6,
Không biết vì lý do gì mà sau khi Văn Tuấn Huy nói xong Minh Hạo lại ngửi thấy không ổn lắm, cảm giác tương lai mình cũng hơi đáng quan ngại. Nhưng mà đang nước sôi lửa bỏng, cả người đang rạo rực thế này lại thôi?
Có mà giở người. Nam tử hán không việc gì phải xợ!
Văn Tuấn Huy rút thằng em của mình ra khỏi người Minh Hạo, sau đó lật úp người cậu, Minh Hạo lúc này đầu óc đã lên trên mây, người như con cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước mặc cho người kia sắp đặt. Văn Tuấn Huy thấy cậu như thế thì bật cười, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con:
“Em nằm như vậy thì phải làm sao được?”
Từ Minh Hạo nghe mà lơ tơ mơ “Dạ?”
Văn Tuấn Huy vỗ nhẹ vào mông như đang giảng bài “Em phải cong lên chứ?”
Từ Minh Hạo ngượng chín mặt, ngại thì ngại nhưng động tác vẫn làm theo lời Văn Tuấn Huy. Phải mất một lúc lâu cậu mới hoàn thành, nửa quỳ nửa nằm cong mông lên, nhưng vì xấu hổ mà kẹp chặt lại để không ai nhìn thấy lỗ nhỏ.
Văn Tuấn Huy tỏ vẻ không vui, giọng nói cũng lạnh đi vài phần: “Không muốn làm nữa hả?”
Từ Minh Hạo nuốt nước bọt, cậu nhận ra sự bất ổn của Văn Tuấn Huy nhưng lại không thể làm được gì ngoài việc cố gắng cong mông lên cao hơn. Đột nhiên có một lực lớn đè eo cậu xuống, sau đó một thứ gì đó to lớn đã tiến vào người cậu.
“Áaa…đau… huhu” Minh Hạo phần vì bất ngờ, phần vì đau đớn mà hét toáng lên.
Văn Tuấn Huy đã cắm toàn bộ vào người cậu. Anh ôm cậu vào lòng mình, vẫn cố gắng kiềm chế để không làm cậu mạnh bạo khiến cậu bị đau. Ngay khi nghe Minh Hạo hét lên anh đã cố giữ bình tĩnh để hôn cậu nhẹ nhàng nhất có thể, nói với giọng khàn khàn như an ủi cậu: “Xin lỗi bé cưng, nhưng tôi chịu hết nổi rồi.”
Văn Tuấn Huy nói xong bắt đầu đưa đẩy, cự vật ra vào khiến cho lỗ nhỏ bị kéo căng ra hết mức, Từ Minh Hạo đau đến mức khóc òa lên, vùi đầu vào gối mà nức nở.
“Sao em lại thích khóc thế?”
Tiếng chửi nghẹn ngào từ trong gối phát ra “Đcm anh thử nằm dưới xem.”
Văn Tuấn Huy lại cố ý va chạm mạnh “Vậy tôi dừng lại nhé.”
Từ Minh Hạo nghe thế càng gào to hơn: “Văn Tuấn Huy anh là đỉa đói hay sao mà trêu tôi dai thế? Đcm nhà anh có phải anh coi tôi như trò đùa đúng không?”
“Tới nước này mà vẫn ăn nói linh tinh.”
Anh cầm lấy hai tay cậu siết chặt lại rồi giơ lên cao, toàn bộ người dán lên lưng cậu, thân dưới ra vào mạnh mẽ hơn.
Minh Hạo càng bị bắt nạt thì mồm mắng càng hăng, “VĂN TUẤN HUY LÀ LÃO CẦM THÚ! ANH LÀ TÊN LƯU MANH GIẢ TRÍ THỨC! ANH DỤ SINH VIÊN LÊN GIƯỜNG!”
Cậu càng hỗn thì Văn Tuấn Huy làm càng mạnh, vật thô cứng chọc thủng bức tường thịt mềm mại, lui ra rồi lại đâm vào bên trong Từ Minh Hạo thật mạnh.
Lỗ nhỏ của Từ Minh Hạo căng đến mức khó chịu, cái của Văn Tuấn Huy thật sự quá to, đã vậy còn gồ lên những đường gân. Văn Tuấn Huy còn không ngần ngại đâm chọc cậu từ đủ góc độ, không sót một chỗ nào. Trong lúc đó bỗng cự vật lướt qua điểm nào đó, lỗ nhỏ đột nhiên co lại. Hai mắt Từ Minh Hạo sáng bừng lên, rên rỉ hỏi:
“Cái gì vậy… thích quá…”
Văn Tuấn Huy nhếch mép cười, như một kẻ thắng trận, liên tục đâm vào điểm đó, nghe tiếng rên rỉ ngọt lịm của người nhỏ hơn, nhẹ giọng hỏi: “Có muốn nữa không?”
“Muốn! Muốn nữa…”
Văn Tuấn Huy nghe xong lập tức cắn vào gáy cậu, thân dưới tăng tốc đâm vào lỗ nhỉ của Từ Minh Hạo như vũ bão, hai tay giữ chặt tay cậu lại, mạnh mẽ luồn mười ngón tay mình vào tay cậu.
Từ Minh Hạo như được thỏa mãn cơn thèm khát, chủ động vểnh mông cao hơn, cả thân dưới mặc cho Văn Tuấn Huy kiểm soát, thưởng thứ những khoái cảm mới lạ mà anh mang đến cho mình.
Tại sao bị đụ mà lại sướng đến thế? Bị điên à? Hay điên thật rồi?
Cậu buột miệng hỏi Văn Tuấn Huy: “Có phải anh làm với rất nhiều người rồi đúng không? Sao lại làm giỏi thế?”
Văn Tuấn Huy không trả lời.
Đối với Từ Minh Hạo đấy chính là đang ngầm thừa nhận. Minh Hạo cảm thấy tổn thương vô cùng tận.
Cậu bò lên phía trên né tránh Văn Tuấn Huy, miệng chửi um: “Con mẹ nhà anh, anh tìm đứa nào khác có nhiều kinh nghiệm ý.”
Văn Tuấn Huy ôm cậu lại mặc cho cậu có giãy dụa, vòng tay xoa nắn eo cậu. Từ Minh Hạo nép vào lòng anh, mặt áp vào vai anh ngoan như một chú mèo nhỏ.
Cậu và Văn Tuấn Huy không có quan hệ đặc biệt gì cả, đây chỉ là cuộc hẹn giữa hai người trưởng thành để làm một việc trưởng thành mà thôi. “Văn Tuấn Huy có làm với bao nhiêu người thì có liên quan gì đến mình.”
Văn Tuấn Huy hôn lên trán Minh Hạo, dịu dàng hỏi: “Làm nữa không? Không làm thì tôi đưa em đi tắm.”
Từ Minh Hạo nhìn cự vật vẫn còn sừng sững của đối phương, chỉ vào nó hỏi anh: “Vậy anh thì sao?”
Văn Tuấn Huy bình thản đáp lại: “Chờ khi em ngủ rồi tôi lại đi tìm người khác.”
Minh Hạo quýnh hết cả lên: “Không được!”
Văn Tuấn Huy cười hỏi cậu: “Sao lại không được?”
“Tôi nói không được là không được!” Từ Minh Hạo mặt nhăn tít tỏ vẻ chíu khọ lắm rồi, còn hỏi nữa là sẵn sàng đánh người đó.
Tên này đã lên giường cùng cậu mà còn phải ra ngoài tìm đứa khác nữa thì mặt mũi cậu biết dấu đi đâu.
Hạo là Hạo cảm thấy bản thân mình sợ bị mất mặt thôi chứ Hạo thề Hạo không ghen vì tên kia đòi đi tìm đứa khác đâu. Hãy tin Minh Hạo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro