1,
Trên đời này chỉ có hai thứ khiến Từ Minh Hạo sợ hãi.
Top 1 là hệ thống đăng ký tín chỉ của trường.
Top 2 là lý luận kinh tế.
Hệ thống đăng ký đã được kiểm chứng bằng máu, mồ hôi và nước mắt, còn lý luận kinh tế thì Minh Hạo chỉ nghe đến qua những lời đồn.
Minh Hạo từng không tin lời đồn này, vì sau khi trải qua nỗi đau mang tên "kinh tế chính trị", mọi thứ với cậu chỉ như muỗi đốt. Thế nhưng chỉ khi ngồi trong lớp học ngày hôm ấy, cậu mới nhận ra rằng con muỗi ấy đã đốt vào lòng bàn chân cậu, vừa thốn vừa phê. Tại sao nói vừa thốn vừa phê hả? Ngồi lại đây Hạo nói cho mà nghe. Vừa phê là bởi vì giảng viên dạy môn lý luận kinh tế của lớp cậu vừa trẻ vừa đẹp trai. Hãy tin Minh Hạo vì một trai thẳng như cậu trước giờ chưa khen một thằng đàn ông nào như vậy đâu. Còn vì sao lại thốn á, bởi vì lý luận kinh tế có bốn giảng viên chính Hôm đăng ký tín chỉ, lớp của ba giảng viên kia sold nhanh hơn cả táo đỏ Tân Cương của chị Hằng Du Mục.
Từ Minh Hạo - người đàn ông không trời không sợ đất, ngày hôm ấy đã cảm thấy bắt đầu lo sợ cho cuộc đời mình. Bởi vì thời điểm người người nhà nhà giành giật đấu đá lẫn nhau để vào được lớp của 3 giảng viên kia thì Từ Minh Hạo lại nhởn nhơ suy nghĩ xem có thể bổ quả dưa hấu kia bằng tay sau mấy phát. Kết quả là 3 phát, 2 phát khiến quả dưa hấu tách ra làm hai, 1 phát còn lại là vả vào cuộc đời cậu. Cuối cùng, sau khi bổ xong quả dưa hấu, Từ Minh Hạo nhìn vào màn hình máy tính trong cột lý luận kinh tế chỉ còn lại duy nhất một giảng viên để chọn, ba chữ sáng chói thật to - VĂN TUẤN HUY.
Sinh viên đại học A ai cũng biết hai điều cấm kỵ tuyệt đối. Thứ nhất, chọn lớp đừng chọn lớp của Văn Tuấn Huy. Thứ hai, chọc ai đừng chọc Văn Tuấn Huy. Văn Tuấn Huy, phạm vi gieo họa rộng rãi..., quy mô dạy học rộng rãi, liên quan đến nhiều chương trình học. Trước mỗi buổi học sẽ điểm danh và tịch thu điện thoại, khi sắp hết tiết anh sẽ để trống năm phút cuối điểm danh tiếp lần hai, đọc đến tên ai người đó lên bục nhận đồ, sau đó mới được rời khỏi lớp.
Hơn nữa, kỳ thi cuối kỳ có độ khó khủng khiếp, nghe nói tỷ lệ trượt tới 47%, tỷ lệ này nhìn thì thấy không sao nhưng so với ba giảng viên khác tỷ lệ trượt chỉ có 2-5% thì nó lại là vấn đề. Càng đáng sợ hơn là.
Cuối kỳ của anh ta! Không có trọng điểm!
Từ Minh Hạo vốn nhởn nhơ nghe xong lời này bỗng dưng thấy sống lưng lành lạnh. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và một tinh thần lạc quan "chẳng lẽ có thứ còn đáng sợ hơn kinh tế chính trị". Còn một tin đồn nữa về giảng viên sắp tới của cậu đó là người đàn ông RẤT! ĐẸP! TRAI. Hạo không tin vì Hạo là trai thẳng đẹp trai, đối với cậu hình tượng giảng viên khó tính sẽ mang dáng vẻ của người đàn ông trung niên, cái bụng bia và chùm chìa khóa được treo lủng lẳng bên đai quần.
Và đó lại là sai lầm tiếp theo của Từ Minh Hạo, lần đầu tiên gặp Văn Tuấn Huy, cậu đã vô cùng choáng váng. Trên bục giảng là một người đàn ông cao ráo, khí chất dịu dàng, khuôn mặt đẹp như ca sĩ Moon Junhui của nhóm nhạc HOT có bài hát Seventeen bên Hàn Quốc, áo sơ mi trắng được xắn tới khuỷu tay, quần âu tối màu ôm lấy đôi chân dài thẳng, cả chiếc cà vạt trông đắt tiền cũng chỉ đủ làm nền cho nhan sắc ấy. Từ Minh Hạo biết chắc đấy là Văn Tuấn Huy vì ngay khi bước tới bục giảng anh đã gọi tên cậu.
"Cậu là Từ Minh Hạo đúng ko?" Văn Tuấn Huy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt anh nhìn cậu rất dịu dàng nhưng Minh Hạo lại âm thầm phán xét, "đàn ông con trai ai đời lại nhìn bằng ánh mắt đấy"- Từ Minh Hạo aka trai thằng đã thầm nghĩ như vậy. Để phá vỡ bầu không khí đầy ái muội (theo suy nghĩ của Minh Hạo) này, cậu quyết định lên tiếng trước: "Giáo sư Văn, xin lỗi thầy, em thật sự không cố ý làm thế......"
Chưa đợi cậu nói xong Văn Tuấn Huy đã ngắt lời cậu: "Thật ra nếu không muốn học lớp của tôi em có thể không tới cũng được" lời nói của anh nhẹ nhàng, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp, nhưng lời nói được thốt ra lại hoàn toàn ngược lại.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Từ Minh Hạo sượng trân, cậu chưa từng gặp một giảng viên tàn nhẫn đến thế. Được rồi giờ cậu đã tin lời đồn trong trường rồi, "đụng đến thì đụng, đừng đụng đến Văn Tuấn Huy là được".
Minh Hạo đỏ mặt, sĩ diện của tuổi 20 ra tín hiệu không cho phép cậu mất thể diện trước người đàn ông này. Cậu gân cổ lên nói lý lẽ: "Không phải em không muốn học lớp của thầy chỉ là bản thân em cảm thấy không phù hợp với giáo trình của thầy."
Cả lớp lại được nín thở một phen.
Tới rồi, tới rồi đó, họ chuẩn bị nhìn thấy cảnh tượng trong truyền thuyết rồi đó.
Giáo sư Văn hoàn toàn ngược lại anh vẫn bình tĩnh, khuôn mặt tràn đầy sự dịu dàng, giọng nói hết sức bình tĩnh: "Nếu không phù hợp tại sao em lại đăng ký lớp của tôi?"
Minh Hạo hơi chần chừ, ừ đúng là cậu đã chủ quan trong việc này, nhưng mà ai có thể ngờ tới việc học một môn khó như này lại được dạy hoàn toàn bằng tiếng Hàn, bằng giáo trình chuẩn tiếng Hàn cơ chứ. Là một sinh viên khoa ngôn ngữ Hàn, Minh Hạo vẫn cảm thấy việc này vô cùng khó khăn. Nhưng sự việc đã xảy ra, cậu cũng không thể nói rằng bản thân vì bận "nghiên cứu" quả dưa hấu mà chọn bừa một lớp còn trống được. Sau khi phát hiện ra điều này Minh Hạo đã tức tốc "dành" hẳn tiết học đầu tiên của giáo sư Văn để đi tìm chủ nhiệm khoa xin đổi lớp. Ai ngờ không những không đạt được nguyện vọng cậu lại còn bị giáo sư lớp ấy quay ra trách tội.
Thôi được rồi nếu không có lời giải thích hợp lý được thì mình cãi cùn: "Vậy nếu như em nói rằng bản thân không phù hợp với giáo trình của thầy thì thầy có đồng ý cho em chuyển lớp và bỏ qua việc em nghỉ buổi học đầu tiên không? "
Văn Tuấn Huy đáp lại rất thản nhiên: "Tôi không chắc, em có thể thử đoán xem".
Minh Hạo tức muốn xì khói đầu, ai đời một giảng viên lại nói như vậy với sinh viên của mình. Đang định lấy hơi cãi lại thì Văn Tuấn Huy đã cầm micro nhìn Minh Hạo và nói: "Tôi đã nói rõ rồi, nếu như ai không muốn học lớp của tôi thì không cần học nữa. Tôi không cần những sinh viên không tôn trọng môn học của mình."
"KHÔNG TÔN TRỌNG???" Minh Hạo thật sự cảm thấy mình như tức đến phát điên. Cậu gần như sắp khóc, hai mắt đỏ rực, giọng run run nhưng vẫn cố hét lớn: "Nếu thầy không muốn em đến lớp của thầy thì em sẽ không đến nữa. Em xin lỗi, được chưa."
Nói xong cậu quay đầu chạy ngay lập tức.
Từ Minh Hạo kìm nước mắt, chạy một mạch tới vườn cây sau tòa nhà rồi òa khóc nức nở. Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau cậu.
Là Văn Tuấn Huy, anh ấy vẫn luôn đuổi theo sau cậu.
Từ Minh Hạo mắt đỏ hoe, sụt sùi gào lên: "Thầy đi theo em làm gì?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc, có lẽ vì thấy cậu đang trừng đôi mắt ầng ậng nước nhìn mình, đôi môi mím chặt như đang kìm chế để không òa khóc nên bất đắc dĩ thở dài lấy tay ôm lấy mặt cậu lau đi giọt nước mắt còn vương trên má, giọng nhẹ nhàng như đang vuốt ve một chú mèo đang xù lông: "Sao em lại nóng tính thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro