
2
Năm mới,không có anh,em như chết đi nửa con người.
Em gặp lại anh sau 2 năm chia tay,anh vẫn vậy,vẫn cuốn hút vẫn vui cười nói chuyện bình thường chỉ còn em ôm nỗi nhung nhớ suốt 2 năm qua.
Cô gái bên anh rất đẹp,hai người rất xứng đôi! Anh thấy em giỏi không? em biết chúc phúc cho người khác rồi đó,nên anh đừng trêu em nữa nha
Lần cuối tôi cảm nhận hơi ấm của người mình yêu là bao lâu nhỉ? tôi chả nhớ nổi nữa,chỉ là tôi cũng nên tình một tình yêu mới thôi,chờ hoài mà người đã vui bên người mất rồi..
"Minh Hạo"
"Hửm?"
"Anh thích em,làm người yêu anh nhé?"
Những tiếc cảm thán và hối thúc vang lên bên tai tôi,anh đồng nghiệp đã tỏ tình tôi ngay giữa văn phòng đang chờ đợi lời hồi đáp của tôi còn tôi chỉ liếc mắt xung quanh lại thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Tôi chấp nhận lời tỏ tình đó dù tôi chưa từng yêu
Trong suy nghĩ của tôi rằng anh sẽ ghen ghét khi nhìn tôi bên cạnh người mới,rồi chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ con số 0 nhưng đời lại trêu ngươi tôi rồi
Anh chẳng hề có động thái hay biểu cảm nào cả
...
Tôi thất bại rồi nhỉ? Đến ngay người mình yêu còn chẳng giữ được nữa,đúng là vô dụng thật đó
Quen được 2 tháng,cuộc tình chớm nở cũng đã tàn theo một cách nhạt nhẽo không đọng lại thứ gì đối với tôi.
Vẫn sống,vẫn thở,vẫn ăn và vẫn nhớ người
"Tuấn Huy,em ghét anh"
"Xin lỗi"
"Anh lại làm em khóc rồi,ghét anh nhiều cũng thương anh nhiều..."
Anh im lặng nhìn tôi,còn tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống rơi từng giọt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro