Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tears














"ngay cả trước lúc em ra đi, em có đáng để người giày xéo đau thương này không?"



Đêm đã xuống từ lâu, bao trùm cả một không gian tối tăm và lạnh lẽo, Văn Tuấn Huy đang đứng bên cạnh cửa sổ của tẩm cung nhìn lên ánh trăng đang soi sáng cả một vùng trời đêm không sao. Hiu hắt và lạnh lẽo vô cùng. Ngay kể cả khi có được ngôi đế vương này, tại sao, anh vẫn không thể nguôi ngoai đi cái sự cô đơn đến đáng sợ của chốn nội cung?


"người ơi, hãy trả lời em..."


Từ Minh Hạo, giọng nói này, là của em sao? Kể từ khi, Minh Hạo ra đi, Tuấn Huy liên tục nghe thấy giọng nói của em trong giấc mơ của mình. Nó ám ảnh anh kinh khủng đến mức anh không dám ngủ. Đêm nào cũng vậy, cho đến khi mệt quá mà thiếp đi rồi lại giật mình tỉnh giấc vì giọng nói đó....


"nghe mà xem, em vẫn đang thì thầm với người, khi em uất hận gào thét với trời đất

"vào đêm khuya tĩnh mịch người chẳng thể ngủ vùi, người sẽ nghe thôi thanh âm khúc nhạc người cướp đoạt từ em







"nếu giàn thiêu lửa đỏ kia là thứ tiễn biệt em về thì người cũng đáng phải hoá thành tro tàn"

Năm đó, Minh Hạo còn là một cậu trai trẻ luôn mang trong mình năng lượng vô cùng tươi mới và tích cực. Dáng người em mảnh mai, nhỏ nhắn, dù có khoác lên những bộ quần áo đắt tiền thế nhưng khi nhìn em, đâu đó vẫn thấy nét dịu dàng dễ mến chứ chẳng phải chảnh choẹ như mấy công tử nhà giàu nào đó.

Nhìn em xinh lắm, nhất là mỗi lần em buộc cao tóc lên rồi cưỡi ngựa ngang qua chỗ anh đang đứng. Tóc em bay bồng bềnh trong gió, khuôn mặt em toả sáng những nét đẹp khoẻ khoắn của một tràng trai trẻ khi ánh ban mai chiếu nhẹ qua mắt em.

Tuấn Huy vẫn nhớ, vẫn nhớ những gì anh đã trải qua với em. Cùng là những vị công tử con nhà quan trong thành nên chắc chắn từ khi còn bé, Minh Hạo đã quen anh rồi. Không những thế mà con rất thân.

Thế nhưng, Văn Tuấn Huy, anh có một cương vị khác xa hoàn toàn so với em. Anh là thái tử của vị hoàng đế đương thời và sau này chắc chắn, anh sẽ là người đứng lên thay thế trị vì đất nước. Còn em, ngoài là con quan triều đình, thì em còn có thể là gì?

"Thái tử điện hạ, người thấy em thế nào?"

"Em rất đẹp, em cũng rất giỏi văn nữa. Ta nghĩ sau này em sẽ giúp ích được cho ta rất nhiều đấy."

"Văn vở thì có là gì đâu? Thái tử điện hạ muốn gì em đều có thể làm vì người"

"Tại sao vậy?"

"Cái này là bí mật em không nói đâu!"


Có một điều mà Tuấn Huy không ngờ đến được, có một ngày, anh sẽ lại thích Minh Hạo. Thích nhìn thấy em cười, thích nghe em nói, thích dáng vẻ thư thái đọc sách uống trà của em. Khiếp, nghe cứ như người già ý nhỉ. Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng báo là anh đến tìm mình, em dừng lại để quay sang mỉm cười chào anh. Đối với anh, hình ảnh đấy của em là đẹp nhất. Và anh yêu nó đến mức anh đã muốn cho người vẽ em thành một bức tranh để treo trong cung thái tử.

Minh Hạo cũng bất ngờ lắm, cậu không hề biết anh sẽ thích mình, giống như cách mà mình thích anh. Hoá ra, tình cảm của em chẳng phải một phía. Em cứ chỉ sợ anh sẽ kì thị thứ tình yêu đồng giới này nhưng anh cũng chẳng thể chịu nổi mỗi khi em ở gần bên mà không ôm em thật chặt.

Họ bắt đầu yêu nhau. Họ yêu nhau rất lâu, trong suốt khoảng từ khi họ đủ tuổi để có thể tham gia những cuộc săn bắn mà hoàng đế tổ chức. Thế nhưng, mối quan hệ này phải giữ kín. Bởi lẽ, Tuấn Huy là thái tử, anh gánh vác trên vai trách nhiệm của cả một gia tộc hoàng gia để duy trì nòi giống. Và điều chắc chắn anh sẽ phải làm là kết hôn, đây chính là điều kiện tất yếu của ngai vàng danh giá.


"Thái tử điện hạ, người nghĩ chúng ta sẽ đi đến đâu?"

"Sao em lại hỏi như vậy? Tất nhiên chúng ta sẽ mãi bên nhau rồi"

"Kể cả khi bị phát hiện?"

"Kể cả thế ta có thể từ bỏ cả ngai vàng vì em"



Nhưng đấy chỉ là "có thể" chứ không phải "chắc chắn". Minh Hạo biết, anh không nỡ từ bỏ vị trí cao quý đấy làm gì. Ai ai cũng muốn trở thành hoàng đế, vì quyền lực mà chức vị này có ở trong tay. Em lo lắng cho tình yêu của mình, em đã thực sự yêu anh sâu đậm đến nỗi em đã thề rằng em sẽ vẫn mãi yêu anh cho đến khi em rời khỏi thế gian này....



Nhưng hoá ra đấy chỉ là suy nghĩ của riêng em. Còn anh, thứ anh muốn lại khác, anh chẳng thể bỏ qua được quyền lực trong tay.


"Liệu người có thể thề rằng người sẽ ở bên em mãi mãi không?"

"Minh Hạo à, em biết câu trả lời của ta dành cho em luôn là có mà!"

"Em muốn tặng người chiếc nhẫn này, để khi mình xa cách, người vẫn sẽ nhớ về em và em cũng sẽ nhớ về người. Có được không?"

"Được, ta luôn sẵn lòng vì em"



Những ngày tháng sau đó lại là chuỗi ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Minh Hạo. Cha của em, một vị quan văn lâu đời trong triều đình, đã lỡ có những quan điểm trái chiều lại với hoàng đế nên phần nào sự uy tín của gia tộc em cũng đã giảm bớt. Điều này xảy ra đúng lúc hoàng đế đưa ra chỉ thị tìm kiếm thái tử phi cho thái tử. Và nhẫn tâm thay, anh đã gọi em để đi chọn phi tần cho mình.

Đứng trước hơn mười cô gái, em bỗng cảm thấy bị lu mờ. Em ước gì em cũng là họ, để có thể một lần tranh đấu mà được ở bên anh cả đời chứ không mỏng manh như mối quan hệ của cả hai bây giờ. Cho dù Tuấn Huy hứa hẹn rất nhiều với em nhưng tất cả đều chỉ là nói qua bóng gió. Em không thể biết nổi liệu anh có thật lòng hay không hay anh chỉ chơi đùa với tình cảm nhỏ bé này của em?

"Người ơi sao em có thể nhẹ nhàng tan biến khỏi thế gian này?"

"Trong khi người lại là người hùng khắp chốn vang danh"


Phi tần đã chọn xong, các yếu tố cần thiết đã đủ, anh chỉ cần đợi để có thể lên ngôi ngay sau khi hoàng đế băng hà.

"Thái tử điện hạ người đến đây làm gì?"

"Minh Hạo, ta không được đến thăm em sao?"

"Thay vì vậy thì người nên ở lại hâm nóng tình cảm với thái tử phi đi chứ còn quan tâm đến em làm gì?"

"Em đang thất lễ với ta đấy Minh Hạo."

"Thái tử điện hạ, người có thấy vui khi thấy em phải chịu cảnh làm người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người không?"

"Ta không thể kháng chỉ mà làm ơn em hãy hiểu cho ta đi chứ? Minh Hạo em biết ta vẫn yêu em mà"

"Liệu từ "vẫn" của người sẽ giữ được đến bao giờ? Cho đến khi thái tử phi cất tiếng lên nói chuyện với người bằng những cử chỉ duyên dáng, nhẹ nhàng đó sao?"

"Thái tử điện hạ, em thấy người đã hoàn toàn đắm chìm vào cuộc hôn nhân này rồi"

"Vậy thì em định làm gì ta?"

"Người hỏi vậy là có ý gì? Thái tử, người thật sự đã muốn rời bỏ em rồi ư?"

"Minh Hạo, ta xin lỗi em nhưng, mẫu hậu đã thoáng biết về mối quan hệ của mình, ta không thể tiến sâu thêm với em được nữa. Ta sợ sẽ ảnh hưởng đến em"

"Không, người đừng nói ra nữa...không phải sẽ ảnh hưởng đến em, mà em sẽ làm lung lay cái chức vị của người đúng không ạ? Thái tử, người nói người có thể từ bỏ nó vì em mà....."

"Minh Hạo à...... ta xin lỗi, ta không thể làm vậy, ta xin lỗi em...."

Giống hệt như những gì Minh Hạo đã lo sợ, điều đó đã xảy ra như một lẽ thường tình. Và nếu hoàng hậu mà biết chắc về mối quan hệ này, bà ta sẽ làm ầm lên mà đày đoạ em vô cùng. Chưa kể nếu như Tuấn Huy không đồng ý kết hôn, chức danh đó sẽ được chuyển sang cho Nhị Hoàng tử. Làm sao anh có thể bỏ lỡ cả ngai vàng vì em?

Anh đã nói dối, anh không hề yêu em sâu đậm như em đã yêu người.

"đã bao lần em chiến đấu hết mình trong nghịch cảnh người tạo nên

mà người vẫn bảo em là người dũng cảm?"

Ngày Tuấn Huy lên ngôi hoàng đế cũng chính là ngày Minh Hạo phải ra chiến trường chi viện về mặt chiến lược. Em rời đi sau khi nhận lệnh và chỉ kịp quay lại ngắm nhìn Tử Cấm Thành rực rỡ những sắc màu hào nhoáng cho ngày đăng quang. Em chưa hề gặp lại anh sau ngày hôm đó. Em chỉ thoáng qua hình bóng anh mỗi lần anh cùng thái tử phi đi ngang qua vườn thượng uyển, anh dẫn cô ấy ngồi dưới gốc cây anh đào mà trước đó anh và em đã từng trao nhau nụ hôn đầu ở đằng sau những tán cây.

Chắc anh đã quên, chắc chắn anh không còn nhớ. Rằng em vẫn đang ở cạnh, vẫn đang chứng kiến tất cả. Vẫn đau lòng ngậm ngùi mà khóc thầm trong đêm, vẫn ở đó đọc sách uống trà đợi anh đến nhưng lại chỉ thấy bản thân mình dại khờ. Em ngây thơ quá phải không? Ngây thơ nên mới tin vào những lời thề của anh, ngây thơ mà thề với ánh trăng rằng sẽ mãi yêu anh cho đến khi tan biến khỏi cuộc đời....

"Người thử nói xem sao em có thể ra đi một cách thanh thản đây....."

Sau khi đăng quang ba ngày, Tuấn Huy cũng chuẩn bị lên đường để cùng ra chiến tuyến, giải quyết những tranh chấp với nước láng giềng. Em biết anh sẽ tới, và em mong chờ được thấy anh an toàn tới doanh trại mà không bị mai phục bởi quân địch.

Tất nhiên, em biết Văn Tuấn Huy anh cũng là một tướng sĩ kiệt xuất của đất nước, văn võ song toàn. Đáng nhẽ em không nên lo nhưng lại vì anh mà chuẩn bị cả một đoàn hộ tống về doanh trại sau khi khảo sát trận địa.


"Thái-... à không, xin thứ lỗi cho thần. Thưa hoàng đế bệ hạ, thần đã hoàn thành xong chiến lược của trận chiến ngày mai, xin ngài hãy xem xét kĩ lưỡng"

"Em chưa quen được cách xưng hô mới của ta sao"

"Xin bệ hạ thứ lỗi nhưng thần cũng mạo muội xin ngài đừng gọi thần như vậy nữa."

"Ta muốn gọi thế nào cũng được mà, em không thích sao?"

"Không thưa bệ hạ, thần chỉ muốn tránh gây hiểu lầm."

"Chỉ có ta và em thôi, không cần câu nệ"

Văn Tuấn Huy, anh là đang muốn bày trò gì với em? Minh Hạo thật sự không thể chịu nổi cách xưng hô này bởi nó chỉ khiến em cảm thấy chua chát cho phận mình. Em chưa quen, đúng hơn là em đang ép mình để rời xa anh nhất có thể. Hiện giờ anh đã là hoàng đế cao cao tại thượng, còn em, chỉ là một quan văn nhỏ bé, là một chàng công tử con nhà quan không giỏi võ mà cũng chỉ biết đọc sách và làm thơ văn. Tại sao anh lại có thể thoải mái mà nhẫn tâm với em như vậy?

"Hãy ra trận ngày mai, hãy xem xem chiến lược của bên đó thế nào để cải tiến chiến lược nữa nhé"

"Vâng thưa bệ hạ, nếu không còn gì chỉ bảo, thần xin phép rút lui"

"Từ từ đã........ Minh Hạo à, ta muốn hỏi dạo này em sống thế nào?"

"Thần mong bệ hạ sẽ giữ đúng phong thái làm việc của mình chứ đừng quan tâm những điều khác ạ. Ngài vừa lên ngôi đã phải ra chiến tuyến, người dân sẽ dễ lo âu, hơn nữa hoàng hậu cũng sẽ không yên tâm. Thần mong người sẽ tập trung và hoàn thành sớm để trở về Tử Cấm Thành. Thần xin cáo lui."



Minh Hạo sau bao lâu anh không gặp lại là một Minh Hạo nhìn vẻ ngoài trông cứng rắn cùng miệng lưỡi sắc sảo. Nhưng anh biết, anh nhìn em đã gầy đi rất nhiều rồi. Em khác xưa lắm, không còn vẻ tươi sáng nữa mà thay vào đó là cái dáng vẻ ảm đạm và u sầu đến lạ. Chỉ đến khi anh nhìn em ở khoảng cách gần, anh mới có thể thấy rõ khuôn mặt tiều tuỵ đó của em. Em thực chất không hề ổn. Em đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Em đang nén lại những cay đắng trong lòng mà tiếp tục tồn tại.

Sáng hôm sau, Minh Hạo đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho lượt ra trận ngày hôm nay. Kể từ khi đến ở ngoài biên giới lạnh lẽo này, chưa một ngày nào em không khỏi thắc mắc về ngày mà mình sẽ nằm xuống ở nơi đây. Và liệu nếu biết em ra đi, liệu anh có cảm thấy đau thương cho em không? Dù sao cũng lại một ngày nữa diễn ra và em đã sẵn sàng với mọi thứ. Chỉ có điều duy nhất em không ngờ tới, là anh cũng sẽ ra trận. Nhìn thấy bóng dáng anh từ xa bước tới với bộ giáp vàng, em kính cẩn hành lễ nhưng trong lòng đang hoang mang rối bời.

"Đi thôi, ta sẽ cùng em khảo sát chiến lược quân địch. Trận hôm nay nhất định phải thắng"

Trận chiến đó, quả thực đã thắng. Nhưng Minh Hạo đã bị thương. Vì một lần tự ý chạy vòng qua mỏm đá để tiện quan sát toàn cảnh, một mũi tên lạc đã trúng vào chân em. Khiến em ngã khỏi ngựa ở dốc mỏm đã rồi lăn xuống bất tỉnh. Em đã nghĩ, chắc hẳn kì này mình đi thật rồi. Em đã sẵn sàng cho điều đó nhưng khi tỉnh dậy thì lại ở trong doanh trại. Tuấn Huy đã đưa em về khi ngựa em một mình chạy về doanh trại mà không có chủ. Mặc kệ cho các tướng lĩnh can ngăn, anh nhảy lên ngựa mà phóng đi tìm em.

"Tại sao em lại tách đoàn đi một mình? Từ Minh Hạo em có biết em có thể sẽ gặp nguy hiểm không hả?"

"Tại sao người phải quan tâm thần sống hay chết? Thần đâu có ích gì cho người đâu?"

"Trong lúc thiếu nhân lực như thế này mọi nguồn lực đều đáng giá, ta cấm em nói lên những điều như vậy!!"

"Nếu không phải vì nguồn lực của quân ta chắc nếu thần chết ngài sẽ không quan tâm đâu nhỉ?"

"TỪ MINH HẠO, EM CÓ NGHE TA NÓI RẰNG ĐỪNG NÓI NHỮNG THỨ NHƯ VẬY NỮA HAY KHÔNG? EM TÍNH TẠO PHẢN HẢ?"

.....................

"Thần xin lỗi, mời ngài về cho, thần muốn được nghỉ ngơi"

Em không thể tiếp tục đấu khẩu với anh nữa. Em không thể lường trước được anh sẽ làm gì với mình nếu còn tiếp diễn. Và em cũng không thể đối mặt với anh nữa......


Một lần nữa, em lại khóc, anh sẽ không biết đâu.... là do em cố chấp mà......



Trận chiến kết thúc, tất cả đội quân đều trở về. Lần này nhờ có Minh Hạo ra tiếp viện nên đã đỡ tổn kha khá những tử sĩ. Đi đằng sau anh, em ngước nhìn dáng người cao lớn đó mỉm cười với dân chúng trong tiếng hò hét to lớn khắp nơi. Em thấy ngột ngạt quá, em không thích hợp với chốn đông đúc này.

Đoàn quân dừng lại trước cổng thành nơi hoàng hậu và hoàng thái hậu đang đứng đợi ở đó. Tuấn Huy xuống ngựa và tiến lại gần đó, ôm lấy hoàng hậu đang rất vui vẻ.

Ahh, em nhìn thấy rồi. Em thấy anh hôn cô ấy, một cách vui vẻ và hạnh phúc. Em thấy anh cười với cô ấy thật nhẹ nhàng. Quá đỗi khác biệt so với những gì anh đối xử với em. Anh đã từng nói anh yêu em, cũng đã từng hôn em nhưng chưa bao giờ cười với em hạnh phúc như vậy. Cảm giác như ở bên em giống như kiểu một thú vui để thoả mãn anh vậy. Nụ cười của anh dành cho em trong trí nhớ của em, là nụ cười của sự thoả mãn.

"người vẫn đeo chiếc nhẫn đó trên tay
vào cái ngày người chôn em"


Vương triều nhà Văn khi đó trải qua một đợt khủng hoảng bởi quân phản loạn muốn lật đổ ngôi hoàng đế. Văn Tuấn Huy thân là hoàng đế đương nhiên lo sợ nhưng lại không thể tìm ra nội gián trong cung. Anh sợ sẽ phải chết khi chưa thể trở thành vị hoàng đế vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh sợ sẽ phải rời xa gia đình của mình, là hoàng hậu và những đứa con. Lúc này, anh đã thực sự có tất cả và anh không muốn mất đi nó.

Còn em, vì đã không muốn anh phải gặp nguy hiểm nên đã tham gia tìm kẻ đứng sau chủ mưu. Em đã tìm rất nhiều và đôi khi còn trải qua những khoảnh khắc vô cùng nguy hiểm. Cho đến cuối, anh biết nhưng vẫn không có một lời dành cho em. Phần thưởng trao cho em em cũng không nhận. Em chỉ cần anh nhưng lại không thể nhỉ? Ít nhất anh hạnh phúc. Còn em sao cũng được.

Thế nhưng, đám sát thủ đã chạy trốn từ trước lại lẻn vào trong cung khi Minh Hạo đang báo cáo với anh về dự định sắp tới. Anh nhanh chóng chống trả mà vẫn che cho em ở phía sau. Nhưng không, đám sát thủ này không hề manh động với anh. Điều duy nhất anh không ngờ đến là, chúng gọi Minh Hạo là cậu chủ, và ra hiệu cho em chạy ra khỏi đằng sau anh.

Em quay sang nhìn Tuấn Huy đang bàng hoàng nhìn em. Em đau lòng gạt tay anh ra, bước về phía chúng, dựt bộ đồ của mình, che kín mặt rồi chạy theo. Thì ra, gia tộc của Minh Hạo đã lên kế hoạch về chuyện lật đổ ngôi vị của anh. Minh Hạo không có cách nào để ngăn cản cả mà chỉ có thể im lặng mà làm theo. Em thấy lương tâm căn rứt lắm, em đã phản bội Tuấn Huy nhưng em vẫn cố để bảo vệ anh khỏi những kế hoạch của gia tộc. Thay vào đó, họ đã trừng phạt em vì những hành động này. Lưng em chai sạn những vết thương do roi da đánh. Tay em dính đầy những vết trói nhưng em đã che dấu hết mỗi lần gặp anh.

Chạy được một đoạn thì em dừng lại. Bảo đám sát thủ về trước còn mình thì chạy theo hướng khác. Em muốn quay lại xem anh có ổn không. Mặc dù biết khả năng mình bị bắt là rất cao nhưng em mặc kệ. Dù sao cũng đã lộ, và cũng chỉ mình anh biết.

Bước lại một lần nữa ở sảnh cung Thái Hoà, em rón rén bước qua mấy cái xác sát thủ khi nãy nằm xuống khi giao chiến. Lấy tạm con dao găm của chúng và tiến về phía trước.

"Em định giết ta bằng con dao găm đấy sao?"

"Từ Minh Hạo, em đã lừa dối ta từ bao giờ?"

"Hoàng đế bệ hạ thầ-"

"ĐỪNG XƯNG HÔ NHƯ KIỂU EM LÀ MỘT VIÊN QUAN TRIỀU ĐÌNH NỮA"

"Ta hỏi em rồi, TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TA ĐI"

"Hừ, được thôi, đúng, Từ Minh Hạo tôi, muốn giết chết người, muốn giết chết cái trái tim tàn nhẫn đấy của người khi đã để tôi phải khổ sở trước những nỗi đau mà người gây ra...."

"Văn Tuấn Huy, người cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Chi bằng chết quách đi thì tất cả còn được sắp xếp lại trật tự mới"

"Hoá ra, ta ở với em bao nhiêu năm, ở bên em rồi cuối cùng lại nuôi ong tay áo mà để em làm phản!"

"Được lắm Từ Minh Hạo, em giỏi lắm, giỏi lắm, đến đây mà giết ta đi này"

"ĐỪNG THÁCH THỨC TÔI, VĂN TUẤN HUY, NGƯỜI ĐIÊN RỒI"

"ĐÚNG TA ĐIÊN RỒI NÊN MỚI YÊU EM ĐỂ RỒI EM PHẢN BỘI TA THẾ NÀY"

Anh gào thét lên trước cả đại sảnh lớn, anh khiến cho Minh Hạo không còn giữ bình tĩnh được nữa mà khóc nấc lên. Anh điên rồi, em cũng thế. Chúng ta đều điên mất rồi. Tuấn Huy chĩa thẳng kiếm của anh trước mặt em, chua chát nhìn em mà cũng không kìm nổi nước mắt. Cả hai đều đã yêu nhau sâu đậm rồi đến giờ lại phản bội nhau.

Minh Hạo đi trước một bước, em cũng chĩa dao về phía anh mà chạy. Em muốn kết thúc ở đây. Một là anh chết, hai là em chết. Chỉ có như thế cả hai ta mới giải thoát cho nhau một cách trọn vẹn. Anh cũng bắt đầu chạy về phía em với sự cay đắng. Anh không muốn cả hai phải kết thúc như thế này. Anh không muốn em phải chết. Anh không muốn chấm dứt ở đây.

"Xoẹt"

"Minh Hạo.... MINH HẠO!!!"



Cho đến khi cả lưỡi kiếm của anh gần đến em, anh đã cố tình đâm trượt sang một bên. Nhưng em thì không. Em tiến sát lại gần anh đâm dao vào bụng nhưng anh không cảm nhận được gì cả. Anh chỉ thấy Minh Hạo gục xuống người anh. Anh thả kiếm xuống đỡ em và nhìn thấy bụng em rỉ máu.






Thì ra khi đến gần anh, em đã quay con dao lại về phía mình.....








Em tự đâm dao vào mình thay vì đâm trúng anh. Em thà tự kết liễu mình còn hơn phải nhìn anh nằm xuống.



"Văn Tuấn Huy, đối với em, người vẫn mãi là thái tử điện hạ, là người em yêu và là người yêu em hết lòng. Em thà chết chứ không muốn phải thấy người chết. Em yêu người rất nhiều.....

....cho đến khi em chết, em vẫn sẽ yêu người..."





Minh Hạo chết, em tự kết liễu bản thân mình, em kết thúc một cuộc đời đầy những đau buồn trong vòng tay anh, vừa ôm hết nỗi uất hận, tội lỗi của cả gia tộc và cả một tình yêu trong sáng thời trẻ. Tuấn Huy đau lòng mà gào thét tên em suốt cả canh giờ. Cho đến khi thái giám nội cung vào thì mới ngăn chặn mọi sự việc.

Nguồn tin hoàng đế suýt bị sát thủ ám sát và người đứng đầu là Từ Minh Hạo sau đó đã quay trở lại cố để kết liễu hoàng để đã được lan truyền qua khắp Tử Cấm Thành.
Anh như người mất hồn sau khi xác em được đưa lên dàn hoả thiêu trước khi chôn. Thực tế, đối với phản quân thì không có chuyện được hoả thiêu như thế này mà chỉ có ném xác cho thú dữ xâu xé. Thế nhưng, Tuấn Huy biết, em không phải là phản thần, em không hề phản bội anh. Anh đã biết hết tất cả.... Anh tự trách bản thân mình rất nhiều vì những đau thương anh đã gây nên cho em. Anh tự trách mình vì cái chết của em.... anh muốn hoả thiêu em, để cho thân xác em được trở thành tro bụi. Để em được ra đi thanh thản hơn.

"Người ơi sao em có thể nhẹ nhàng thanh thản ra đi?

I didn't have it in myself to go with grace"

"Và người tự đổ lỗi cho mình, tự đắm mình trong nỗi đau

And you're tossing out blame, drunk on this pain"

"Khi nhớ lại về những năm tháng tốt đẹp

Crossing out the good years"

" Người gào thét tên em, tỏ mong muốn em còn tồn tại

Cursing my name, wishing i stayed"

"Người có nhìn nước mắt em bật ra dù đã nằm xuống không

Look at how my tears ricochet"










Năm Nhâm Tuất thứ 13, Hoàng đế Văn Tuấn Huy băng hà sau 14 năm ngự trị. Cho đến hơi thở cuối cùng, người vẫn nắm chặt trong tay chiếc nhẫn vàng ngọc. Người gục xuống bên cạnh bức tranh vẽ một chàng trai đang ngồi đọc sách, uống trà và ra đi trong sự thanh thản.

"cuối cùng, ta cũng có thể đoàn tụ với em...... Minh Hạo của ta....."




"Người phải xoá sổ tôi nhưng nó cũng khiến người phải tận diệt cùng

You had to kill me, but it killed you just the same"









"cursing our names, wishing we'd stayed"

"look at how our tears ricochet......."













.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro