Mơ .
Minghao không ngủ được ôm áo len của Junhui đứng dưới hiên nhà ngắm sao cùng với cốc sữa nóng . Bầu trời không có trăng hay sao . Có vẻ ngày mai trời không quá đẹp .Mùa hè của thành phố này không biết sắp kết thúc từ bao giờ , cái lạnh len lỏi từng mái nhà , từng khu phố . Minghao đặt cốc sữa xuống đất , lông áo len của Junhui lên người . Áo len mỏng , cổ tay và gấu áo đã sờn nhưng rất sạch sẽ , có mùi như vở Junhui phơi khô . Dù màu cam nhưng nó không có mùi của trái cam , mà lúc nào cũng vương mùi cỏ . Không , là mùi của cỏ úa thì đúng hơn , mùi của những đống cỏ người ta chất trên những đỉnh đồi mà cậu và anh thường lén đi chơi . Lúc anh nằm ôm cậu trên những triền đồi bát ngát ấy , áo len của anh, những ngón tay , cả tóc của anh đều thấm đẫm mùi cỏ . Mùi hương dịu dàng và lạ lùng đã theo Junhui mãi , cho đến khi anh đi vào miền lạc , đi vào những giấc mơ chập chờn của Minghao , cho đến một ngày , cậu không còn thấy anh ở bất kì nơi nào nữa .
Không gian buổi đêm đen tuyền và đặc quánh ; làm cậu bắt đầu nghĩ vơ vẩn . Minghao cứ nghĩ mãi về khoảng khắc cuối cùng mà cậu nhìn thấy Junhui . Rằng tại sao cậu không giữ anh lại . Rằng tại sao cậu lại để anh đi vào cái buổi chiều vàng vọt ngày hôm ấy . Khoảnh khắc lúc Junhui đứng ở ngã ba , những người đi qua làm vệt nắng chảy loang loáng . Bầu trời giống hệt bức tranh của Monet , màu đỏ quạnh pha loãng vàng và cam . Những con phố đông đúc , những bóng người không rõ mặt liên tục ào ào qua nhau . Khoảnh khắc mùa Hạ đông cứng trong tích tắc , rồi đột ngột rơi xuống đất loảng xoảng . Rõ ràng cuốn sách cậu đọc hôm ấy cũng chẳng hay . Bài hát cậu và anh nghe cũng không có gì đặc biệt , giọng hát của cô ca sĩ nổi tiếng đặc và nghèn nghẹt như đang bị nghẹt mũi , với một giai điệu ngang ngang chẳng ra gì . Rõ ràng dáng vẻ của anh cũng chẳng khác gì so với mọi khi . Vẫn đôi mắt thật hiền , áo sơ mi màu xanh trứng sáo xắn lên ba tấc , tóc cắt sát gáy để lộ chiếc cổ cao của anh . Lúc Minghao đan ngón tay vào đôi bàn tay mảnh khảnh của anh , nó vẫn ấm một cách dịu hiền . Và anh chỉ vẫy tay chút thôi . Một cái vẫy mà cả đời người đi mất .
Nước mắt Minghao không biết đã rơi tự lúc nào .
Dạo này trong thành phố lúc nào cũng tràn ngập trong sương mù ,
Minghao thích đi bộ vào những chiều nhá nhem , chỉ để cảm nhận bóng đêm đổ xuống bản thân . Đi đôi giày trắng lấm lem của Junhui , nghe Laurent Voulzy . Minghao cứ đi lang thang trong những con ngõ hẹp , rồi dừng lại ở bên bờ hồ , chỉ biết là việc di chuyển sẽ khiễn nỗi buồn vơi bớt , hoặc là cho cậu cơ hội khác nghĩ về điều gì khác ngoài Junhui .
Hôm nay cũng không ngoại lệ , Minghao đi một vòng quanh phố rồi dừng lại bên bờ hồ . Chỉ khác là cạnh cậu có một người trông thật kì lạ . Một người phụ nữ với mái tóc dài, thật khó phán đoán là già hay trẻ ,mặc một chiếc váy dài trùm kín đến đầu ngón chân màu tím than , trên in những hoa văn đồng hồ to cỡ tay người lớn . Trời không mưa nhưng người ấy cầm một chiếc ô màu đỏ , giống hệt chiếc ô của cậu .
" Dạo này trời nhiều sương mù nhỉ ?" Người phụ nữ đó bất chợt cất lời .
" Dạ ?" Cậu giật mình đáp , tự động nhích xa người này một bước .
" Nghe nói những ngày sương mù là những ngày mà mình có thể gặp lại mà mình muốn gặp đấy " Người ấy nói bằng một giọng không cảm xúc , rồi bỏ đi . Minghao giữ cho mình không quay sang , nhưng vẫn có cảm giác người ấy ngoái lại nhìn cậu một lúc lâu , rồi mới khuất hẳn . Bàn tay cậu mồ hôi với sống lưng lạnh toát vì sợ , nhưng điều người ấy cứ văng vẳng mãi trong đầu .
Nghe nói những ngày sương mù là những ngày mà có thể gặp lại người mà mình muốn gặp đấy .
Có thật vậy chăng ?
Tối hôm đó về nhà , Minghao ngủ sớm . Cứ như bị gieo bùa ngủ vậy . Đã lâu lắm rồi cậu không thể nào ngủ được một giấc ngon lành như vậy .
Minghao nằm trên triền đồi . Cạnh những đống cỏ quá cao đầu . Mặc quần lụa xanh , tóc ngả vàng . Mùi cỏ ngai ngái . Cậu vươn ngón tay để tìm cảm giác , thì thấy bản thân chạm vào một bàn tay với những ngón dài mảnh khảnh . Giật mình quay sang thì chỉ thấy một gương mặt đang mỉn cười .
" Lâu rồi không gặp nhỉ ?" Junhui nói " Trời sao lại khóc thế ? Tưởng anh đến là em phải vui chứ ?"
Minghao không biết là bản thân đang khóc , sờ lên mới thấy nước mắt đầm đìa . Hóa ra là đang khóc thật .
" Em đang mơ đúng không ?" Minghao hỏi bằng giọng nghẹt mũi ,
" Ừ , đang mơ , nhưng là một giấc mơ có thật . Anh ở đây vào những ngày sương mù . Nghe nói có một phù thủy đánh rơi phép thuật , thế nên bọn anh từ trên đó ào xuống . Anh ở lại chơi với em mấy ngày "
Minghao định hỏi rằng anh đang đùa đúng không ,nhưng quyết định im lặng . Đây hẳn là Junhui thật . Anh trong những giấc mơ trước của cậu không nói , lúc nào cũng chỉ kẹt lại ở cái khoảng khắc mùa Hạ cuối cùng nơi cậu thấy anh . Nhưng Junhui ở cạnh Minghao thật sinh động và còn ấm nữa . Mà không có thì làm sao ? Minghao chỉ muốn gặp Junhui thôi .
" Thế giờ gặp nhau rồi chúng ta làm gì nhỉ ?"
" Không biết , thôi cứ nằm đây đi "
Bầu trời cao và rộng xanh ngắt một màu . Giống như lần đầu tiên Minghao và Junhui tìm thấy ngọn đồi này . Minghao thích đi loanh quanh , thế là hồi mới quen nhau , anh hay chở cậu lang thang trên khắp những nẻo đường . Minghao thích dựa vào lưng áo anh , có những ngày , lưng áo ấy ướt đẫm mồ hôi . Có những buổi lao ngược dốc , lưng áo căng phồng như một cách buồm no gió . Rồi một ngày cậu và anh tìm thấy nơi này . Một ngọn đồi ngát xanh , nơi người ta cắt cỏ và chất thành đừng đống cao . Hôm ấy trời cũng xanh ngắt . Nó ở đó cứ như một điều dĩ nhiên , không màng phía sau lưng là những tòa nhà cao ốc đang mọc lên mỗi ngày . Dưới vòm trời xanh ngắt ngày hôm ấy , hai người trao nhau một nụ hôn thật vụng , rồi quay lưng về phía nhau bật cười ngại ngùng .
" Giờ em mới nhớ ra là nụ hôn đầu có mùi như mochi ấy " Cậu nói với anh đang nằm cạnh bản thân .
" Thế hả, chắc tại hôm ấy ở nhà anh ăn mochi "
" Hả , thế mà em cứ tưởng là nụ hôn đầu ngọt ngào như thế nào cơ " Minghao la ó phản đối . Junhui nghiêng đầu hôn lên trán cậu .
" Em nhớ anh nhiều lắm " Cậu rúc vào anh
" Anh cũng vậy " Junhui đáp lời " Dạo này ở trường có gì đặc biệt không ? Em có bỏ học không ?"
" Này anh đừng coi khinh , em vẫn đi học đều lắm đấy "
" Ừ , chăm đi học mà tốt nghiệp nhé , không ở lại trường với các em lớp dưới là nhục đấy . Minghao còn trẻ lắm . Rồi em sẽ tốt nghiệp , sẽ đi làm , sẽ gặp ai đó .... Đấy là đều đương nhiên của cuộc sống mà " Junhui nói với giọng như mây khói .
" Em ở trong mơ với anh luôn được không ? " Cậu chợt nắm lấy tay anh .
" Không được đâu Minghao ạ "
'' Thế chỉ bây giờ em ở trong mơ với anh được không ? "
" Ừ , mà đừng ngủ đấy nhé "
'' Sao mà ngủ trong giấc mơ được ''
Thế mà nằm một lúc cậu lại lim dim ngủ mất . Ngủ trong giấc mơ . Ngủ trên đồi cỏ . Ngủ cạnh Junhui , trong một buổi thật bình yên . Một lúc sau anh lay cậu dậy .
'' Ê đến lúc dậy rồi , anh phải đi đây " Junhui nói .
" Không đừng có đi mà " Cậu níu chặt lấy tay anh .
Anh không nói gì , mỉn cười xoa đầu cậu . Và cậu chưa kịp níu anh lại, anh đã đi vò khoảng không sáng lòa . Cậu tỉnh dậy .
Buổi sáng , Minghao gần như không tập trung học được gì cả , cứ ngồi mơ màng . Đến lúc Yanan áp lon Coke lạnh vào gáy cậu , cậu mới giật mình quay lại nhìn .
" Dạo này em lỡ đãng thế ? "
" Lúc nào mà cũng em chả lơ đãng " Cậu nhìn anh mỉn cười .
Yanan len lỏi vào những ngày không có Junhui . Yanan là bạn của Junhui . Hồi còn Junhui , cả hai người chỉ gặp nhau đôi ba lần ở nhà Junhui . Có một buổi là cả ba ngồi xem Watchmen , ăn bỏng ngô tự làm . Một bộ phim bạo lực dữ dội , cậu càu nhàu , mà hai người kia xem chăm chú giống như không có gì có thể tách ra khỏi bộ phim . Một ngày là cả ba ăn lẩu giữa mùa Đông lạnh giá , Junhui đặt nồi lẩu lên chiếc bàn giữa nhà , ba người vừa ăn lẩu xì xụp vừa nghe jazz . Yanan với Minghao giống như hai người đủ quen biết . Cậu cũng chẳng có ấn tượng gì về Yanan ngoại vẻ mặt luôn cười , những chiếc áo phông cậu chưa thấy giờ . Yanan cũng chẳng có ấn tượng gì với Minghao ngoại trừ việc cậu là người yêu của Junhui .
Vậy mà đến ngày Junhui đi , người đầu tiên tìm đến cậu là Yanan . Lúc ấy trời mưa nhỏ . Junhui đứng trong mưa , cậu cầm chiếc ô đỏ của mình ra che cho Yanan , rồi hai người cứ vậy mà bật khóc trước cổng nhà .
" Hôm qua , không hiểu sao anh mơ thấy Junhui " Anh chợt nói với cậu .
" À...anh ấy có nói gì không ? " Cậu hỏi .
" Không cậu ấy xuất hiện có một lát . Chắc là vội đi đâu đó . Hai đứa ngồi bên bờ sông mà không nói gì cả . Nhưng trông Junhui bình yên lắm ."
'' Chắc Junhui vội gặp em đấy " Cậu nói một cách vô cùng nghiêm túc .
" À..." Yanan nhìn cậu một lúc thì bỏ đi .
Hôm nay cậu gặp lại anh ,khung cảnh là phòng của anh , căn phòng ở tầng 17 , ban công lúc nào cũng mở . Cửa sổ trồng những chậu bạc hà và hương thảo ,lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm . Nằm dưới chân bàn là chú mèo Xám thật hiền đang rên khẽ khẽ . Sau này cậu đã định ngỏ ý nuôi Xám , nhưng sự đau buồn quá mức khi bố mẹ Junhui ôm chặt Xám vào lòng khiến cậu quặn lại , và không thể nói ra điều đó được . Và thế là thứ duy nhất cậu có từ anh là chiếc áo len sờn .
" Nay anh không làm gì cả , chỉ xem phim thôi . Love Letter của Iwai Shunji . Ăn mochi không Minghao ? " Anh đặt trên bàn một đĩa mochi .
Junhui thích phim của Iwai Shunji . Đó cũng chính là lí do mà mối nhân duyên của cả hai người bắt đầu . Junhui nói anh cảm nắng cậu khi nhìn thấy cậu đứng dưới cơn mưa hè của tuổi mười tám . Hôm đó mưa rất to , cậu đã đi đôi giày màu trắng lấm lem đất , mặc chiếc quần màu tím nhạt , đứng dưới tán ô màu đỏ . Lúc ấy anh không nghĩ nhiều , chỉ quăng một chiếc ô màu xám của anh vào một góc , chạy qua cơn mưa ngày một nặng hạt để mặt dày đi chung ô với cậu .
Giấc mơ đêm ấy , cả hai lôi cái album của hai người trong tủ ra ngồi xếp ảnh . Album ấy bị thất lạc trong lúc người ta dọn nhà cho Junhui , cậu không sao tìm lại được .
" Này , đáng lẽ anh phải nói là hãy quên anh đi , nhưng không hiểu sao giờ anh lai muốn nói với em là đừng quên anh nhé "
'' Em không quên anh được đâu "
'' Nhưng mà để anh trong ngăn kéo ấy . Thỉnh thoảng lôi ra . Xong lại đóng vào . Rồi lại tung tăng vui vẻ nhé "
Minghao nghĩ một lúc lâu rồi can đảm gật đầu .
Sáng thứ bảy . Cậu tỉnh dậy sau một giấc mơ thật dài , cả người uể oải . Vừa dậy định đi dạo thì đã thấy Yanan đứng tựa lưng trước cổng .
" Anh đến sớm thế . Đi dạo với em không ? "Cậu không hỏi sao anh ấy lại đến đây , cứ như là một điều hiển nhiên .
" Hôm qua anh lại gặp Junhui trong giấc mơ , Minghao ạ . Lúc đấy trời đã gần năm giờ sáng rồi mà anh mới mơ . Lần này thật lắm . Junhui không bao giờ hút thuốc , mà lại bảo anh cho cậu ta một điếu thuốc . Anh lục mãi mới ra hộp thuốc , bên trong còn mỗi hai điếu . Đánh nữa mãi mới đốt thuốc được . Rồi hai đứa cứ thế ngồi hút thuốc ở ban công nhà Junhui . Mơ xong thì anh tỉnh dậy luôn , điện chạy qua đây gặp em "
" Rồi anh ấy có bảo gì không ? " _ Minghao hỏi .
" Bảo là nhắc em siêng đến lớp siêng học bài không thì lại không tốt nghiệp được "
" Đúng là kiểu của Junhui nhỉ ? "
" Đúng thật "
" Vậy là Junhui cũng về đây thật nhỉ . Mà đúng là bạn thân không bằng người , ha , Hạnh cậu ta ở với Minghao rõ lâu , mà ở với anh vừa đủ hút một điếu thuốc "
Nói xong câu ấy , Yanan nhìn tôi . Rồi cả hai người đều bật cười .
Minghao đến nhà Junhui , chào bố mẹ anh một tiếng . Bố Junhui không có nhà. Mẹ Junhui đang chơi với xám cái bụng hơi nhô lên bà bảo đã được ba tháng rồi . Vậy là Junhui sắp có em .
Cậu vào phòng anh . Căn phòng đã được dọn trống từ cách đây nửa năm. Chỉ có tủ quần áo là vẫn giữ nguyên . Cậu gấp chiếc áo len của anh cẩn thận , bỏ nó vào trong chiếc túi vải , rồi đặt vào chiếc tủ âm tường . Chiếc áo này thuộc về anh và gia đình anh . Còn cậu , cậu không thể phụ thuộc vào nó nữa .Junhui của cậu ở trong tim cậu , vẫn luôn ở đó dù mưa gió hay đẹp trời .
Vì Junhui đã nói vậy .
Buổi cuối cùng trong giấc mơ sương mù , anh và cậu đều không làm gì đặc biệt cả . Hai người chỉ lặng lẽ uống trà ngồi uống trà trên chiếc ghế nhựa đặt trước hiên nhà . Trà có mùi giống như cỏ úa trên những ngọn đồi giống áo len của Junhui mà cậu vẫn mang , còn vị thì cậu không nhớ được . Nhưng chắc cũng không tệ lắm . Những chiếc chăn đủ màu nước nhà phê trên giấy nhỏ nước thành 1 vũng nhỏ ngay dưới mặt đất . Nắng vàng đỗ nhanh trên những tán lá xanh biếc . Không gian chầm chậm và bình yên như trong những phim của Iwai Shunji không có nhạc nền cũng không có một tiếng động nào có cả .
" Em có biết tại sao anh lại chọn gặp em mà không phải bố mẹ không ? "
" Tại sao"
" Không chịu bước tiếp. Em mắc cạn ở một khoảng khắc . Anh đã đi hơn một năm rồi , nhưng em vẫn cứ luẩn quẩn mãi . Anh nghĩ rằng anh phải cho em một lời từ biệt tử tế , để em thoát được ra khỏi vòng lặp thời gian mà em tự tạo . Nhưng giờ anh phải đây. Em ở lại phải thật vui vẻ nhé . Đừng khóc nữa "
" Đừng bỏ lại em một mình . Chúng ta có thể gặp nhau trong mơ nữa mà . "
" Không gặp được nữa . Những ngày sương mù sắp hết rồi. Anh sẽ phải sự về nơi của mình . Nhưng anh biết Minghao của anh là người rất mạnh mẽ , và nhất định sẽ hạnh phúc "
Rồi ăn đứng lên khỏi ghế , lên qua những chiếc chăn , mở cổng bước ra ngoài . Trước khi bước chân ra , Cậu thấy ăn ngoái lại nhìn mình . Và thay vì cười như mọi khi , lần này đến Junhui cũng đã rơi nước mắt.
" Tạm biệt"
Đến đây thì Minghao tỉnh dậy .
____________________________
The end =3 .
Chúc bạn đọc vui vẻ cậu chuyện được chuyển ver từ " Sương mù trong thành phố " của " Trà sữa tâm hồn " số 155 tháng 8/2018 .
Xin chân thành cảm ơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro