Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2,

Minh Hạo càng nghĩ càng thấy tức, cái con người này chọc tức cậu đến khóc vậy mà giờ lại đứng ở đây dám chê cậu nóng tính. Lại còn ôm mặt cậu, lau nước mắt cho cậu, lại còn cái ánh mắt gì đây?

"Anh tưởng anh nói với tôi như thế là tôi tha thứ cho anh nhé, không phải cứ dùng cái giọng dịu dàng như vậy là được tha thứ đâu."

Đấy là Hạo nghĩ vậy thôi chứ chưa kịp gào lên vị giáo sư Văn trước mặt cậu đã hỏi cậu: "Tôi bắt nạt em à?"

Từ Minh Hạo nghe xong cụp mắt xuống phụng phịu bĩu môi lý nhí đáp: "Không có ạ."

Thấy con mèo trước mặt mình tỏ vẻ uất ức, Tuấn Huy lại hỏi vặn lại: "Hay là em trốn tiết học đầu của tôi để đi xin chủ nhiệm khoa đổi lớp là đúng?"

Minh Hạo mím chặt môi, cậu thật sự muốn bóp chết người trước mặt này rồi nhảy xuống sông Hoàng Hà. Nhưng trước mắt cậu là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa lòng dạ thâm hiểm.

Minh Hạo muốn khóc quá. Và Minh Hạo khóc thật, cậu thấy ghét những giọt nước mắt của bản thân bởi vì chỉ cần quýnh lên hay cãi nhau với người khác hoặc như hiện tại cậu đã muốn khóc. Văn Tuấn Huy thấy thế đâm ra hơi hoảng, ai mà nghĩ một người trông có vẻ mạnh mẽ với cái mồm không chịu nhường ai như cậu lại dễ dàng khóc như thế. Nhìn người bé hơn trước mặt mình mặt mũi đỏ bừng, nước mắt lưng tròng trông giống hệt như con mèo hoang bị mắc mưa, anh lại muốn ôm cậu vào lòng.

Minh Hạo cố giữ bình tĩnh nói với chất giọng nghèn nghẹn: "Em sẽ không chuyển lớp nữa, thầy sẽ bỏ qua cho em được không ạ?"

Văn Tuấn Huy ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Tôi không thể vì em mà bỏ qua quy tắc của mình, cũng không thể vì em nhìn tôi như thế mà bỏ qua lỗi sai của em. Nhưng tôi cũng không có quyền bắt em nghỉ học, em có thể tiếp tục tham gia tiết học của tôi nhưng điểm thì vẫn phải trừ."

Minh Hạo nghe vậy thấy vị giáo sư trước mặt mình giọng cũng ấm áp, vẫn có thể xin xỏ, ánh mắt cũng dịu dàng, tính tình cũng dễ mến lắm, cũng đẹp trai, chân cũng dài, dáng cũng chuẩn.

Cũng hợp gu Hạo.

Nào nào, Hạo bảo Hạo là trai thẳng mà, mọi người nhớ phải tin Hạo nhé.

Từ Minh Hạo về ký túc xá khi tâm trạng đã khá hơn rất nhiều, thấy cậu bạn cùng phòng vội vồ tới hỏi: "Nghe mọi người nói cậu trốn tiết đầu tiên của giáo sư Văn để đi xin chủ nhiệm khoa đổi lớp hả?"

Đầu Minh Hạo hiện lên đầy dấu chấm hỏi, cậu hoang mang hỏi lại cậu bạn kia. Người kia nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự thương cảm:

"Cậu chán sống rồi hay sao trốn tiết của Văn Tuấn Huy vậy. Chắc là cậu không biết sợ đáng sợ của Văn Tuấn Huy không dừng lại ở việc đề khó siêu cấp vũ trụ với quy mô rộng như lãnh thôt Liên bang Nga mà còn ở việc điểm bị trừ không thương tiếc. Chỉ tính riêng việc nghỉ một tiết không phép như cậu đã bị trừ 5 điểm rồi."

Đầu Từ Minh Hạo ong ong, cậu mới đi học môn này buổi đầu tiên, chưa học được cái gì mà đã bị trừ 5 điểm chuyên cần.

Ai cứu Hạo với.

Ai đó hãy nhấn J để giải cứu Minh Hạo đi.

Nhưng đã nói ngay từ đầu, vì Minh Hạo rất ngầu, Minh Hạo không sợ! không sợ! không sợ! Có gì khó thì mình bỏ qua. Học hành là việc cả đời, kì này không học thì để kì khác mình làm lại.

Có gì đâu.

Nhỉ!

Thế nhưng chưa kịp biến thành siêu nhân gao, Minh Hạo đã bị tạt một gáo nước lạnh, bạn cùng phòng quay sang thờ ơ nhắc nhở:

"Bộ ông quên mất Văn Tuấn Huy không chỉ dạy một môn hả, biết đâu sang kì sau hai người lại có một cuộc hội ngộ tương phùng đầy nước mắt."

Từ Minh Hạo chính thức đầu hàng, hai tay bắt chéo trên ngực, duỗi chân nằm thẳng, rồi từ từ nhắm mắt chấp nhận số phận đau thương.

Lý luận kinh tế có tiết vào chiều thứ 6, hôm ấy Từ Minh Hạo "đặc biệt" tới lớp thật sớm, tình cờ gặp Văn Tuấn Huy ở ngoài cửa chính.

Minh Hạo vốn không ưa gì vị giảng viên này nhưng vì sĩ diện và cả hy vọng vớt vát được điểm số nên cậu lại lần nữa "đặc biệt" mỉm cười rất tươi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn hôm trước: "Thầy Văn, trùng hợp quá, sao thầy đến lớp sớm quá vậy, có việc gì không em có thể giúp thầy."

Trái với sự nhiệt tình của Từ Minh Hạo, Văn Tuấn Huy lại tỏ ra rất thờ ơ: "Bạn học Từ thân mến, tôi vẫn luôn đến sớm như vậy, chả qua là do em trốn tiết và đi học muộn nên mới không biết mà thôi."

Minh Hạo cảm thấy dạo gần đây cậu ngày càng có xu hướng bạo lực, mồm miệng không chửi nhau thì cũng cãi nhau. Thật gay go, Minh Hạo cần bế quan tịnh tâm ngồi thiền một thời gian.

Trước khi bắt đầu tiết học, Văn Tuấn Huy đọc tên từng người lên để nộp điện thoại, Từ Minh Hạo ngồi ngoan đợi đọc tên nhưng đến khi người cuối cùng lên nộp điện thoại cậu vẫn chưa nghe thấy tên của mình. Chưa kịp thắc mắc, một thân hình mà cậu không muốn nhìn nhất cuộc đời bước tới trước mặt cậu, đưa tay trước mặt cậu.

Ớ, gì đây, đầu Minh Hạo đang cố gắng nhảy ra 7749 kịch bản, nhưng chỉ có duy nhất một cái đó là cảnh chú rể đưa tay đến và cô dâu cầm tay chú rể, cuối cùng hai người cầm tay nhau bước vào lễ đường. Gì vậy, cậu là trai thẳng đó nha, đừng hòng dụ dỗ.

"Điện thoại."

"Hả?" trong lúc cậu đang nghĩ lung tung thì phía bên kia phát ra giọng nói ấm áp quen thuộc, người kia nhìn thẳng vào cậu làm Minh Hạo có chút lúng túng. "Người gì đâu đã đẹp trai, lại còn nhìn chằm chằm người ta như vậy, ai mà chịu nổi hả trời."

Sau 30s xử lý thông tin, Minh Hạo tự dưng bẽn lẽn đưa điện thoại lên tay người kia, ốp điện thoại của cậu là chú ếch kermit to bự cả lớp thấy thế thì cười ầm lên.

Văn Tuấn Huy ra hiệu cho cả lớp giữ yên lặng, vừa bước về phía bục giảng vừa nói "Mỗi người một sở thích riêng, chúng ta nên tôn trọng nó. Thật ra tôi cũng rất thích ếch kermit. Rất đáng yêu."

Câu cuối cùng ấy anh đã nhìn thẳng vào mắt Minh Hạo, người đang mặt đỏ như quả cà chua để nói.

Thật ra tiết học của Văn Tuấn Huy khác rất xa những gì Minh Hạo tưởng tượng, anh giảng bài không theo bất cứ giáo trình nào, mọi thứ đều được lấy từ thực tiễn rất dễ áp dụng vào thực tế. Vậy nên Minh Hạo vốn mang theo tâm lý phản kháng đã bất giác bị cuốn theo từ lúc nào không hay.

Trước khi kết thúc Văn Tuấn Huy điểm danh lần nữa để trả lại điện thoại, và người cuối cùng được trả không ai khác ngoài Minh Hạo. Không thấy Văn Tuấn Huy ho he gì cậu bèn lân la tới hỏi: "Giáo sư còn điện thoại của em thì sao ạ?"

Văn Tuấn Huy lúc này mới ngước mặt lên nhìn cậu: "Ồ, tôi tưởng cậu lại trốn tiết của tôi rồi chứ?"

Dáng vẻ cợt nhả như lưu manh của "tên lưu manh đẹp trai chết dẫm" khiến Minh Hạo tức muốn xì khói.

Không còn cách nào khác cậu đành kìm nén cơn tức giận nhẹ giọng cầu xin: "Em biết lỗi rồi mà, xin thầy trả điện thoại cho em, xin thầy đấy ạ."

Văn Tuấn Huy bật cười trước hai tay đang giơ lên trước mặt mình và cái đầu tròn đen đen đang cúi gằm kia, anh chậm rãi đưa điện thoại vào tay Minh Hạo: "Tôi vẫn chưa tha lỗi cho em đâu nhé, cậu bé kermit."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro