1. triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ
xu minghao tự thấy bản thân mình là người khá may mắn. như cái hồi thi đại học lúc bốc đại một bài để ôn tủ mà vẫn trúng đến lúc mắt nhắm mắt mở thế nào mà lại đỗ vòng phỏng vấn của một công ty có tiếng. ừ thì năng lực của cậu đương nhiên vẫn chiếm phần lớn, nhưng mà thêm một chút may mắn cũng có chết ai đâu.
cho đến sáng hôm nay.
minghao chả nhớ buổi sáng mình bước ra đường bằng chân nào, nhưng gặp xui xẻo liên tục như hôm nay thì quả thực là nên đi giải hạn.
"sao hôm nay trông mày mệt mỏi vậy?"
lee seokmin tỉnh bơ hỏi thăm, miệng vẫn bận xử lí nốt cái bánh mì ban sáng chưa kịp ăn hết.
"dm hôm nay tao như kiểu bị sao thuỷ nghịch hành hay sao ấy mà xui tận mạng."
"kể thử xem nào. làm gì đã to tát đến mức đấy."
"tao không muốn nhớ lại đâu. nó khó nói lắm."
"không thích thì thôi vậy. tao ăn xong rồi, lượn đây, bye."
seokmin đến và đi như một cơn gió, để thằng bạn một mình ngồi lại căng tin công ty chỉ để đi gặp anh người yêu của cậu. minghao thề, mỗi lần nhìn thấy cái dáng vẻ cười như ngốc của lee seokmin mỗi khi nhắc đến anh người yêu của nó đều trông rất ngứa mắt.
là một người theo chủ nghĩa độc thân, xu minghao không hiểu tại sao con người lại đi tin vào cái gọi là sức mạnh tình yêu có thể giúp ta vượt qua mọi trở ngại để đến với nhau. nghe vô lí vl.
mồn lèo nhà lee seokmin còn đáng để dành tình cảm hơn gấp nghìn lần.
sau khi đã xong xuôi đánh chén bữa cơm rất chi là văn phòng, minghao như mọi khi bắt đầu bắt tay vào chạy đống deadline mới được giao hôm trước.
và rồi việc gì đến cũng phải đến.
chiếc laptop yêu dấu đã đồng hành cùng minghao từ lúc mới bước chân vào công ty nay đã chính thức lên tiếng đình công. dù cho minghao có tìm đủ mọi cách để bật nó lên nhưng đều thành công cốc. cậu nhớ rõ ràng tối qua đã sạc đầy pin rồi, nên không thể nào là sập nguồn do hết pin được.
minghao bình tĩnh hít thở sâu, cậu không cho phép bản thân nổi điên ngay giữa văn phòng công ty lúc này được. làm vậy sẽ khiến cho hình tượng chăm chỉ hiền lành tốt bụng của cậu bị phá vỡ mất.
cậu nhanh chóng cầm điện thoại nhắn tin xin phép trưởng phòng để về sớm. giờ mà anh ấy có không cho phép thì cậu vẫn sẽ về, dù gì hôm nay cũng xui xẻo đến vậy rồi, chịu trừ lương một hôm cũng đâu có sao.
thế nên, để bù đắp cho sự đen đủi từ sáng đến giờ, minghao quyết định tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành trong căn hộ quen thuộc. hôm nay cậu ra ngoài thế là đã quá đủ rồi.
đến lúc minghao bị cái bụng đói meo làm cho tỉnh dậy thì đã là gần nửa đêm. uể oải tiến ra bếp để tìm kiếm chút đồ ăn, vậy nhưng thứ cậu nhận lại là cái tủ lạnh chả có đồ gì ăn được mà không cần chế biến quá nhiều.
"bây giờ nếu như gọi ship thì sẽ tiết kiệm thời gian và có những món ăn ngon, còn nếu mình tự nấu thì sẽ tiết kiệm tiền và có bữa ăn lành mạnh..."
"thôi mệt quá mình sẽ gọi ship."
giờ ai trong tình huống này cũng làm vậy thôi, trách làm sao được.
sau cả chục phút đói mốc meo trên ghế, minghao đã được cầm trên tay bữa ăn đem cậu hằng mong ngóng. vui vẻ tiến đến chờ thang máy, từ đâu bỗng xuất hiện một người lạ mặc nguyên cây đen và đeo khẩu trang bịt kín mặt đứng cạnh. không biết do dạo này mấy bác ở cùng tầng chung cư của cậu hay thi nhau đồn là dạo này có biến thái lảng vảng gần đây hay gì, mà minghao chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
minghao thấy người lạ mặt cùng bước vào thang máy, bấm cùng số tầng với mình thì bắt đầu đề phòng. không lẽ đây là cái gã biến thái mà mấy cô hay kể.
"bình tĩnh nào xu minghao, mày có võ mà, việc gì phải sợ mấy tên như này."
cho đến khi lên đến nhà, minghao thấy người lạ mặt vẫn lững thững theo mình liền đi chậm lại, từ từ tiếp cận hắn. trong tình hình bây giờ, minghao cho rằng việc chủ động khiến người lạ mặt rơi vào thế trở tay không kịp sẽ giúp cậu dễ dàng chiếm thế thượng phong hơn.
adrenalin trong người sôi lên sùng sục, minghao nắm chặt tay lại chuẩn bị ra đòn.
người đàn ông nọ đang về nhà như bao ngày đột nhiên cảm nhận được một lực mạnh tác động vào chân mình khiến cho cả cơ thể ngã khuỵ xuống. chưa kịp chuyện gì vừa xảy ra, người nọ đã bị áp sát vào tường để chất vấn.
"đứng im!"
minghao căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt, lén hít một hơi thật sâu vì cảnh tưởng không khác gì mấy cái cảnh tượng trong phim hành động giật gân cậu hay xem. mà, người này đúng là đẹp trai thật. gương mặt góc cạnh sắc nét cùng với mái tóc nhuộm vàng này quả thật là kiệt tác. cái gương mặt này mà lại là biến thái thì thật phí của giời.
chết mẹ, lạc đề rồi.
"nói, tại sao anh lại đi theo tôi?"
giữa hành lang im ắng, giọng nói có chút run rẩy vang lên:
"t-tôi chỉ đi về nhà thôi mà?"
"nhưng chỗ này là nhà của tôi cơ mà. khai mau, tên biến thái nhà anh đi theo tôi có mục đích gì?"
đến lúc này, người đàn ông nói lớn, giọng điệu chứa đầy sự oan ức:
"tôi là người mới chuyển đến căn hộ 1006 đối diện nhà cậu sáng nay. NHỚ KHÔNG, TÔI LÀ NGƯỜI MÀ LÚC SÁNG CẬU LÀM ĐỔ CÀ PHÊ VÀO NHƯNG MÀ CHẠY ĐI KHÔNG THÈM XIN LỖI ẤY!"
cả thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng.
còn nội tâm xu minghao lúc này như có ngọn núi lửa ngủ đông lâu năm lần đầu phun trào, sắc đỏ từ những cảm xúc trộn lẫn lại với nhau hiện lên đến tận mang tai.
minghao bất giác buông lỏng tay, người đàn ông nhân cơ hội đó thoát ra, chạy đến trước cửa nhà mình và nhìn cậu với ánh mắt ba phần đề phòng bảy phần như ba.
trong lúc minghao đang xịt keo chết đứng chỉ biết thốt ra hai từ đù má trong đầu, thì người đàn ông bị hiểu nhầm kia bất ngờ lên tiếng, phá vỡ cái bầu không khí hết sức ngại ngùng:
"cậu hàng xóm, không biết cậu nghĩ như thế nào về tôi, nhưng chắc là tôi đã có ấn tượng cực.kì.sâu.sắc về cậu rồi."
nén cảm giác xấu hổ và quê độ của mình xuống đáy lòng, minghao đành đưa tay ra để làm quen với người nọ với giọng điệu vô cùng bình thản một cách không hề gượng ép:
"à vâng, tôi đã có chút hiểu lầm anh rồi ha. nhân đây tôi cũng giới thiệu luôn, tôi tên xu minghao sống ở căn 1007."
"tôi là wen junhui, nghề nghiệp giáo viên. mong cậu không hiểu lầm."
"rất vui được làm quen, anh wen."
minghao lịch sự đáp lại với nụ cười chuẩn thương mai rồi lập tức chạy vào nhà, đóng chặt cửa, lao thẳng vào phòng khách để đặt túi đồ ăn chắc đã nguội ngắt xuống bàn rồi mới nằm vật ra sofa.
nếu bây giờ có một điều ước, xu minghao chắc chắn sẽ ước mình có năng lực tua ngược thời gian hay xóa trí nhớ để gạch bỏ cái kí ức quê độ đó khỏi đầu mình và cái người tên wen junhui kia.
người ta hay bảo, triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta từng gặp không người nào là ngẫu nhiên.
chắc cái số của xu minghao phải xui xẻo lắm mới may mắn gặp được wen junhui trong tình huống éo le như thế này.
___________
cái idea của fic này được nảy ra trong những phút giây toi đang trầm cảm với môn toán (và maybe một chút lí nx). vậy nên nội dung và câu từ của fic có thể sẽ có đôi chỗ hơi xàm lul mất não, mong mn bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro