2. vấn đề nan giải
kể từ vụ việc đêm hôm trước, minghao có bị doạ đi tong hết mấy ngày nghỉ phép cũng không dám ló mặt ra khỏi nhà để đối mặt với anh hàng xóm nọ.
tiền thì còn có thể kiếm lại được, cùng lắm là làm tăng ca thêm vài hôm, chứ sĩ diện thì không.
thế là, chả hiểu từ bao giờ, trên thanh tìm kiếm trong điện thoại minghao bỗng xuất hiện dòng chữ làm sao để khiến cho hàng xóm biến mất trong cuộc đời mình?
nghe có khả thi không? đương nhiên là không rồi.
nhưng mà minghao mặc kệ, thà có còn hơn không.
ngay trong lúc đang tưởng tượng ra cả trăm tình huống xấu hổ còn hơn cả việc đụng mặt người yêu cũ, kim mingyu bất ngờ gọi đến, làm minghao giật mình đánh rơi điện thoại cái bộp xuống sàn.
"ê, bọn tao đang mua đồ sang nhà mày nấu. chuẩn bị đón khách quý nhé."
mingyu gọi cậu chỉ thông báo một câu cộc lốc không đầu không cuối, để lại trong đầu minghao một dấu hỏi chấm to đùng.
chuyện lee seokmin và kim mingyu đứa nào cũng hai tay hai bịch thức ăn hồ hởi sang nhà minghao chơi đã là chuyện của nửa tiếng trước. cậu đã quá quen với việc hai thằng bạn chuyên gia đến nhà bạn chơi mà tự nhiên như ở nhà mình rồi.
thôi thì cậu sẽ nhân cơ hội để hỏi ý kiến họ. đằng nào ba cái đầu vẫn tốt hơn là một.
đợi đến khi cả ba người đã lưng lửng no, seokmin mới đứng ra bắt đầu một cuộc trò chuyện đúng nghĩa chứ không chỉ có ăn uống dọn dẹp rồi đi về:
"ê minghao, sao mấy hôm nay mày không đi làm vậy? anh trưởng phòng thấy mày nghỉ nên đẩy hết đống việc còn tồn đọng của mày sang cho tao rồi đấy. mày mau đi làm để cứu bạn đi chứ!"
câu nói của seokmin lập tức gợi lại cho minghao về sự việc xứng đánh được đưa chôn xuống mồ tối hôm trước. ngập ngừng một hồi, cậu cuối cùng cũng quyết định kể tất tần tật mọi chuyện từ a đến z cho hội bạn mình nghe.
"...xong tao chào anh ta rồi trốn mẹ vào nhà luôn. dm đời tao chưa bao giờ cảm thấy quê độ đến mức này."
minghao kể lại câu chuyện với vẻ mặt không thể nào oan ức hơn, đồng thời chứng kiến cảm xúc của mấy thằng bạn đồng niên chuyển từ lo lắng sang những tràng cười ha hả tưởng sắp tắt thở đến nơi.
quả thực khi bạn có tâm sự, dù không biết có giúp được gì hay không, nhưng mình phải cười trước đã, mấy việc khác tính sau.
"vãi thật xu minghao. tao cũng không ngờ mày vẫn có thể xưng tên giới thiệu làm quen với người ta như thể chả có gì xảy ra đấy."
mingyu xui xẻo vì không nhịn được cười ngay khi đang uống coca liền vội lấy giấy khắc phục hậu quả nhưng vẫn không quên nói thêm vào:
"quá đỉnh luôn nha ông cố. tao chưa bao giờ thấy cảnh hàng xóm lần đầu gặp nhau mà nó đặc sắc như vậy cả!"
"bảo sao từ hôm đó đến giờ mày vẫn chưa bước chân ra ngoài. ra là trốn gặp mặt người ta."
"chứ sao nữa, nhục chết đi được. ngu gì ra ngoài." minghao hai tay chống cằm, ủ rủ than thở "người ta còn là giáo viên nữa. giờ ổng mà đem tao ra làm bài học cuộc sống cho mấy đứa học sinh như bà giáo viên dạy văn hồi cấp ba thì chắc tao thà chết sớm còn hơn."
"nhưng mà cái việc không gặp này là gần như bất khả thi rồi. bây giờ mày nghĩ xem, cả cái tầng này có mỗi mày với người ta là hai thanh niên trai tráng đang làm công ăn lương giờ hành chính thôi, không gặp lúc đi thì chỉ có gặp lúc về. thoát thế éo nào được?" seokmin nghiêm túc lôi kinh nghiệm xem phim truyền hình dài tập hàn quốc cả chục năm nay ra để phân tích.
"giờ chỉ có nước chuyển nhà thì mới may ra không gặp nhau. mà anh ta thì mới chuyển đến, còn mày thì quá lười để làm cả đống thủ tục chuyển nhà rườm rà này nọ, nên cũng không có cách gì đâu." mingyu thản nhiên buông câu kết luận.
thôi được rồi, minghao thừa nhận nhiều lúc hai thằng bạn còn hiểu bản thân hơn cả cậu. vậy nên mới không nghỉ chơi được, chúng nó đã biết quá nhiều về cuộc đời cậu rồi.
"ê chứ giờ sao? tao không thể cứ trốn trong nhà mãi được. anh ta hình như cũng ấn tượng tao cực kì cực kì sâu sắc rồi."
"hay là mua quà như hoa quả bánh kẹo gì đó sang xin lỗi người ta, dù gì cũng là lỗi của mày. giờ gặp nhau xin lỗi chân thành vào, để sau này hàng xóm với nhau có gì còn giúp đỡ."
"uầy, kim mingyu ngoài hậu đậu ra cũng biết cho lời khuyên sao! mà nó nói cũng đúng đó minghao." seokmin gật đầu tán thành.
"ừ được rồi tao sẽ suy nghĩ."
sau khi đánh chén một bữa no nê và có được cách giải quyết vấn đề mà bọn họ cho là sáng suốt nhất, minghao đuổi hai thằng bạn nhà nào về nhà nấy để một mình cậu dọn dẹp. dù gì hai người họ một người chi tiền còn một người nấu ăn rồi, chả nhẽ bắt họ ở lại dọn đến cuối.
thường thì ba người sẽ oẳn tù xì để chọn người dọn cơ, nhưng hôm nay minghao sẽ làm việc này, bọn nó đã có lòng giúp cậu mà.
nghe theo lời hai người bạn, minghao sau đó liền lập tức sửa soạn quần áo, lần đầu bước chân ra ngoài sau mấy ngày trời. mà chả hiểu do cái thế lực thần kì gì, ngay khi cậu vừa ra ngoài, cái âm thanh mở cửa của căn hộ đối diện cũng đồng thời vang lên, anh hàng xóm bị hiểu nhầm trùng hợp làm sao đang đứng lù lù trước mặt minghao, nở một nụ cười đẹp trai đến phát bực.
"cậu hàng xóm, chúng ta lại gặp nhau rồi."
vậy là, danh sách những vấn đề nan giải cần được xử lí triệt để trong cuộc sống của xu minghao bắt đầu dài thêm một mục nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro