Fifth (5)
Văn Tuấn Huy rất ít khi uống rượu, càng hiếm khi uống đến say mèm, có thể khẳng định là chưa bao giờ say đến thế này. Vậy mà hôm nay, ngay trong ngôi nhà này, trước mặt tôi, con người này lại làm những việc mà trước đây, chính anh ta có khi còn chưa bao giờ nghĩ đến.
Chai vang thứ hai đã gần cạn, tôi cũng khá choáng váng, nhìn người trước mặt trông còn thảm hơn, mặt của Văn Tuấn Huy đỏ lên nhiều, anh ta cuối xuống bàn, hoàn toàn im lặng, không còn nói năng lảm nhảm như lúc nãy nữa.
"Minh Hạo àaaa!".
Thanh âm của Văn Tuấn Huy lúc này trở nên trầm đục lạ thường, anh ta rất hiếm khi sử dụng tông giọng này. Nhưng đó vẫn chưa là gì cho đến lúc anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Sao lại khóc?", tôi buộc miệng thốt ra khi thấy mi mắt đỏ hoe, con ngươi giãn rộng, lơ mơ của Văn Tuấn Huy, tóc mái rũ xuống, che phủ 1⁄3 đôi mắt càng làm tăng vẻ bí hiểm, đen sâu vốn có của nó.
Tựa như chỉ chờ câu nói đó của tôi, như giọt nước tràn ly, từ khoé mắt, những giọt lệ cứ thi nhau lăn xuống. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt đó đã hoàn toàn ướt đẫm bởi nước mắt.
"Tuấn Huy, nói em nghe, có chuyện gì?", người trước mặt sau khi nghe thấy câu hỏi đó lại càng khóc dữ dội hơn. Tôi không nhịn được nữa, phải đứng dậy đi sang phía đối diện mà ôm vào lòng, vuốt lưng dỗ dành, trong lòng cũng có phần vừa bực bội, vừa lo lắng. Vốn không phải người có kinh nghiệm trong việc an ủi người khác, càng rất sợ khi thấy ai đó khóc, vì lúc đấy đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết phải làm gì, chỉ biết ngồi đấy mà nhìn họ. Văn Tuấn Huy gỡ tay tôi ra, kéo người ngồi xuống ghế, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt có chút bối rối lại chất chứa rất nhiều điều muốn nói.
"Em biết điều đó mà phải không?", câu hỏi không đầu không đuôi này của anh ta khiến tôi khá khó hiểu.
"Biết chuyện gì?", Văn Tuấn Huy chợt cười khi nghe được câu trả lời cũng vừa là câu hỏi từ tôi. Bàn tay nắm chặt cổ tay tôi nãy giờ bỗng dưng thả lỏng. Cũng là bàn tay đó, không nhanh không chậm, ôm lấy mặt rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. Ký ức đêm cuối của tôi ở cùng Văn Tuấn Huy cũng theo đó mà ùa về. Nụ hôn bất ngờ lên trán đêm hôm đó, thật sự đến bây giờ tôi mới có ấn tượng về nó, nó có ý nghĩa gì chứ? Và tại sao lại như vậy. Đầu óc tôi váng lên, phần vì suy nghĩ, phần vì nụ hôn của Văn Tuấn Huy vẫn chưa ngừng lại.
Tôi bắt đầu vùng vẫy, muốn đẩy Văn Tuấn Huy ra, nhưng sức người vốn có hạn, chưa kể đến sự chênh lệch thể lực sau khi có men của Văn Tuấn Huy thật khủng khiếp. Oxi trong phổi tôi cạn dần, nhưng Văn Tuấn Huy lại vờ như không biết điều đó, phải đến lúc tôi muốn ngất lịm đi vì cạn kiệt dưỡng khí thì anh ta mới chịu buông.
"Chát", 1 cú bạt tai giáng xuống má trái của anh ta. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, không phải của Văn Tuấn Huy, mà là của tôi.
Hơi mạnh tay thì phải.
"Mất trí rồi đúng không? Cút!", tôi dùng tất cả chút sức lực cuối cùng mà vùng khỏi anh ta, tay chỉ thẳng ra cửa, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã.
Văn Tuấn Huy trượt dài từ ghế xuống đất, quỳ xuống đất, 2 tay chống lên sàn nhà lạnh lẽo, người anh ta rung lên từng đợt, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra.
"Hạo à, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi, nhưng bây giờ phải làm sao đây, anh phải làm sao đây hả?", vừa nói anh ta vừa đấm xuống nền đất liên tục.
"Anh yêu em, anh thực sự thương em rất nhiều!", Văn Tuấn Huy vẫn cúi gằm mặt xuống đất.
"Bây giờ mới chịu nhận sao?", bất giác tôi lại nở 1 nụ cười tà mị trên môi khi thốt ra câu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro