Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7,


Văn Tuấn Huy thấy phản ứng của cậu thì lòng như nhũn ra thành nước, tay thì thả cậu xuống giường nhưng mồm vẫn giả vờ mà hỏi:

"Thế ý em muốn sao?"

Từ Minh Hạo lườm cái người đang đè mình ra trong lòng thầm chửi 3 đời nhà họ Văn. Rõ ràng tên này biết rõ ý cậu mà vẫn còn bày đặt hỏi. Bộ mắc hỏi lắm hả? Hạo là Hạo cay thằng già này lắm rồi, nhưng mà nếu không trả lời cậu lại lo sợ Văn Tuấn Huy sẽ bỏ mặc cậu như vậy, nhỡ hắn nhốt cậu ở đây rồi đi tìm người khác thật thì sao? Không được, tuy chưa phải của mình nhưng Hạo không thích xài chung đâu. Bởi thế nên cậu vẫn nghiến răng mà đáp lại.

"C-chúng ta...thêm lần nữa đi."

Văn Tuấn Huy như sói đói chỉ chờ con mồi sập bẫy là ngay lập tức lao tới. Khi vật to lớn tiếng vào trong giọng của Minh Hạo hơi run rẩy:

"Có thể mạnh hơn một chút."

"Sao em khó chiều thế." Anh khẽ hôn lên quai xanh tinh tế của cậu, "Chậm thì đòi nhanh, nhanh lại mắng rồi dỗi tôi, trong những người tôi quen em là đứng thứ nhất."

Từ Minh Hạo đang tận hưởng khoái cảm tứ hạ thân nghe câu nói ấy mà mở to mắt hóng hớt "Sao lại đứng thứ nhất cơ?"

"Khó chiều nhất"

"Em chỉ muốn thoải mái hơn thôi mà, đây là lần đầu của em." càng về sau giọng của cậu càng nhỏ dần. Nhưng vừa nói xong cậu cảm thấy động tác phía dưới ngày càng mạnh hơn, không hề để ý đến lời mắng mỏ van xin của cậu mà hạ thủ lưu tình. Cậu không thể nghĩ được bản thân đã chọc vào chỗ nào của vị phía trên. Tất cả lời cậu nói đều là sự thật, chẳng lẽ lời cậu nói lại chọc cho Văn Tuấn Huy phát tiết.

Thật ra Từ Minh Hạo không thể nghĩ quá nhiều, bởi vì ngay sau đó đầu não của cậu hoàn toàn bị khoái cảm xâm chiếm. Cậu cảm thấy chuyện này rất giống việc ăn trái cấm,một khi đã thử là không thể dứt ra được. Thật quá nguy hiểm!

Văn Tuấn Huy lúc này không còn nhẫn nhịn nào nữa, ra sức thẳng lưng tấn công vào điểm mẫn cảm của Từ Minh Hạo. Toàn thân Từ Minh Hạo bị đâm đến nhũn ra, cả người đưa đẩy theo tốc độ của Văn Tuấn Huy, mỗi lần Văn Tuấn Huy rút ra đâm vào làm đầu não cậu như có hàng vạn nơron kích thích lên, sung sướng không thể tả.

"Clm thích quá, muốn nữa. Muốn nữa cơ...!"

Lần này Văn Tuấn Huy thật sự chiều theo ý cậu, động tác mạnh mẽ liên tục tìm đến điểm nhạy cảm. Minh Hạo tựa như đang trôi ở 9 tầng mây, đầu cậu bỗng dưng nảy ra ý tưởng táo bạo:

"Cắn...Cắn vào người em đi..."

Và Văn Tuấn Huy cắn cậu thật, bên dưới không chút chậm trễ, bên trên ôm chặt cậu vào lòng, đầu rúc vào cổ cậu mà cắn mút, đôi môi đi tới đâu là để lại vết tích hoan ái tới đó.

Minh Hạo cảm thấy mãn nguyện, tay chủ động quàng lên cổ anh. Tần suất đâm rút càng ngày càng nhanh, hô hấp cậu càng ngày càng hỗn loạn, hoàn toàn không thể theo kịp tiết tấu của Văn Tuấn Huy, giây phút này cậu cảm thấy mình đang dâng hiến cơ thể của mình cho Văn Tuấn Huy, trái tim như được lấp đầy bằng khoái cảm hạnh phúc.

"A...Anh hôn em đi, nhanh lên mà."

Văn Tuấn Huy cúi xuống hôn theo ý của cậu, nụ hôn từ trán lướt qua đôi mắt hơi ươn ướt, tới đôi môi đỏ vì những nụ hôn cuồng nhiệt trước đó. Với kỹ năng cao siêu, Văn Tuấn Huy đã thành công khiến Minh Hạo xụi lơ, mặc theo ý anh điều khiển. Văn Tuấn Huy rất thỏa mãn với sự ngoan ngoãn của cậu, dần dẫn dắt cậu đi vào miệng mình, Từ Minh Hạo lần đầu được nếm thử hương vị trong miệng Văn Tuấn Huy, chiếc lưỡi rụt rè lần đầu được thử cảm giác mới lạ nhẹ nhàng liếm láp trong miệng anh, 'vị bạc hà" nụ hôn như kéo Minh Hạo vào vũng lầy ngập tràn hương vị bạc hà, nó hoàn toàn kiểm soát cậu khiến cậu tê dại không thoát khỏi vũng lầy ấy.

Động tác dưới thân không ngừng dù chỉ một giây, tần suất ngày càng nhanh hơn, căn phòng tràn ngập âm thanh va chạm của hai người, nhiệt độ như thể ngày một càng tăng, nóng đến mức Văn Tuấn Huy tưởng người dưới thân mình đang tan ra thành nước.

"Em làm từ nước hả? Tại sao lại có nước thế này?"

Vừa dứt lời, như khám phá ra một điều gì đó, thân dưới chăm chỉ cày cấy, khi rút ra còn kéo ra cả nước, chỗ liên kết của hai người hiện giờ dính đầy nước khiến khung cảnh ngày càng tục tĩu dâm đãng hơn.

Cả đêm hôm ấy, Minh hạo không biết mình đã bị làm đến mấy lần, cậu chỉ nhớ bản thân ngất đi khi đang làm trong nhà tắm. Trận làm tình đã kết thúc như thế nào cậu cũng không thể nhớ rõ, chỉ nhớ khi cậu ngất đi Văn Tuấn Huy đã được ôm lấy, như nâng niu một món bảo vật nào đó mà đặt lên đó từng nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro