mười tám,
𝒥unhui's
Minh Hạo ngồi xuống ghế đá trong công viên, co chân lên, vùi mặt vào đầu gối, hai tay ôm lấy chính mình. Lúc đó đã hơn mười rưỡi tối, hiển nhiên là vào giờ này công viên sẽ chẳng còn ai, kể cả nếu bây giờ Minh Hạo có khóc thật to, thì có khi cũng chẳng người nào phát giác. Nhưng giá mà Minh Hạo khóc được.
Cậu kiểm tra điện thoại thêm một lần nữa, vẫn không có một tin nhắn mới nào, dù Minh Hạo đã thoát ra rồi vào lại ứng dụng nhắn tin không biết bao nhiêu lần, cũng đã tắt đi rồi bật lại dữ liệu di động không biết bao nhiêu lần. Tin nhắn gần đây nhất vẫn là của mẹ Từ, nội dung vẫn là Tối nay mẹ có việc ở cơ quan không về được, con đi học thêm xong thì về nhà, khoá cửa cẩn thận. Tin nhắn thứ hai vẫn là tin nhắn của bố, nội dung đại ý cũng là ông không về nhà đêm nay. Thì ra dù Minh Hạo có mong muốn đến đâu, thì cậu cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cha mẹ cậu sẽ không về, rằng đã từ rất lâu rồi cậu không được ăn một bữa cơm có đầy đủ ba người.
Minh Hạo không muốn về nhà, cũng không muốn đi học vào buổi sáng hôm sau, dù rằng chỉ còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ nữa là bước sang ngày sinh nhật cậu. Đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, Minh Hạo thấy mình chênh vênh sắp ngã.
Mấy bác hàng xóm trong khu luôn khen Minh Hạo là một đứa trẻ lễ phép, hiểu chuyện. Xấp xỉ mười tám năm sống trên đời Minh Hạo luôn là một đứa con thuận hiếu, rất hiếm khi cãi lời mẹ cha. Trong khi những đứa trẻ khác bước vào độ tuổi nổi loạn, làm ra những chuyện khiến các bà các mẹ trong khu phố nói mãi chẳng dứt, thì Minh Hạo thậm chí còn chẳng chơi điện tử, cậu vẫn hằng ngày đến trường đúng giờ, về nhà đúng giờ, vẫn chào hỏi từng người mà cậu biết mặt. Có lẽ tin tức chấn động nhất được hàng xóm rỉ tai nhau về Minh Hạo là chuyện cậu đến trường muộn hơn thường ngày mười lăm phút vào một buổi sáng ngày thứ Sáu, chứ không phải là yêu sớm như thằng cu Minh Khuê đầu ngõ, hay là bỏ học lêu lổng như anh Tuấn Huy nhà bên. Chỉ là chẳng có đứa trẻ nào hiểu chuyện đến mức mỗi năm thức dậy vào buổi sáng ngày sinh nhật mình, trong một căn nhà vắng lặng, mà lại không buồn.
Minh Hạo mở danh bạ điện thoại, những cái tên xa lạ hiện lên rồi lại vụt qua, Hạo không nhớ mình đã trao đổi số với nhiều người đến vậy. Hầu hết những thông tin liên hệ thuộc về bạn cùng lớp, cùng trường, cùng câu lạc bộ, cùng đội bóng rổ, còn có những người cậu không bao giờ còn dịp gặp lại. Người khác sẽ nghĩ Minh Hạo thuộc kiểu âm trầm ít nói, nhưng thật ra cậu rất nhiệt tình, cậu sẵn lòng cho bạn mượn vở chép bài, lắng nghe họ tâm sự, đưa ra lời khuyên, thậm chí Minh Hạo từng tham gia tổ đổi tư vấn tình cảm cho Minh Khuê, bao che cho Lý Xán để nó đi cưa cẩm người nó thích. Một người như Minh Hạo sẽ không từ chối khi người ta hỏi xin số của mình, và lưu lại số của họ. Nhưng đáng buồn là trong rất nhiều những mối liên lạc này, cậu không thật sự nói chuyện được với nhiều người - cái kiểu mà những người bạn sẽ nói với nhau.
Có người bảo Minh Hạo giống như nhân vật nam chính trong phim thần tượng học đường, nhưng tự cậu không thấy vậy. Nhân vật chính trong phim lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, có một nhóm bạn thân thiết, sinh nhật sẽ tổ chức thật linh đình bên cạnh người thân và bạn bè, nhận được thật nhiều lời chúc, thật nhiều quà. Còn Minh Hạo hai năm nay vẫn luôn đón sinh nhật một mình, cậu không dám tâm sự với Minh Khuê hay Lý Xán khi buồn, không phải Minh Hạo sợ họ không hiểu, mà cậu sợ họ phiền, sợ họ sẽ lo lắng cho mình, sợ họ bị ảnh hưởng, có những lúc nhất thiết phải gọi điện cho nhau, nhưng Minh Hạo luôn chần chừ. Nhân vật chính là kiểu sẽ không cần cố gắng mà vẫn được điểm tốt trong bài kiểm tra, là kiểu sẽ có chắc một suất vào một trong những trường đại học thuộc dự án trọng điểm. Còn Minh Hạo thì chật vật với việc học, giấu những bài kiểm tra điểm kém, hoài nghi về năng lực của chính mình, Minh Hạo sắp mười tám, sắp bước vào một kỳ thi lớn, mà còn chưa biết mình muốn gì, hay sẽ trở thành gì. Nhân vật nam chính là kiểu sẽ có một mối tình rất đẹp bên nữ chính. Còn Minh Hạo thậm chí còn không thích các bạn nữ. Trong lòng Minh Hạo chỉ có một người. Người đó cực kỳ dịu dàng. Người đó ở rất xa. Người đó rất tự do. Nhưng người đó chắc chắn không thích cậu.
Minh Khuê lại gọi điện, lần thứ sáu trong buổi chiều nay, cậu tắt máy. Lúc này đây cậu chỉ muốn nghe giọng Tuấn Huy.
Nhưng Tuấn Huy không nghe máy. Cả ngày hôm nay anh đã không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn của cậu. Có lẽ anh đang bận bịu với một dự án hay bài tập nào đó, mà giờ này thì có lẽ anh ngủ rồi.
Minh Hạo nhớ đêm trước ngày anh đến Bắc Kinh, cậu trốn ra khỏi nhà lúc nửa đêm, theo anh ra bãi biển. Hai người ngồi cạnh nhau rất lâu. Biển đêm rất lạnh, nhưng Minh Hạo thấy ấm áp vô cùng, giống như khi ở cạnh anh, vạn vật sẽ vĩnh viễn ở lại mùa xuân của chúng. Trăng đêm đó rất sáng, nhưng không rực rỡ bằng ánh mắt Huy khi nhìn cậu, lúc đó trong lòng Minh Hạo chỉ có một ánh trăng, một ánh trăng không ở trên trời. Sóng xô bờ cát ồ ạt, lại không làm lòng cậu náo động bằng câu sẽ nhớ.
Cậu áp mặt vào đầu gối, tiếng tổng đài báo người dùng tạm thời không liên lạc được khiến ngực trái cậu rát đau. Có phải anh đã quên mất rồi không?
Từ khi còn bé, Minh Hạo đã luôn cố giấu tâm trạng thật sự, lúc nào cũng ra vẻ chỉn chu, quần áo tươm tất, mang bộ mặt mà một đứa con trai vui vẻ hiểu chuyện nên có, giả vờ mãi cũng thành quen, sau này lớn lên rồi Minh Hạo cũng ít khi tâm sự hay bày tỏ, có lúc cậu thậm chí đánh lừa được chính mình, vậy mà đêm đó Minh Hạo cảm thấy mình không thể kiên cường được nữa,
Minh Hạo nhớ Tuấn Huy.
Minh Hạo thích một người. Một người ở rất xa. Một người không thích cậu.
Minh Hạo có thể coi là kiểu người luôn khiến người khác cảm thấy an tâm. Ngoại trừ một trận ốm khiến cậu phải tạm dừng việc học một năm vào năm sáu tuổi, từ bé đến lớn cậu chưa từng khiến cha mẹ của mình phải lắng lo, thậm chí trong thời gian ở nhà dưỡng bệnh đó, Minh Hạo cũng chưa từng quấy phá hay nhõng nhẽo, chỉ im lặng nằm ngoan như vậy. Ông bà Từ luôn lấy làm tự hào về đứa con trai độc nhất của mình, họ khoe với xóm giềng hoặc đồng nghiệp về cậu mỗi khi có thể. Rằng là thằng Hạo nhà tôi rất nghe lời, tôi nói nó không được chơi với bạn xấu, nó tuyệt đối không chơi nữa, tôi không cho nó chơi điện tử, thì nó nhất quyết không chơi, nó chưa từng cãi lời tôi. Rằng là thằng Hạo nhà tôi rất được, giáo viên nào cũng khen, bạn bè nào gặp cũng quý, chưa từng tụt khỏi top ba toàn khối, muốn thành tích học tập có thành tích học tập, muốn thành tích ngoại khóa có thành tích ngoại khóa, sau này nhất định nó sẽ trở thành một bác sĩ như cha, hoặc một nhà quản lý tài chính ở một tập đoàn lớn như mẹ. Rằng là đời thằng Hạo nhà tôi đã định sẵn rồi, đỗ vào một trường tốt, học rồi ra trường, thêm vài năm nữa ổn định sự nghiệp, sau đó lấy vợ rồi sinh con, nhất định sẽ sinh con trai, chỉ cần như thế thôi là tôi yên lòng, tôi và ông ấy/bà ấy cố gắng duy trì gia đình này lâu như vậy cũng là vì tương lai của thằng bé.
Quả thật Minh Hạo cũng từng lên kế hoạch cho đời mình như thế, đi học rồi đi làm, có thể nối nghiệp cha, hoặc theo nghiệp mẹ, kết hôn rồi sinh con, giống như cuộc đời của rất nhiều người bình thường khác, giống như đồ thị của một hàm hằng, thẳng tắp và bất biến, chắc chắn sẽ không có sự xáo trộn nào. Nhưng không biết từ bao giờ, Minh Hạo đã không thể là người bình thường trong suy nghĩ của mọi người và của chính cậu được nữa. Có một đêm cậu mơ mình hôn một người con trai, khi tỉnh dậy cậu bật khóc, hôm đó là thứ Sáu, Minh Hạo đến trường muộn mười lăm phút lần duy nhất trong đời. Minh Hạo nhận ra mình không thích những con số hay những phương trình hóa học đến thế, cậu thích những bài thơ, những áng văn mà cậu đã đọc cạnh Huy, cậu thích những bức tranh ở triển lãm của một họa sĩ ít người biết tên mà Huy đã đưa cậu đi, cậu thích những lời nhạc qua môi anh, những bài hát anh và cậu cùng nghe, cậu thích cái cách mình tự do khi nhảy theo một giai điệu cùng anh. Minh Hạo nhìn Tuấn Huy và thấy mình tự do. Đồ thị cuộc đời Minh Hạo thì ra không phải là hàm hằng bất biến như vốn dĩ, mà là hàm số với biến số,
và biến số đó không gì khác ngoài ba chữ Văn-Tuấn-Huy.
Minh Hạo vẫn nhớ bằng cách nào anh và cậu biết nhau. Năm đó cậu sáu tuổi, đã nghỉ học ở nhà được một thời gian khá dài, bệnh căn bản đã dứt hẳn, nhưng những vết phát ban khắp người, khắp mặt vẫn cần phải bôi một loại thuốc có màu, khi khô lại trở thành những đốm tím trên da. Những đứa trẻ trong khu phố mỗi khi nhìn thấy Minh Hạo khi đó đều sẽ lập tức tránh xa vì vẻ ngoài không ưa nhìn lắm của cậu, chỉ có Tuấn Huy đến đẩy xích đu cho cậu, nói chuyện với cậu, đem sách cho cậu đọc, dắt cậu đi chơi. Chỉ có Tuấn Huy. Thế rồi từ đó về sau Từ Minh Hạo không còn cô đơn nữa.
Điện thoại reo lên. Mười một giờ năm mươi chín phút. Minh Khuê gọi điện. Minh Hạo thắc mắc điều gì đã khiến thằng bạn mình kiên trì tới thế. Nó vẫn gọi dù cậu không bắt máy, cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Minh Hạo chần chừ, và sau cùng cậu nhấc máy, bởi vì có vẻ Minh Khuê thật sự cần gặp cậu, và bởi vì Minh Hạo không muốn trải qua những phút đầu tiên của ngày sinh nhật lần thứ mười tám mà chỉ có một mình.
Minh Hạo sợ lớn, nhưng cậu phải lớn thật rồi.
Không giờ, không phút.
"Làm sao thế? Xin lỗi nhé, tao có chút việc nên không trả lời điện thoại được."
Đầu dây bên kia có tiếng thở đều đều, rồi đối phương cất tiếng, rất gần, rất gần — đó là giọng nói mà Minh Hạo luôn nhớ, kể cả ở trong mơ.
"Không sao, em không cần xin lỗi."
"Anh Huy." Trong đầu xuất hiện vô vàn câu hỏi, nhưng Minh Hạo chỉ muốn gọi tên anh.
"Em nhìn sang trái đi."
Quả tim con người nằm hơi chệch về phía ngực trái. Minh Hạo quay sang trái và thấy Tuấn Huy ở rất gần trái tim mình. Cậu thấy anh nhìn mình và mỉm cười dịu dàng.
"Minh Hạo ơi, sinh nhật vui vẻ nhé."
Chỉ có Tuấn Huy. Vẫn luôn là Văn Tuấn Huy.
(hình như mọi người nghĩ fic chỉ có một chương là mười tám thì phải, nên mình ghi một cái reminder nho nhỏ để mọi người biết là còn có chương mười chín nữa, mười tám tập trung vào hạo nhiều hơn, mười chín làm ngược lại, nếu không có mười chín thì mười tám sẽ không hoàn thiện được)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro