩm có một cánh bướm đính lên sẽ sở hữu một chứng nhận, và được phép lưu hành đến bất cứ đâu nơi Hộ Thân.

Cánh bướm trắng cũng có khả năng đó. Nhưng đối với JunHui, cánh bướm trắng còn cho anh niềm tin.

Người Địa Cầu vẫn thường cho rằng khi nhìn một cánh bướm trắng, tình yêu chính là thứ họ quan tâm trước nhất, là thứ ý nghĩa mà chúng mang đến. JunHui thì cho rằng, tặng một cánh bướm trắng làm lệ phí đem về Hộ Thân chính là đem tất thảy tâm trí và linh hồn mà phó mặc cho người mình thương.

Mong người nhận lấy, và sống thật tốt vào những năm tháng sau này,
Dẫu chẳng còn bóng tôi ở gần ngay.

JunHui nhớ lại tiếng JiHoon dặn dò mình trước khi anh ấy để lại một cây kim ghim vào tấm khăn tay đưa cho anh. JiHoon nói rằng JunHui phải tự tay mình đâm mũi kim vào một lớp da mỏng ở bên ngoài ngực trái, và cơn đau sẽ lần theo mũi kim ấy mà len lỏi vào trong tim, hoàn toàn ăn mòn hết từng mạch máu. Anh ấy cũng nói, muốn lấy máu nhanh và nhiều thì thao tác đâm kim phải thật dứt khoát và quyết tâm.

"Vì cậu đã chọn hy sinh vì một nhân loại Hộ Thân, nên Hộ Thân cũng sẽ cho cậu một nguyện ước."

Lúc ấy, JiHoon hiền lành nhìn JunHui, cố gắng ủi an anh bằng một đặc ân vốn dĩ mà hành tinh mình gieo xuống nơi đây. Nói là đặc ân, nhưng cũng hao tốn rất nhiều thời gian và công sức.

"Chỉ cần gom đủ bốn nghìn bảy trăm hai mươi cánh bướm trắng Địa Cầu, cậu sẽ có được một nguyện ước mà Hộ Thân dành tặng cho. Không nhất thiết chỉ một mình cậu mới có thể gom cánh bướm, cậu cũng có thể huy động bất kỳ ai."

JunHui nghe vậy, thú thật lúc đầu cũng có chút hoang mang. Nhưng rồi anh vẫn giữ vững niềm tin, rằng nếu có thể gom đủ được số cánh bướm trắng đó thì Hộ Thân sẽ trả MingHao về với anh. Bởi vì đối với JunHui, cánh bướm trắng còn cho anh niềm tin, và Hộ Thân thì lúc nào cũng công bằng.

Rồi một mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Anh hứa,
Hứa với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro