Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5,

Chưa kịp để Minh Hạo bình tĩnh Văn Tuấn Huy đã hôn lên đôi môi ấy như thể đang nếm một quả dâu căng mọng. Minh Hạo nhận ra ngay đây là một tên già đời, bởi vì kỹ thuật hôn của anh khá thành thạo, chiếc lưỡi linh hoạt lướt qua khe hở giữa hai môi, cạy mở hàm răng liếm láp vòm miệng mẫn cảm, vị đắng ngọt và mùi hương của rượu khiến Từ Minh Hạo mềm nhũn nửa người.

Văn Tuấn Huy thấy cậu bị hôn sắp tắt thở nên đành tiếc rẻ buông tha cho đôi môi ấy, anh hỏi cậu "Đây là lần đầu tiên của em?"

Từ Minh Hạo ngượng chín mặt lý nhí đáp lại "...v-vâng"

"Đây cũng là nụ hôn đầu em?"

Minh Hạo thấy hơi bực, cậu cảm thấy câu hỏi này mang tính công kích rất cao. Nên xù lông lên đáp lại "Thì làm sao hả? Làm thì làm đi sao mà hỏi lắm thế không biết!"

Văn Tuấn Huy nghe được câu trả lời mà mình mong muốn thì bày ra vẻ mặt mãn nguyện. Anh hôn lên môi cậu rồi thì thầm: "Sẵn sàng làm người lớn chưa em bé của tôi ơi."

Từ Minh Hạo còn chưa kịp đáp thì Văn Tuấn Huy đã vén chiếc áo phông rộng thùng thình của cậu lên, anh cúi người hôn lên ngực của cậu, chậm rãi như đang thưởng thức chiếc bánh ngon miệng. Đôi tay không rảnh rỗi mà nhéo đầu ngực, xúc cảm lạ lẫm khiến Minh Hạo không tự chủ được mà rùng mình nhưng cậu lại không nghĩ rằng nó lại thoải mái đến thế. Cậu vô thức rên lên như một chú mèo đang được vuốt ve, phản ứng này khiến Văn Tuấn Huy cảm thấy rất hài lòng.

Anh đột nhiên dừng lại ngẩng đầu nhếch mép cười hỏi: "Có thích không?" Minh Hạo người đỏ như tôm luộc vì sĩ diện cao mà lắp bắp trả lời: "C-cũng được."

Không ngờ tên già chết tiệt kia lại không nhận được câu trả lời vừa ý liền lấy tay nhéo đầu ngực cậu: "Cũng được hả?"

Từ Minh Hạo muốn đạp chết tên đàn ông này nhưng cậu lại chỉ có thể đầu hàng mà gào lên: "Thích, Thích lắm, được chưa!" Văn Tuấn Huy lại lần nữa giành chiến thắng, anh tiếp tục liếm mút ngực cậu tiện để lên đó vô số những nốt đỏ chót.

Một lát sau Văn Tuấn Huy lôi từ trong ngăn tủ đầu giường ra một chai nhỏ. Từ Minh Hạo biết đó là gì, "xong đời Hạo rồi Hạo ơi."

Từ Minh Hạo cứng đờ người mặc cho người kia lột sạch cậu ra, thân thể tiếp xúc với trực tiếp với không khí làm cho Minh Hạo tỉnh rượu đến 9 phần.

Mỗi người đều trải qua nghi thức trưởng thành của riêng mình, nghi thức trưởng thành của Từ Minh Hạo chuẩn bị bắt đầu rồi đây.

Văn Tuấn Huy đổ gel vào tay rồi không hề lưu tình mà đâm thẳng vào chỗ kia. Từ Minh Hạo đang rất căng thẳng, cậu vốn sợ đau mà nghe nói lần đầu rất đau. Sự căng thẳng của cậu làm cho lỗ nhỏ thít chặt lại làm cho việc khai phá của Văn Tuấn Huy bị cản trở. Anh liền ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đặt lên đó vô số nụ hôn dịu dàng. Minh Hạo nhờ vào đó mà quên đi cái trướng đau phía dưới.

Tới khi nụ hôn kết thúc chỉ còn cảm giác hơi trướng nhưng rất thoải mái, đến khi ngón tay cắm sâu hơn cậu vô thức rên rỉ thành những tiếng vô nghĩa, tiếng rên của cậu ngọt lịm đến cả bản thân cậu còn không nghĩ đó là giọng của mình. Văn Tuấn Huy nghe thấy tiếng rên của cậu thì như được bơi trong bể nước tăng lực: "Em đang làm tốt lắm, tiếng thở dốc, tiếng rên của em rất hay. Giáo sư Văn rất thích âm thanh này của em."

Gì nữa vậy, sao thằng già này tự nhiên lại xưng hô theo kiểu xấu hổ thế.

Minh Hạo lấy tay ôm lấy mặt mình, giọng run run: "Đừng xưng hô kiểu thế mà."

Làn da trắng như sứ của cậu lúc này đã nhuộm lên một màu hồng đầy quyến rũ, Văn Tuấn Huy cảm thấy mình sắp không nhịn nổi mà nuốt luôn người kia vào bụng. Anh trầm giọng hỏi cậu: "Chuẩn bị xong chưa? Tôi vào nhé?"

Minh Hạo chịu đựng sự xấu hổ khẽ đáp: "Vào đi."

Đến tận lúc này Văn Tuấn Huy mới bắt đầu cởi quần áo, cho tới khi hoàn toàn cởi hết Từ Minh Hạo mới mở mắt nhìn lén, không thể không nói vóc dáng của Văn Tuấn Huy rất đẹp, có cơ bụng có cả đường nhân ngư, là điển hình của mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì có thịt.

Chậc chậc, lại đúng gu Hạo quá.

Văn Tuấn Huy dùng miệng xé bao cao su, đeo vào cho mình: "Trước đó quên không hỏi em thích loại nào, xin lỗi nhé, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau mua."

Ủa, là sao vậy? Đầu Từ Minh Hạo quay như chong chóng, ý của người này là họ sẽ còn lần sau hả?

Ai nói muốn lên giường lần hả? Huhu, sự trong trắng của ta đây đã bị tên đàn ông nhà ngươi vấy bẩn hết rồi. Bắt đền đấy.

Văn Tuấn Huy không để ý đến thái độ của Từ Minh Hạo, anh nhấc một chân của cậu lên vai mình, nói với cậu đầy dịu dàng: "Tôi hy vọng sẽ không làm em khó chịu." Minh Hạo còn chưa kịp cảm thấy biết ơn đã muốn chửi thề khi Văn Tuấn Huy cắm đầu khấc vào.

"Đau! Em đau..." Từ Minh Hạo đau đến mức co quắp ngón chân, nước mắt cứ thế ứa ra.

"Tôi xin lỗi" Văn Tuấn Huy hôn lên khóe mắt đẫm lệ của cậu, mồm thì nói xin lỗi nhưng bên dưới lại không hề lưu tình mà tiếp tục chậm rãi đẩy vào. Cái của Văn Tuấn Huy thật sự quá to, chỉ tiến vào một chút thôi cũng khiến Minh Hạo cảm thấy cơ thể mình như bị xé rách ra làm đôi.

Mãi mới chỉ vào được một chút mà Từ Minh Hạo lúc này đã thở hổn hển, mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Cậu đã phải cố gắng mím chặt môi để không phát ra những âm thanh rên rỉ. Văn Tuấn Huy nhìn cậu như vậy thì dừng lại mọi động tác, nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu khẽ hỏi: "Hay là không làm nữa nhé?"

Nghe xong câu này Minh Hạo nín khóc luôn. Ai đời đè người ta ra tới bước này rồi lại bảo dừng.

DỪNG LÀ DỪNG THẾ NÀO.

Nhưng mà Minh Hạo vẫn ngại lắm, 30 phút trước người ta vẫn là trai thẳng đó. Đâu có ai ngờ được 30 phút sau bản thân lại nằm dưới thân một người đàn ông khác làm chuyện này cơ chứ, người ta vẫn chưa kịp chuẩn bị gì mà. Nhưng mà nếu cứ để dừng lại thì có khác nào bóp chết con chym non!

Vậy nên Minh Hạo chỉ có thể nói lí nhí trong cổ họng mình: "Ừm...Đây là lần đầu tiên của tôi, anh làm nhẹ thôi là được rồi." Đây là lần đầu tiên Minh Hạo nói chuyện với Văn Tuấn Huy một cách bình tĩnh mà không dùng kính ngữ. Cậu cảm thấy việc dùng kính ngữ trong trường hợp này quả thực rất không thích hợp. Vả lại hai người cũng chỉ cách nhau 9 tuổi, xưng hô như vậy cũng là hợp lý mà.

Văn Tuấn Huy mỉm cười dịu dàng, tay vén tóc dính trên mặt cậu, giọng nói đột nhiên khàn đi: "Tôi còn định tha cho em mà. Nhưng em cứ thế này thì tôi không chắc bản thân sẽ nhẹ nhàng với em được đâu."

Vừa dứt lời, Văn Tuấn Huy bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng, khoái cảm lạ lẫm cùng với cơn đau tạo nên một cảm giác mới lạ. Minh Hạo muốn nhiều hơn thế nữa, cậu vô thức "ưm" một tiếng, giọng nói hòa cùng tiếng thở hổn hển: "Thật ra anh có thể nhanh hơn một chút nữa."

Văn Tuấn Huy rất nghe lời cậu bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn. Nhưng Minh Hạo vẫn cảm thấy chưa đủ, lỗ nhỏ của cậu dâng lên một nỗi khát khao không nói được nên lời. Cậu vẫn muốn Văn Tuấn Huy cho mình nhiều hơn nữa.

Cậu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cậu sợ nếu Văn Tuấn Huy tiếp tục như này bản thân cậu sẽ sớm bị bức chết. Vậy nên Từ Minh Hạo quyết định đánh liều một phen.

"Giáo sư Văn ơi, thầy đã nói sẽ không nhẹ nhàng mà." cậu mềm giọng nói với Văn Tuấn Huy, tay ôm lấy cổ anh hệt như một chú mèo đang làm nũng chủ.

Văn Tuấn Huy đã bị Minh Hạo làm cho bùng nổ, con thú trong người như đã phá bỏ được xiềng xích mà lao ra ngoài. Nhưng anh vẫn giữ lại chút bình tĩnh hỏi lại Minh Hạo: "Em chắc chắn bản thân muốn trải nghiệm?"

Từ Minh Hạo tròn xoe mắt gật đầu chắc nịch.

Văn Tuấn Huy hôn lên môi cậu: "Vậy thì em nên sẵn sàng đi, bởi vì một lát nữa cho dù em có khóc lóc cầu xin thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không dừng lại đâu."                                                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro