Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4,

Nếu như Minh Hạo là một người bình thường, không thiếu bất cứ giác quan hay bộ phận nào thì cậu khẳng định bản thân mình không hề nghe lầm những gì mà vị giáo sư Văn này nói. Giáo sư Văn Tuấn Huy đang gạ cậu...

Từ Minh Hạo thấy tai mình ù đi, cậu cảm thấy bản thân như đang phát sốt rồi. Người cậu nóng bừng cả lên, hơi thở cũng nóng rực, tai ù đi, cổ họng như có cái gì chắn làm nghén lại, tim đập nhanh đến mức báo động. Đến khi lấy lại được tinh thần, não cậu mới bắt đầu tiêu hóa những gì mà giảng viên mình vừa nói.

Làm? Làm là làm gì? Làm mình làm mẩy, làm siêu nhân hay làm tôn ngộ không? Hay là làm...

Từ Minh Hạo không dám tin vào những gì mà người kia nói, đây là những gì mà một người giảng viên có thể nói ra sao. Minh Hạo cảm thấy bản thân bây giờ rất muốn nổ tung. Là một thằng con trai thẳng, cậu không cho phép bản thân nghĩ xa hơn nữa. Quá đỗi kinh khủng rồi.

Văn Tuấn Huy nói vậy là có ý gì, cậu không hiểu được, nếu như những gì cậu nghĩ thật thì đây là việc không thể chấp nhận được. Cho dù có là người phóng khoáng, thoải mái đến mức nào thì cũng đâu thể nói toẹt ra trước mặt đối phương một cách thô tục như vậy được. Đã vậy lại còn nói với chính sinh viên mà mình giảng dạy.

Minh Hạo chưa từng có người yêu, cậu cũng không chắc bản thân có xu hướng này không, nhưng hành động của người kia khiến cậu càng không muốn tới gần người kia hơn. Cậu dứt khoát quay người, cậu không muốn chạm mặt người này thêm một lần nào nữa.

Có thể do lời nói của Văn Tuấn Huy thật sự khiến Từ Minh Hạo ám ảnh, sau khi trở về ký túc xá hồn vía như lạc lên trên chín tầng mây.

Thật quá đáng sợ, Minh Hạo thật sự cảm thấy bản thân quá yếu đuối rồi, mới đó đã thấy sợ. Vậy nên mọi người có lối sống lành mạnh như cậu đã tóm đầu bạn cùng phòng đi bar. Người bạn cùng phòng cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng là một người trọng tình nghĩa anh em, và quan trọng hơn hết hắn yêu alcoholic.

Hai người tới quán bar vào đúng giờ cao điểm, phải chen chúc mãi mới kiếm được một chỗ ngồi ổn định. Chưa kịp ngồi ấm chỗ Minh Hạo đã tu một mạch chai rượu được đặt sẵn trên bàn, bạn cùng phòng được một phen hú hồn, thời gian hắn có mặt ở quán bar còn nhiều hơn cả thời gian Minh Hạo có mặt ở thiền viện. Vậy mà hắn còn chưa từng điên như Minh Hạo lúc này, chắc chắn đã có chuyện gì đã xảy ra với cậu."Mày có chuyện gì hả? Quen mày bấy lâu nay t chưa từng thấy mày như thế này, có chuyện gì thì nói ra đừng cố giữ trong lòng."

Mặt Minh Hạo lúc này đỏ bừng bừng, phần vì cồn trong rượu tương đối mạnh, phần vì những suy nghĩ liên tục hiện ra trong đầu cậu.

Từ Minh Hạo hít một hơi thật mạnh, lấy hết can đảm để "tâm sự tuổi hồng" với người bạn tri kỷ của mình "Này Kim Mingyu, mày đã từng yêu ai bao giờ chưa?"

Kim Mingyu trố mắt nhìn người trước mặt mình giờ đây đã đỏ như quả cà chua, hắn cảm thấy thật khó hiểu. Hai người bọn họ quen nhau từ khi học trung học, có chuyện gì của hắn mà cậu không biết cơ chứ.

Thấy người trước mắt lộ vẻ hoang mang, Minh Hạo nhận ra câu hỏi của mình có phần khó hiểu cậu đã ngay lập tức sửa lại câu hỏi "Ầy xin lỗi hỏi cái này làm gì. Tao muốn hỏi là mày từng thích người nào cùng giới bao giờ chưa? Mày thấy hai người đàn ông yêu nhau có ghê tởm không?"

Kim Mingyu thấy người bạn này của mình có vẻ đã say rồi đấy, chứ nếu không sao lại hỏi những vấn đề này cơ chứ. Thấy Mingyu vẫn không có vẻ sẽ trả lời câu hỏi của mình Minh Hạo bắt đầu khó chịu "Tao chưa say đâu, nghiêm túc đấy."

Kim Mingyu thở dài, hắn nghĩ đến duy nhất một bóng hình mờ nhạt mà có lẽ suốt đời này hắn sẽ không bao giờ quên cũng không bao giờ chạm tới được: "Yêu ai chả được. Miễn là hai người yêu nhau là được rồi". Tâm trạng của hắn cũng bị Minh Hạo kéo xuống, hai người hai suy nghĩ, hàng vạn tâm sự chồng chất cùng nhau uống rượu.

Cả hai không nói gì sau đó cả, chỉ yên lặng uống rượu, họ uống rất nhiều, như thể uống càng nhiều họ sẽ quên đi suy nghĩ của mình. Trong khi hai người uống đến quên cả trời đất thì trong góc phòng cách đó không xa một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt như nhìn con mồi của mình.

Người đó mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa cởi 4 cúc áo đầu lộ ra bờ ngực săn chắc đầy gợi cảm, chiếc quần bò ôm lấy đôi chân dài, cặp mắt khiêu gợi dưới lớp kính gọng vàng. Chỉ ngồi đấy uống rượu thôi cũng đủ để thu hút những người xung quanh, nhiều người ngỏ ý tới mời rượu nhưng đều bị từ chối, họ dần phát hiện ra ánh mắt của người đó luôn hướng tới một người con trai ngồi cách đó không xa.

Từ Minh Hạo cảm thấy mình thật sự cần phải đi đến viện tâm thần bởi vì uống càng nhiều những suy nghĩ kìa càng hiện lên đầu cậu càng rõ rệt. Cậu không chắc bản thân đã uống bao nhiêu chỉ biết rằng cậu đã gọi thêm rượu liên tục và người bạn cùng phòng của cậu đã đi đâu mất từ lúc nào. Có lẽ do vẫn chưa uống đủ, cậu định cầm nguyên một chai Whisky uống, những chai rượu chưa kịp chạm môi một bàn tay ấm áp đã lấy mất chai rượu của cậu "Đừng uống nữa, cậu say rồi"giọng nói ấm áp ấy rất quen thuộc. Nhưng vì lẫn với tiếng nhạc ồn ào, Minh Hạo vẫn chưa nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy, cậu nhíu mày muốn nhìn rõ đây là kẻ nào. Nhưng ngay khi chạm mắt đối phương cậu đã hối hận, Văn Tuấn Huy đứng trước mặt cậu, lúc này anh không còn áo vest quần âu dáng vẻ đạo mạo của một giáo sư nữa mà thay vào đó là dáng vẻ phong lưu, đa tình.

Xì, nhưng anh ta vẫn đẹp trai một cách quá đáng.

Văn Tuấn Huy đặt chai rượu xuống rồi cầm lấy cổ tay của cậu "Cậu say rồi, để tôi đưa cậu về. Nhé?", vẫn là giọng nói như dỗ trẻ con ấy Minh Hạo ghét nhất là giọng nói ấy. Cậu vùng vằng muốn thoát ra nhưng người kia không có ý định thả cậu ra cho lắm.

Cơn tức giận cùng với chất xúc tác của rượu khiến Minh Hạo gào lên "Thả tôi ra, đây không phải trong trường, thầy không có quyền bắt tôi làm theo ý của thầy."

Văn Tuấn Huy vẫn bình tĩnh vuốt ve con mèo đang xù lông này, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành "Ngoan nào, cậu cần đi về, cậu uống nhiều rượu rồi, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, để tôi đưa cậu về nhé." Câu nói này không những không có tác dụng mà còn khiến cho ngọn lửa mà cậu giữ trong lòng bấy lâu nay bùng phát "Là ai khiến tôi phải uống rượu? Là ai đã nói những câu khiến tôi cảm thấy như phát điên? Tại sao tôi đã uống nhiều như thế mà anh vẫn xuất hiện trong đầu tôi? Ai cho phép anh nói những lời như thế với sinh viên của mình. Tên đáng ghét này!" Vừa nói cậu vừa bật khóc nức nở, tay liên tục đánh vào người đối phương Văn Tuấn Huy nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng luôn miệng nói xin lỗi, Minh Hạo được nằm trong vòng tay ấm áp như được đà mà khóc to hơn "Tôi ghét anh nhiều lắm, anh biến khỏi đầu tôi ngay đi."

Lúc Minh Hạo bình tĩnh hơn thì cậu đã được Văn Tuấn Huy đưa lên xe, anh thật sự sẽ đưa cậu về...

Về nhà của Văn Tuấn Huy.

Tới khi bước vào cửa nhà Từ Minh Hạo như tỉnh ra 5 phần, cậu đang vào nhà giảng viên của mình vào nửa đêm và cả hai đều nồng nặc mùi rượu. Nghĩ bằng đầu gối cũng không thể nghĩ trong sáng hơn được. Nhưng Minh Hạo thì khác cậu vẫn ôm một tia hy vọng về người giảng viên đã gạ gẫm mình kia.

Những suy nghĩ ấy còn chưa dứt Minh Hạo đã bị bế thẳng lên giường. Kỳ lạ là cậu không thấy ghê tởm, cũng không cảm thấy việc mình ngủ với giáo sư của mình là sai cả. Cậu chỉ nghĩ được rằng họ là những người trưởng thành, đủ lý trí và trách nhiệm để làm những điều này.

Văn Tuấn Huy đè cậu xuống giường, một tay cởi cúc của chiếc áo lụa trên người, một tay tháo kính, đôi mắt đầy gợi cảm của anh nhìn thẳng vào đôi môi đỏ mọng của Minh Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro