Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

기억 🌻

Không có sự chia ly nào đau đớn bằng sinh ly tử biệt, chẳng thể gặp nhau, chẳng thể nắm tay nhau lần nào nữa.

Người đi đến bên kia thế giới luôn đem theo nuối tiếc, nuối tiếc đến độ họ chẳng đủ can đảm để bắt đầu một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, nuối tiếc thứ tình cảm trân quý nhất, nuối tiếc cho một cuộc đời vốn dĩ sẽ vô cùng tốt đẹp.

"Tôi muốn đợi"
Họ nói bằng chất giọng nhẹ bẫng đến thế, dịu dàng đến thế. Và họ đợi, đợi thật lâu thật lâu như loài hoa bất tử chờ người đến mang đi….

-

Năm mười lăm tuổi Jun đã đạt được gần như những thành công mà khó ai ở độ tuổi này có thể vươn đến, những thành tựu khiến người ta phải trầm trồ, ghen tị hay thậm chí là cảm thấy vô lí vì chính những thành tựu đó. Người ta bàn tán về Jun, về mớ thành tích đồ sộ của anh bằng những danh từ mỹ miều, họ xem anh là tiêu chuẩn của tuýp doanh nhân thành đạt trong xã hội, một diễn thuyết gia tài năng có thể lấp đầy hội trường với những cô cậu sinh viên ngành kinh tế những hôm workshop dài ngoằng, tẻ nhạt.

Người ta thường bảo người thành công là những kẻ cô đơn, nực cười thay khi quanh họ không thiếu những lời đường mật ong bướm. Họ không thiếu bất kì thứ gì, họ chỉ đang kẹt cứng giữa những nỗi cô đơn vô hình sinh ra từ chính bản thân mình, cô đơn giữa thứ gọi là “trách nhiệm” và “gánh nặng”. Vậy nên cũng dễ hiểu thôi Jun chọn đi một mình, một mình bước trên con đường mà anh đã vạch sẵn, một con đường thẳng tắp cơ hồ chẳng có hòn đá ngáng chân, không một trở ngại...đến độ nhàm chán. Trong suốt 30 năm gây dựng sự nghiệp từ một văn phòng bé tí đến một tập đoàn danh tiếng, anh không ham cảnh được vây quanh bởi hàng tá người. Đơn giản vì có thật nhiều người vây quanh nhưng không một ai hiểu chỉ có đem lại sự ngột ngạt khó chịu mà thôi, thế nên số nhân viên thân cận cạnh anh cho đến hiện tại không quá 3 người.

"Tội gì mày phải làm thế?" - Wonwoo hỏi, câu hỏi trở thành câu cửa miệng của anh mỗi khi cả nhóm tụ họp lại chẳng vì dịp gì cả. Anh đưa ly rượu cay nồng lên môi, nuốt xuống một hơi chất cồn nóng xé dạ dày chỉ để thông cổ. Đôi mắt dưới lớp kính dày vẫn nhìn thằng bạn đã cùng anh và cả cái hội này đi lên từ con số 0, xem cái cách nó cười cười xoay xoay cái ly kia kìa...sắp rồi đấy, nó lại sắp phun ra cái câu chết bầm mà bao mùa gặp mặt cũng chả bỏ đó.

"Tao muốn sự nghiệp thật vững trước." - Jun đáp nhát gừng cùng với một cái nhún vai nhẹ hều, câu nói như được lập trình sẵn một cách máy móc chỉ để trả lời mấy câu hỏi của người dùng. Không hơn không kém một chữ. Ừ, vì sự nghiệp.

"Rồi khi nào mới là vững? Bây giờ chưa đủ với mày hả? 30 năm chứ có ít ỏi gì đâu? Mày không thể cứ sống một mình như thế mãi được." - Jihoon lên tiếng sau cả hồi im lặng, cái tông giọng ngọt ngọt bình tĩnh kia đã sớm xen vào một ít bực dọc. Cậu và cả cái hội này đã phát chán lên khi nghe Jun đáp thế rồi. Một lúc nào đó nó sẽ phát rồ bởi chính cái “sự nghiệp” ngớ ngẩn của nó mất.

"Mày không thể cứ mãi chờ một người không thể quay về được Jun à..." - Wonwoo hạ giọng, mắt anh nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đậm sóng sách trong ly pha lê. Cả bọn này ai chả biết Jun đang trốn tránh điều gì. Chất giọng Wonwoo chợt chua xót đến lạ.

"Tao không chờ ai hết." - Jun đáp vội, anh cầm ly rượu uống cạn. Đem cả những chua xót dìm xuống đáy lòng, ánh mắt thoáng một tia vội vã nhưng anh đã kịp giấu đi trước khi bị ai đó nhìn ra.

Không gian lắng xuống như cách một hòn đá dần chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, không một ai nói gì mà cứ để những câu từ trôi đi nhẹ nhàng. Những lời muốn nói đều trôi lửng lơ đâu đó sau câu khẳng định chắc nịt nhưng đầy lấp liếm của Jun.  Đây là cuộc gặp mặt của những người qua cái tuổi ngũ tuần rồi, những điều người khác giấu họ cũng chẳng thể ép uổng...

Và rồi buổi họp mặt rất nhanh sau đó đã nhộn nhịp trở lại với những cuộc trò chuyện đổi chủ để liên tục và tiếng chạm ly rộn rã.

-

Jun thương một người, thương nhiều lắm, thương từ những ngày còn mười tám đôi mươi. Ở độ tuổi khi mà người ta đến với nhau bằng tình yêu trong sáng đẹp đẽ của đời người và dễ chia xa chỉ vì nhận ra cuộc đời quá xô bồ, thế nhưng Jun cứ mặc kệ tất cả mà vẽ ra một cái tương lai với hình ảnh người đó bên cạnh. Một tương lai ấm áp như cái nắng dịu pha chút lạnh căm của những ngày đông.

Người đó thích hướng dương lắm, phía sau trường cấp ba lại có cả một khu vườn để học sinh mỗi lớp trồng cây lấy điểm thi đua. Không hiểu sao bên cạnh mấy ô đất trống nào là cà chua, bắp cải, khoai tây thì lại có hẳn một mảnh vườn nhỏ vàng rực hàng hoa hướng dương đầy sức sống. Ô đất mang sắc vàng lộng lẫy như nắng đó chẳng thuộc về bất kì lớp nào trong khối cả, những bông hoa hướng dương cứ đứng im đó vươn những cánh hoa rực rỡ hướng về phía mặt trời nóng rực. Mãi sau này Jun mới biết mảnh đất nhỏ với những cây hướng dương xinh đẹp đó là do một cậu khối dưới xin thầy phụ trách cả tuần liền để trồng cây. Hướng dương đẹp đẽ như cậu bé đó vậy.

"Sao em lại thích hoa hướng dương?"- Jun hỏi vào một ngày cả hai cùng nhau dọn ô đất trồng hướng dương.

Người đó chẳng nhìn anh, bàn tay thon thon đang bận chăm từng cây hướng dương xinh xinh, đôi mắt trong veo hiền hiền kia chỉ ngập sắc vàng của hướng dương lộng lẫy.

"Nó dành cả cuộc đời chỉ để hướng về phía mặt trời. Em thích như vậy, cái cảm giác mình dành cả cuộc đời chỉ để hướng về phía người mình thương. Em biết số phần trăm khả năng yêu một người cả một đời sẽ hiếm hoi lắm. Nhưng em vẫn muốn thử. Em muốn thử trở thành hoa hướng dương."

-

Hôm nay Jun lại say, mỗi lần tụ tập với bọn Wonwoo về là anh lại say. Mà chắc cũng chỉ có tụ tập với bọn nó anh mới có thể thả cửa mà uống, có thể để muộn phiền tràn ra nhiều hơn một chút. Ngoài hội bạn này ra, anh sẽ luôn rời bàn rượu ngay sau khi thấy mình ngà ngà say để tránh tối đa phiền phức đến với mình. Anh không nghĩ anh có đủ sức để giải quyết thêm bất kì chuyện gì khác nữa.

"Uống gì mà lắm thế? Không sợ khi mày say tụi tao moi hết bí mật kinh doanh từ mày hả?" - Jeon Wonwoo cằn nhằn bởi vai anh đã mỏi nhừ vì phải đỡ thằng bạn thân, Jihoon đi phía bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi mày cậu đã nhăn tít cả lại. Thằng khờ này...

"Ngày mai...ngày mai tao đưa hết cổ phần cho mày còn được. Ba cái bí mật kinh doanh, mấy cái đó mang vào nặng người bỏ mẹ." - Jun lè nhè bằng chất giọng đặc sệt mùi rượu, mắt anh đã chẳng thể xác định được tiêu cự nữa.

"Đi ngủ đi, tao về đây.", Wonwoo vất Jun lên nệm, xoay người định bụng cùng Jihoon rời đi nhưng rồi cả hai lại đứng khựng lại khi nghe thấy cái giọng là nhè, nghèn nghẹn đầy đau đớn của người vừa ngã lưng trên giường kia.

"Em đừng đi có được không? Em đã đi bao lâu rồi, đừng đi nữa được không?" Jun lầm bầm những từ chẳng tròn vành, anh bất giác ghì chặt tay Wonwoo như thể đó là bàn tay của người anh hằng chờ đợi, nước mắt cay xè chẳng tự chủ tràn khỏi khóe mi đau rát.

"Jun...bao lâu rồi mà mày..." - Wonwoo xót xa, lâu rồi...cũng đã lâu lắm rồi nhưng vết sẹo đó vẫn âm ỉ đau những cơn đau của đông lạnh, đông chưa bao giờ tan sau ngần ấy năm trời.

Jun sợ say trước mặt người lạ vì anh biết chỉ cần mình say thì những vết thương bao năm chưa lành miệng của anh sẽ lại nhói lên lần nữa như nhắc anh nhớ về một người đã trở nên xa xôi lắm. Và anh biết mình sẽ lại thấy những kỉ niệm cũ kĩ kéo nhau ùa về, chồng chéo đầy đau đớn, đẹp nhưng lại đau. Những kỉ niệm anh chưa hề quên mà có lẽ cũng chẳng thể quên, nhưng cũng chưa từng dám lôi nó ra khỏi cung điện kí ức để hồi tưởng lại.

Vậy mà bọn nó lúc nào cũng chực chờ kéo về mỗi lúc mình say, bộ sợ mình quên mất bọn nó hay gì?

Vậy là Jun cứ khóc, khóc đến tê tái cả lòng. Cứ mỗi lần như thế Wonwoo và cả Jihoon lại phải ở lại nhà Jun cả đêm, nghe Jun lầm bầm những câu nhớ nhung đau đớn giữa hơi men đặc quánh, phải trở thành cái người đã xa lắm đó để dỗ dành anh đi ngủ. Bọn họ còn có thể làm gì được nữa đây? Dù có cố gắng đến độ nào đi nữa thì vẫn không thể mang người kia trở về nữa mà...

Đã có hơn một lần Wonwoo cùng Jihoon dùng mọi cách để Jun bỏ đi cái quá khứ ấy, nhưng lần nào cũng vậy, Jun luôn trốn tránh như cách một con mèo chạy trốn mỗi khi trời sấm sét. Mà cũng phải thôi, nếu một nỗi đau đủ lớn thì người ta sẽ không muốn quên đi nó nữa, thay vào đó họ sẽ chọn cách để nó ở yên đó và trốn tránh đến mức tối đa việc chạm vào nó. Jun cứ mãi khờ khạo giữ khư khư cái niềm đau đó rồi đỉnh điểm là vào một buổi tụ tập nọ, Wonwoo suýt không kiềm được mà dần cho Jun một trận nếu Jihoon không ghì anh xuống ghế.

Có lẽ, ai trong chúng ta cũng đã từng ngốc nghếch ôm chặt nỗi đau trong tim nhưng lại quên mất hoặc không muốn hoặc không thể buông bỏ nó.

Cả hai ngồi nhìn Jun thật lâu cho đến khi tiếng lè nhè kia nhỏ dần rồi im hẳn, cho đến khi những giọt nước mắt của nhung nhớ khô lại. Jun chìm vào mộng mị sau nửa tiếng mệt nhoài giữa những vùng thương nhớ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: