3,
Từ Minh Hạo thấy vậy vội chộp lấy điện thoại rồi bỏ chạy, nhưng thật không ngờ điện thoại lại không thể rút ra được. Minh Hạo cảm thấy rất khó hiểu, cậu đã thiếu điều muốn quỳ xuống van xin vậy rồi mà người kia vẫn định tiếp tục lăng mạ, sỉ nhục cậu sao?
Minh Hạo bình tĩnh giữ lý trí của mình, cậu biết bản thân không thể chọc tới vị giáo sư này nên đành mềm giọng nói với Văn Tuấn Huy: "Em thật lòng xin lỗi thầy mà, xin hãy trả lại điện thoại cho em."
Văn Tuấn Huy thấy con mèo này không những không xù lông mà còn tỏ ra cái vẻ như bị ăn hiếp như thế trong lòng lại hơi nhộn nhạo khó tả. Những cái mồm anh lại không được như thế cho lắm: "Em lại muốn khóc đấy hả?"
Từ Minh Hạo cảm thấy bản thân như sắp bị người kia lẽ cho tức chết, cậu gào lên: "Vậy thầy lại muốn sao, tôi khóc thì thầy có tha thứ cho tôi không? Xin lỗi nhé ông đây không cần nữa!" Nói dứt câu cậu hùng hổ quay đi, nhưng chưa kịp bước đến bước thứ hai, Minh Hạo đã bị một bàn tay ấm áp kéo lại. Chủ nhân của bàn tay ấy dịu dàng nói với cậu: "Minh Hạo, nếu em muốn tôi tha thứ thì hãy đến văn phòng của tôi."
Từ Minh Hạo bị khuất phục trước thế lực thù địch.
Không phải do cậu muốn đi đâu nhé, chỉ là cậu tiếc những dữ liệu trong điện thoại của mình thôi.
Văn phòng của Văn Tuấn Huy nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. "Đãi ngộ của giáo sư cao thật", Minh Hạo đã nghĩ như vậy khi bước chân vào một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ và tràn ngập ánh nắng.
Văn Tuấn Huy đi tới bàn làm việc, lôi từ ngăn bàn ra một tập giấy đưa cho cậu. Minh Hạo đầu đầy nghi vấn nhưng vẫn cầm lấy, những chữ trong tờ giấy cậu vẫn đọc được nhưng nếu hỏi có hiểu gì không thì Hạo xin phép trả lời là KHÔNG.
Thấy người kia đứng đần người Văn Tuấn Huy mới nhẹ nhàng nói ra một câu mà đối với Minh Hạo nó có mang sức mạnh như quả bom nguyên tử "Bài tập của tiết học đầu tiên, em không định cứu vớt lấy điểm của mình à?"
Ơ kìa, sao bảo là sẽ tha thứ, Từ Minh Hạo còn đang nghĩ đến cảnh đàm phán như trong hội nghị thượng đỉnh với giảng viên của mình mà. Những Minh Họa biết mình đang ở cái thế hèn, nên cậu phải tự chấn an bản thân, hậm hực lôi bút sách ra làm bài. Tiết đầu không đi học Minh Hạo thật sự cảm thấy cái con người độc ác kia tính đẩy cậu vào bước đường cùng. Đúng là không nên đánh giá con người từ vẻ bề ngoài, tuy rằng vẻ ngoài có vẻ đẹp trai nho nhã nhưng ai lại có thể ngờ rằng nhân cách bên trong lại như một con thú săn mồi. Minh Hạo cảm thấy bản thân trước kia thật ngây thơ khi đã khen con người kia.
Rất may cho cậu bài tập là dạng trắc nghiệm, tiết đầu tiên cũng không quá phức tạp, chỉ cần ngồi làm cẩn thận là có thể giải quyết. Sau khi làm xong tất cả, cậu hùng hổ cầm đến trước mặt giảng viên của mình, mặt vênh váo. Thấy thái độ trẻ con của người kia, Văn Tuấn Huy chỉ cảm thấy buồn cười, lấy chiếc điện thoại từ ngăn bàn ra đưa cho Minh Hạo, rồi hỏi cậu: "Sau này em có thể ngoan ngoãn hơn được không?"
Khoảnh khắc được cầm lấy cái điện thoại, Từ Minh Hạo đã cảm thấy thế giới của cậu như tràn ngập màu hồng, như người nguyên thủy lần đầu tìm ra ngọn lửa, cậu thật sự muốn khóc, muốn cảm ơn cha mẹ cậu đã sinh ra cậu, cảm ơn Đảng và nhà nước, cảm ơn bác bảo vệ, cảm ơn cô lao công, cám ơn Văn Tuấn... Ấy chết đây là ngọn nguồn của mọi đau thương trong đời cậu mà. Cũng bởi vì thế khi nghe thấy câu hỏi của Văn Tuấn Huy, Minh Hạo thật sự không thể nghĩ được gì hơn ngoài "Vâng vâng, dạ dạ."
Thấy cậu vui vẻ, miệng cười thật xinh, ánh nắng hoàng hôn từ bên ngoài chiếu vào đôi mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc, lòng Văn Tuấn Huy thật sự đã nhũn ra. Anh đứng lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập ánh nắng ấy bất giác nói: "Nếu không phải khuôn mặt xinh đẹp của em rất hợp gu của tôi thì em sẽ không còn cơ hội xin được tha thứ đâu!"
Từ Minh Hạo đang rất giận, thật sự rất tức giận. Sống 20 năm trong cuộc đời cậu chưa từng bị ai trêu ghẹo đến mức này. Là một thằng con trai, tuy chưa trải qua mối tình nào nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Không phải Minh Họa kì thị đâu, chỉ là cậu không chấp nhận việc một người đàn ông khác khen cậu đẹp trai thôi, cậu là trai thẳng mà! Thật đấy.
Kwon Soonyoung, aka Vinh Dần, du học sinh Hàn tại trường đại học A, cũng là thành viên của câu lạc bộ nhảy của Minh Hạo, trưởng ban hiệp hội nghiện hổ - yêu mèo - ghét cô hàng xóm. Đại ka Vinh Dần đang tí tởn kỳ kèo với người yêu thì nhìn thấy bản mặt đen sì của người em nên lân la tới hóng chuyện. Chuyện xích mích của Minh Hạo và giáo sư ác ma Văn Tuấn Huy đã nổi danh khắp trường, là một Hngười bạn, người đồng chí thì Vinh không cho phép bản thân lỡ mất cơ hội hóng chuyện thiên hạ: "Sao đấy, nghe bảo cậu bị giáo sư ác ma gọi lên văn phòng hả? Có chuyện gì thì bỏ qua chứ đừng làm chuyện dại dột, dù gì đó cũng là bậc bề trên. Hoan hỉ hoan hỉ."
Từ Minh Hạo nghe Vinh Dần nói xong cảm thấy tức đến mức lộn hết cả lòng phèo, cảm thấy tên này không giống hổ nữa mà giống hamster nhiều hơn. Nhưng cậu lại không phản bác được gì. Cũng phải thôi, một người da mặt mỏng như Minh Hạo cậu đâu thể nói rằng bản thân mình bị một người đàn ông khác khen xinh đẹp, mà người đàn ông đó lại là giảng viên, đối thủ một mất một còn mình. Vậy nên lúc này, đối diện với bản mặt hóng hớt kia, Minh Hạo không thể làm gì ngoại trừ việc cắn răng lườm tên kia bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Rất may người yêu của Kwon Soonyoung - Lee Jihoon aka con mèo trắng của đại ka Vinh Dần, sinh viên trao đổi khoa âm nhạc đi tới và nhận ra trạng thái như sắp ăn múc bang sống tên người yêu mình của cậu em thì đã nhanh tay túm con hổ (giống hamster) kia lại.
Vinh Hổ thấy bé người yêu của mình thì như vất não sang một bên, sấn tới bên người yêu mà ra sức hít hà. Lee Jihoon tỏ ra rất khó chịu định đẩy con người này ra nhưng lại nghĩ tới ánh mắt kia của cậu em lại đành chấp nhận.
Từ Minh Hạo chứng kiến cảnh này như muối xát vào vết thương, ngứa mắt vô cùng tận.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tịch, học thì vẫn phải học.
Một tuần vừa qua Từ Minh Hạo đã nghĩ thông suốt rồi, nam tử hán đại trượng phu, cách để chiến thắng thành phần tri thức giả mạo như Văn Tuấn Huy chính là dùng điểm số để cho hắn sáng mắt.
Thứ 6 nữa lại tới, hỏi Từ Minh Hạo có mong chờ không á?
Có!
Có cái qq
Nếu bạn là dạng sinh viên ghét giáo viên môn học ấy nhưng vẫn phấn khởi mong chờ được học nó. Thì chúc mừng, bạn nên được tuyên dương là sinh viên yêu lớp, yêu trường, xứng đáng đeo 10 cái huy chương lao động. Còn Từ Minh Hạo chỉ là một sinh viên bình thường, ghét đi học, ghét cả môn học có giáo viên mà bản thân không thích.
Mỗi ngày thức giấc cậu chỉ mong bản thân được trùng sinh quay lại ngày đăng ký tín chỉ. Hoặc là Văn Tuấn Huy biến mất ngay và luôn!
Cái nết hơn thua từ trong bụng mẹ của Từ Minh Hạo không cho phép cậu phải chịu cảm giác khó chịu này một mình, cậu quyết định tìm nơi khởi nguồn sự việc - Văn Tuấn Huy.
Cả tiết học ngày hôm ấy, Từ Minh Hạo luôn tìm cách mỉa móc giảng viên của mình, thái độ rất chi là lấc cấc. Văn Tuấn Huy tỏ ý không hài lòng liên tục lườm cậu nhằm nhắc nhở, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng trách mắng. Từ Minh Hạo lại không biết điều bởi vì cậu còn có biệt danh là Hạo cua vì cái nết không bao giờ đi thẳng của cậu. Nhờ tính cách ấy nên Minh Hạo lại tỏ ra rất hưởng thụ với sự khó chịu của vị giáo sư kia.
Cậu cười ranh mãnh, bỗng dưng lại nảy ra suy nghĩ "Chẹp, người này chỉ được cái mã đẹp."
Tận lúc tan học, Từ Minh Hạo chỉ chờ đến khi mọi người ra hết cậu mới đi đến trước mặt Văn Tuấn Huy, hai tay lại giơ lên trước mặt đòi điện thoại với vẻ mặt thiếu đánh.
Văn Tuấn Huy nhìn cậu bằng ánh mắt dung túng, giọng nói bất đắc dĩ: "Bé kermit ơi, hy vọng lần sau em lên lớp có thể ngoan hơn một chút được không?"
Minh Hạo cảm thấy bản thân đã đạt được mục đích, cậu đầy ranh ma chọc lại: "Sao vậy ạ, thầy hết chịu nổi em rồi ạ? Thấy muốn đuổi em ra khỏi lớp ạ? Hay thầy còn muốn trách phạt em như thế nào nữa? Thu điện thoại hay là bắt em làm bài tập?"
Ánh mắt Minh Hạo long lanh, cậu đã cố tỏ ra là mình vô tội. Văn Tuấn Huy đột nhiên cúi người, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Xin lỗi em, nhưng em đoán sai hết rồi, nhìn thấy em như vậy thực lòng tôi chỉ muốn đè em ra làm ngay lập tức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro