Ngoan ghê
"Bé ơi?"
Junhui ló đầu từ nhà tắm ra, gọi một tiếng ngọt xớt nhưng chẳng thấy ai đáp lại. Thế là anh tiu nghỉu quay vào trong lấy cái khăn quấn ngang hông rồi bước ra ngoài.
Minghao đi học nhóm với bạn rồi, cậu bảo sẽ về sớm thôi mà gần chín giờ rồi anh vẫn chưa thấy cậu đâu. Lúc đầu anh lo sốt vó xong gọi điện ầm ĩ cho cậu, cuối cùng bị bé yêu bực quá mắng cho một câu đành lủi thủi cúp máy rồi đi tắm.
Chán ghê, cảm giác như cậu bỏ rơi anh ý.
Chả thèm mặc quần áo tử tế, Junhui cứ thế phi thẳng lên giường khi trên người chỉ mặc đúng chiếc quần soóc mới mua hôm bữa rồi lăn qua lăn lại xong giãy đành đạch. Hình như do nhớ hơi em người yêu nên anh cứ ôm lấy gối nằm của Minghao mãi rồi hít lấy hít để như một cách để tự thôi miên bản thân cho đỡ trằn trọc đi.
Cạch.
Cửa phòng vừa mở ra...
Rầm!
Đã được khép lại gọn gàng.
Ơ...?
Junhui ngơ ngác bước xuống giường rồi tới gần chỗ cửa định mở ra. Ai ngờ vừa cầm vào tay nắm, chưa kịp-
"MẶC ĐỒ VÀO NGAY!"
...vặn đã nghe tiếng nạt vang trời ở ngay bên ngoài...
Thế là anh lại phải xách mông đi lục tủ lấy đại cái áo mặc vào. Xong xuôi, Junhui mới trịnh trọng mở cửa ra.
...?
Thế quái nào mà ở ngoài méo có ai!?
"Mặc vào chưa?"
À đây, Minghao đứng góc khuất, anh không thấy là phải.
Như bắt được vàng, Junhui (dù là mèo nhưng kệ đi) quẫy đuôi nhiệt tình mà ngay lập tức phi tới ôm chặt lấy cậu.
"Dạ rồi. Bé ơi, anh nhớ b-"
"Để em tắm."
"Ơ."
Còn chưa kịp hôn cái nào đã bị em bé đẩy ra, Junhui nhà ta liền cụp đuôi xuống rồi tò tò đi theo sau Minghao vào đến tận cửa phòng tắm.
Thấy người kia cứ bám theo mình mãi cũng không ổn, có khi sẵn sàng vô nhìn mình tắm cmnl (???), Minghao mới nhận ra bụng mình chưa được nhét cái gì vào từ chiều và anh người yêu cậu thì nấu ăn ngon vô cùng.
"Anh ơi."
Đó, gọi tiếng là Junhui ngoan liền.
"Ơi bé."
"Em đói."
"Vậy tắm lẹ đi rồi xuống nhà ăn nha bé."
Rồi Junhui kéo cậu lại thơm một cái lên trán xong vội chạy xuống dưới bếp để làm bữa ăn nhỏ cho bé yêu của mình.
Còn Minghao thì đem cái má đỏ lựng, từng bước cứng nhắc đi vào phòng tắm.
Ai biểu thơm chi zạy, làm ngại ghe.
Tắm rửa xong xuôi, Minghao vui vẻ bước xuống nhà với mái tóc ướt nhẹp chẳng thèm lấy khăn lau qua. Kết quả là vừa mới xuống tới nơi đã bị anh người yêu lôi lại lên phòng để sấy tóc.
"Này là gì dạ?"
"Trứng xào cà chua, bé ăn đi."
Cuối cùng cậu mới được ngồi xuống thưởng thức bữa tối muộn vào lúc mười rưỡi đêm sau khi mái tóc đã được vò đi vò lại mấy lần trong sự yêu thương của Junhui. Nhưng cậu không phàn nàn, còn thấy anh người thương của mình ấm áp ghê.
"Ò lâu lắm rồi em mới ăn lại, ngon ghê."
Minghao khí thế ăn liền hai bát cơm, xong xuôi đến lúc no căng bụng thì thả người dựa vào lưng ghế, lười biếng để Junhui dọn dẹp bát đũa cho mình.
"Để đó em rửa cho."
Trông anh mặc tạp dề đi qua đi lại hoài Minghao thấy cũng tội, dù rất mệt nhưng vẫn lên tiếng.
"Bé học mệt rồi, lên phòng đánh răng rửa mặt rồi ngủ trước đi, xíu anh lên liền."
Thấy Junhui nói quá đúng tâm trạng mình bây giờ, cậu cũng chẳng muốn đôi co.
"Vậy thôi em đợi anh."
"Ừ."
Thế là trong một gian bếp nhỏ với ánh đèn vàng lờ mờ, có một chàng trai trẻ đã không chịu nổi mà lăn ra ngủ gục trên bàn ăn trong khi người còn lại vẫn đang lụi cụi rửa đống nồi xoong.
Đến lúc Junhui làm xong hết mọi việc, quay người lại thì thấy Minghao đã yên giấc với khóe miệng vẫn bóng tí mỡ. Thế là anh nhẹ nhàng lấy tờ giấy lau lại cho cậu, không ngờ lại khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
"Anh bế em lên phòng nhá."
"Ưm hứm?"
Rồi một tay anh vòng qua lưng cậu, tay còn lại đỡ dưới đùi và bế bổng cậu lên một cách gọn ghẽ.
Minghao dường như rất hài lòng với hành động này nên cũng thuận theo mà rúc vào lòng anh, cọ cọ chóp mũi vào tấm áo còn dính mùi thức ăn rồi quay trở lại ngủ ngon lành.
Sau khi cẩn thận đặt Minghao xuống giường, Junhui kiếm một bộ quần áo khác để thay rồi mới leo lên giường nằm xuống cạnh cậu.
"Chẹp. Bé chưa đánh răng, thôi kệ đi, sáng mai dậy đánh."
Xong anh hôn chụt lên đôi môi đang hé mở một cái và kéo cậu lại gần hơn, ủ ấm cho con người bé bỏng rồi bản thân cũng dần chìm vào giấc ngủ.
"Em ngủ ngoan, yêu em."
-
Ở một diễn biến khác...
"Anh bế em lên phòng nhá."
"Ưm hứm?"
Nghe Junhui nói giọng yêu chiều làm cậu muốn tỉnh cả ngủ. Nhưng rồi cái sự mệt mỏi sau cả ngày dài cắm cúi học vẫn đánh gục được cậu.
Vậy nên Minghao mới để yên cho anh bế lên phòng.
Chứ hong có chuyện bế được cậu dễ dàng vậy đâu nha, hong có đâu á. Tại lúc đó mệt quá nên mới zạy thoi nghe chưa. Hong nghe tui quýnh à.
Đó, là zạy đó, nên là ai rúc zô người ổng thì tui hong có biết à nha.
"Mà mắc gì xưng anh-em zạyyyyyyy."
Có bít là trái tim này íu đúi lắm hong?
Nên là thích thế lắm ó, sau cứ gọi zạy nha.
Nói chứ Junhui không có để ý, khi cậu rúc vào người anh là lúc mặt cậu đã đỏ lựng lên rồi.
Tới khi cảm nhận bản thân đã được hạ cánh xuống một nơi mềm mại hơn, Minghao liền thỏa mãn lăn người qua một bên và thực sự chìm vào một giấc ngủ khác.
Cho đến lúc thấy cả người ấm sực, cậu lơ mơ nghe tiếng chúc ngủ ngon bên tai, kèm theo đó là câu yêu em như anh vẫn thường hay nói.
"Anh cũng ngủ ngon, yêu anh."
_______________
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro