Second (1)
Hashtag #JunHao lại một lần nữa lọt top twt. Tôi lặng lẽ ngồi xem từng bài post, đọc từng dòng comment liên quan đến hashtag đấy. Càng ngày càng có nhiều người tin vào chuyện tôi và Văn Tuấn Huy có tình cảm trên mức bằng hữu - anh em.
Tôi cũng chẳng buồn giải thích, dù sao cũng chỉ cần 11 người anh em còn lại trong đội, công ty và gia đình 2 bên rõ sự tình là được.
Hơn nữa, chúng tôi quả thật đang ở cùng nhau. Đúng vậy, chúng tôi bên nhau đến nay đã hơn 800 ngày. Kể từ khi cùng nhau tham gia Triều Âm Chiến Kỷ, tôi nhận ra Văn Tuấn Huy thật ra còn ấm áp và có chút trẻ trâu hơn so với vẻ bề ngoài và những thứ anh ấy thể hiện trước ống kính.
Tôi vốn là một người sống nghiêm khắc với bản thân, từ việc chọn lựa quần áo, phụ kiện, kiểu tóc đến việc ăn uống khoa học thế nào, rèn luyện thân thể ra làm sao...tất cả đều phải nằm trong kế hoạch được sắp xếp tỉ mỉ, cẩn trọng. Nhưng rồi mọi thứ bỗng chốc đảo lộn khi Văn Tuấn Huy chính thức bước vào cuộc sống của tôi. Những thứ tôi ăn hàng ngày bỗng trở nên cay xè dưới bàn tay của anh ấy, không phủ nhận về độ ngon của các món ăn mà Văn Tuấn Huy nấu, nhưng mà, có thể giảm từ 2 thìa canh bột ớt còn 1⁄2 thìa được không? Tôi đã suýt chút nữa lôi cả cuống họng của mình ra để đem đi nhúng sữa tươi vì lần đầu tiên nếm thử món canh kim chi, à không, phải là món canh ớt vị kim chi mà anh ấy nấu cho bữa tối đầu tiên chúng tôi dọn về ở chung.
Ngồi thiền cũng là một trong số những thói quen hằng ngày của tôi, và đương nhiên nó cũng bị phá luật bởi cái tên Tuấn Huy mang họ Văn kia. Mọi người gọi anh ta là mèo quả nhiên cũng không sai - một con mèo quấn người. Chúng tôi sẽ chọn ở nhà nghỉ ngơi vào những ngày không có lịch trình, nhưng vào những ngày đó, chỉ đến phút thứ 21 không thấy bóng của tôi, Văn Tuấn Huy sẽ bắt đầu gào rú, 3 chân 4 cẳng đi khắp các ngóc ngách trong nhà, từ nhà kho, nhà tắm, bếp,... đến cả trong ... tủ quần áo để tìm tôi. Đến khi tìm thấy tôi đang yên tĩnh ngồi thiền trên sân thượng một mình, các bạn đoán xem anh ấy làm gì? Hét toáng lên "Anh tìm được em rồi!" à? Haha, nếu vậy thì các bạn nhầm rồi. Như đã kể ở trên, anh ta đích thực là một con mèo. Văn Tuấn Huy sau khi tìm được tôi sẽ lặng lẽ nhón gót, đi từng bước bằng mũi chân đến ngồi cạnh tôi, bắt chước y hệt tư thế ấy - xếp gọn 2 chân, 2 tay lật ngửa, phải đặt lên trái, ngay ngắn trên chân, lưng thẳng, mắt nhắm nghiền, miệng nở nụ cười tự mãn.
Nhưng, tư thế đó chẳng thể kéo dài quá 30 giây. Văn Tuấn Huy đột nhiên ngả nghiêng qua một bên, đầu đặt lên đùi tôi, tay vươn qua đầu ôm chặt lấy eo tôi, mồm không ngừng lẩm bẩm: "Từ Ếch Xanh, em đã ở trên này được 34 phút rồi đấy, tính ngồi đến khi đóng băng để anh khiêng em xuống dưới rã đông rồi đem đi chiên bơ sao? Huh?"
Văn Tuấn Huy vừa kết thúc câu nói bằng chữ "Huh" đầy hờn dỗi thì cũng là lúc khoé miệng của tôi không thể chịu được nữa mà nhếch lên. Thế này thì tịnh tâm thế nào được nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro