19. Tình yêu cao cả nhất.
Hồi trước, khi mới trở về Hộ Thân, có những lúc rảnh rỗi MingHao sẽ rất thường xuyên đọc Tân Ước.
Quyển Kinh Thánh Tân Ước mà JunHui đã tặng cho cậu vào một hôm bất chợt không vì lý do gì, cũng không vì nhân dịp gì vậy mà MingHao thích lắm, mỗi khi rảnh đều lấy ra đọc, mỗi lần đọc lại nghĩ về anh.
MingHao thường hay cùng JunHui đi lễ vào Chúa Nhật hàng tuần cùng các ngày lễ buộc. Phải nói rằng cuộc sống của JunHui chỉ như thế, chỉ luôn đến Thánh Đường và khi rảnh rỗi lại về nhà. JunHui không đến trường, không học lên cao, chỉ trừ khi phải chạy đơn cho khách thì hầu như suốt cả tuần đều đến nơi nhà Chúa.
MingHao nhìn thấy một niềm sùng kính lặng lẽ trong lòng JunHui khi anh dành thời gian đến Thánh Đường cầu nguyện, xin lễ, thắp hương khi lên thăm phòng tưởng niệm các linh hồn. Có khi nhìn thấy anh rước Mình Thánh Chúa và quỳ gối cầu nguyện, cậu ngồi kề cạnh ở bên dãy ghế nhìn anh thiết tha, cứ ngỡ như mình được dự lễ cùng với thiên thần, ở đó nhìn thiên thần hiệp dâng ý thơ.
Có một hôm MingHao mới hỏi JunHui về những câu Lời Chúa, nói rằng anh chăm ngoan đi lễ rồi học giáo lý như vậy thì liệu có câu nào anh nhớ mãi, thuộc nằm lòng hay tâm đắc không, thì anh mới trả lời thế này:
"Khó quá, anh tâm đắc nhiều câu lắm. Hay là MingHao nói trước xem?"
Để MingHao nghĩ xem nào, cậu thấy mình đọc qua nhiều câu Lời Chúa hay thật đấy nhưng có lẽ câu văn đã in sâu vào tiềm thức cậu chỉ có một mà thôi.
"Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình." - Lời Chúa trong Phúc Âm của Thánh Gioan chương 15, câu 13 mà MingHao vẫn còn nhớ khi nghe Cha giảng nơi Thánh Đường ngày cậu cùng anh tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh.
Câu Lời Chúa này khiến MingHao nghĩ ngợi và trầm ngâm rất lâu về những sự hy sinh. Cậu luôn cho rằng hy sinh quý giá hơn bất cứ điều gì, và hy sinh còn là kết quả của một tình yêu cao cả nhất. Tình yêu giữa con người với nhau là điều đẹp lòng mà họ trao cho đối phương, mỗi người đều có một cách thể hiện tình yêu khác nhau. Và tình yêu nào cũng đáng trân trọng cả, không phân biệt sắc tộc hay độ tuổi, lại càng không phân biệt giới tính nam nữ. Yêu là yêu, yêu vì con người của nhau, yêu vì những điều tốt đẹp luôn trao nhau đong đầy, yêu vì tất cả những gì ta có. Hay đơn giản hơn, yêu chỉ là yêu thôi.
Nếu chúng ta cứ mãi chần chừ vì tình cảm mình, trái tim mình, nghi ngờ với cảm xúc của chính mình thì đó nào có phải là yêu.
Quả thật, tình yêu luôn là điều thiêng liêng vô cùng mà Thiên Chúa đã ban tặng xuống trần thế này. Con người sống vì tình yêu, sống vì những xúc cảm len lỏi trong lòng tim, và chắc chắn rằng đã có rất nhiều người chấp nhận từ bỏ cuộc sống đời này của mình để tiếp diễn cho cuộc sống đời này của người khác. Người ta vẫn thường gọi đó là hy sinh, là tình yêu cao cả nhất. Hiến dâng những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu vì lợi ích của họ, chính là điều mà không có bất kỳ thứ gì có thể sánh bằng.
Giống như JunHui chấp nhận hơi thở mình tàn và cơn choáng váng bủa vây những tháng ngày về sau chỉ để gửi niềm thương của mình về Hộ Thân nơi ấy. Cũng giống như MingHao chấp nhận sẽ tặng cho anh một sự sống mới, dẫu cho cậu biết bản thân mình sẽ vụt tan trong vũ trụ ngàn mây sau này.
Đây là hành tinh Hộ Thân, nơi cách Địa Cầu mười lăm triệu không trăm mười ba nghìn áng mây trời Hy Sinh.
Hẳn MingHao cũng luôn suy nghĩ về ý nghĩa cãu nói ấy, rằng vì sao nơi này cách xa đến tận mười lăm triệu không trăm mười ba nghìn áng mây trời Hy Sinh như thế, cách xa và khó tìm đến như vậy khiến cậu tự hỏi lý do là gì.
Như đã có sự quan phòng của Thiên Chúa vậy, mọi điều được Ngài an bài. Ngày kia Ngài cho một cú va chạm vào siêu tân tinh ngoài thiên hà, đem dãy sáng xanh lục ấy kết nên một hành tinh có sự sống, khiến cho những vì sao trải qua biến thiên mà trở thành nhân loại ít ỏi, giúp họ biết rằng yêu thương thật ra mang thứ ý nghĩa cao cả như thế nào. MingHao luôn tin mọi sự đều do bàn tay Thiên Chúa quan phòng, và Ngài biết đâu là điều tốt cho nhân loại. Và mười lăm nghìn không trăm mười ba áng mây trời Hy Sinh tương ứng với câu Lời Chúa trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 15, câu 13.
Anh SeungCheol cũng từng kể cho MingHao những câu nói trong Bài Thương Khó của Chúa Jesus Kito, về những diễn biến và đau thương trong cuộc khổ nạn của Ngài. Anh kể cho cậu nghe những chuyện ập đến trong vườn Gethsemani lúc đêm tàn, về đường đi in đầy vết máu để tiến đến đồi Calvary, về nơi đóng đinh Chúa Jesus Kito và cả chốn an táng Ngài có tảng đá lăn ra khỏi mộ.
Chúa Jesus Kito đã vâng phục theo ý Chúa Cha, đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc nhân loại. Trên thập giá, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ngài ngước mắt lên trời và dâng lời cầu nguyện:
"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." - Lời Chúa trong Phúc Âm của Thánh Luca chương 23, câu 34.
SeungCheol kể rằng lời nguyện cầu của Ngài đã khiến anh nhớ mãi, từ khi hình thành nơi này lại càng không thể nào quên. JunHui cũng từng nói anh thích câu Lời Chúa này. Xin tha cho họ, vì đã bách hại anh, bạo hành anh nhưng chẳng thể chống lại, cứ thế mà thinh lặng chấp nhận và cầu nguyện cho những kẻ đã ngược đãi mình.
Hôm nay Thánh Đường vẫn vọng tiếng chuông ngân, dẫu chẳng phải là Chúa Nhật thì ngày thường cũng đều sẽ nghe từng đợt vang vọng, cho đến khi hồi chuông cuối cùng vừa lặng xuống cũng là lúc mặt trời tan vào màn đêm.
MingHao vẫn ngồi bên nệm giường, vuốt lại phần mái tóc bị lung lay sau cái trở mình của JunHui. Nhìn thấy anh ngủ ngoan lại không nỡ đánh thức, cứ thế dịu dàng hát ru. Tiếng hát cậu vẫn còn đó, và vỗ nhẹ vào màn đêm bằng một cái luyến láy nghẹn ngào gọi mời cho gió nổi lên theo. Sau khi nghe tiếng gió rít nhẹ một đường, JunHui đột ngột tỉnh dậy đã thấy trái tim thấm đẫm nước mắt mình.
"Jun cứ mãi giật mình vào nửa đêm như vậy là để em lo phải không?"
"Anh xin lỗi."
Nhưng MingHao lắc đầu, không để câu xin lỗi kia hoàn chỉnh đã kịp cúi người hôn vào khoé miệng anh, hoàn toàn kéo anh vào cơn đê mê bất tận trong hương linh lan cậu toả đầy khoang miệng, mặc cho đêm nay sẽ sớm qua đi.
JunHui luôn có những khao khát vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Vậy nên ngay lúc cậu cạy tách hàm răng anh mà luồn lưỡi mình lướt quanh khoang miệng anh đã thấy anh chống mình ngồi dậy, tay ôm lấy gáy tóc cậu mà đem phần dở dang nơi đầu lưỡi kia đánh vào tận bên trong nụ hôn. Họ quấn quýt nhau không dài, nhưng mãnh liệt. Sự mãnh liệt thiêu đốt tất cả mọi giác quan đang chạy loạn trong hai cơ thể. Nụ hôn khiến tâm trí họ chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc âu yếm làn môi nhau không rời, và sau khi âu yếm sẽ hết mực nâng niu, trân trọng, cất gọn gàng vào sâu trong cõi lòng.
Trong nụ hôn đó có tất cả tình yêu của JunHui dành cho cậu, và mỗi một nụ hôn MingHao trao về lại là dưỡng khí nơi cơ thể cậu đẩy vào lòng anh. Nghĩ đến chuyện anh bất chấp cơ thể yếu dần mà gửi tin yêu về nơi Hộ Thân ấy, trong sâu thẳm trái tim cậu nhưng nhức đau như đã bị cắm vít vào, sưng tấy, mỗi một ngày lại là bận đau đớn hằn sâu.
"Anh đã đỡ mệt chưa?"
"Anh không sao, MingHao yên tâm về anh nhé."
MingHao gật đầu, dù lòng cậu đã đột ngột kéo về nỗi lo buồn bấy lâu.
"Em sắp phải về. Chỉ là em không muốn cứ thế mà rời đi trong lúc anh ngủ say, nên vẫn ngồi đây đợi chờ."
"Lại để MingHao phải đợi anh."
"Em vui lòng vì điều đó."
"Những ngày tháng qua, MingHao có nhận được bưu phẩm của anh không?"
MingHao liên tục gật đầu, cái gật đầu của cậu đã tự tiện đâm vào tim gan mà khiến cho giọng nói cũng lạc hẳn đi. Hiếm hoi lắm JunHui mới nhìn thấy được giọt nước mắt của MingHao, bởi cậu chẳng muốn bản thân trở nên yếu đuối trước mặt anh, như vậy sẽ chẳng thể bảo hộ cho anh thật tốt. Thế nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện này là cậu không ngăn được chúng rơi ra khỏi lòng mình.
"Jun ơi, suốt bảy tháng nay nhận được chúng lòng em đau lắm. Cứ nghĩ đến việc phải đau đớn rất nhiều khi bị rút từng đợt máu như thế, nghĩ đến việc anh phải ho khan để cố gắng tạo nên một niềm dấu yêu gửi về em, em thấy buồn cực kỳ. Em thấy mình không xứng đáng."
Em không xứng đáng để anh hy sinh nhiều như thế.
Nhưng JunHui vốn chỉ biết hiền từ lắc đầu, nói thật chậm và rõ ràng từng câu.
"MingHao luôn xứng đáng với tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên đời, vì em là ngôi sao sáng ngời nhất trong đêm tàn chóng qua của anh."
Đến lượt anh vỗ về em nhé, xin người đừng khóc vì anh.
"MingHao của anh, không sao hết. Bởi vì anh cũng muốn làm một chút gì đó cho em."
"Chuyện em phải nuốt rất nhiều Mầm Thương để về đây thăm anh không phải là chuyện dễ dàng gì, và anh biết nó cũng đã làm đau em."
"Nó làm đau em, nên lòng anh chẳng yên."
Cái hôn trấn an liền rơi trên đỉnh đầu MingHao, và JunHui biết chỉ có cách này mới khiến cho cậu cảm thấy yên tâm.
"Em đừng mãi mạnh mẽ, đừng mãi gồng mình để đem lại cho anh những điều tốt nhất nữa. Anh cũng muốn bảo vệ em, cũng muốn em dựa dẫm vào anh hoài."
"Hơn hết, anh muốn trở thành một người đàn ông thực sự của em. Một người đàn ông có thể lau nước mắt cho em mỗi khi, có thể hôn vào mi mắt em những lần em yếu lòng, có thể chở che cho em."
"Vậy nên xin em đừng cố giấu những điều đó, xin em hãy ỷ lại vào anh."
"Đến lúc ấy, anh đừng chê em phiền."
Cái hôn nhẹ vươn tới áp lấy môi cậu, cản ngăn những con sâu tiêu cực chui ra từ trong quả anh đào chín mọng ấy.
"Sẽ không, và cũng không cho em nói những câu như thế này."
Và rồi cũng thành công làm cho MingHao cười hì hì, đưa bàn tay chạm vào má anh mà nhẹ nhàng dịu xoa.
"Anh có buồn không khi mà em luôn có giới hạn để bên anh như thế, rồi lại rời đi với chẳng có một lý do gì chính đáng?"
"Anh biết MingHao yêu anh nhiều đến đâu, nên anh không buồn. Biết MingHao rời đi không phải là vì hết yêu anh, nên anh không buồn."
Ánh trăng say đắm chiếu lên một bên sườn mặt MingHao, đẹp như cách cậu da diết nhìn anh.
"Chỉ khi nào thực sự trong lòng MingHao không còn anh, lúc đó anh mới để cho tim mình khóc lên."
Khúc hát tâm tình nào đó cũng chẳng chân thành bằng lời anh nói, và dẫu cho cậu có nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần cũng đều muốn oà khóc thật to, thật nhiều, vì cảm động lấp đầy con tim.
"Anh đợi em về, vậy nên xin em hãy yên tâm."
"Jun của em ơi."
"Jun của em đây."
"Một ngày nào đó em chắc chắn sẽ trở về. Nên anh nhất định phải đợi em về nhé?"
"Nhất định sẽ đợi em về, tình yêu của anh."
Rồi họ rơi vào lòng nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất, cứ thế quấn quýt nhau cho đến khi nghe tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ và bầu trời cũng đang dần sáng lên.
"Tạm biệt anh, em thương anh... đến nhói lòng."
Ba chữ 'đến nhói lòng' chỉ được MingHao phát ra lí nhí, cho dù cậu rất muốn nói lớn hơn nhưng trong phút chốc lại sợ mình sẽ khiến anh dằn vặt với chính bản thân.
Nên chúng vẫn còn kẹt lại trong cổ họng, âm vực cũng không còn rõ ràng nữa.
"Em đi nhé."
Rồi MingHao biến tan giữa mây trời.
"Tạm biệt em, anh cũng rất thương em."
Đến nhói lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro