Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI


"Em cảm thấy sao rồi?" – Junhui hỏi, bỏ điện thoại vào túi sau khi cân nhắc nhắn tin cho Minghao. Có lẽ không phải ngay bây giờ, sau mọi thứ hỗn độn vừa diễn ra.

"Em không sao," – Seokmin nói, hai tay dụi mắt. "Đoạn hồn tức giận không phải chưa từng xảy ra. Chỉ là lần này trầm trọng hơn nhiều."

Junhui gật đầu nhưng không nói được gì. Anh sẽ thấy yên tâm, một chút khi biết rằng những gì xảy ra không phải là không có tiền lệ. Nhưng rồi, mọi thứ nghiêm trọng hơn trước, rất có thể là tệ nhất từ trước đến giờ. Xe buýt phải đi theo một hướng khác mọi ngày làm Junhui thắc mắc, nhưng rồi anh nhận thấy một đám mây bụi mù và tiếng xe cứu hỏa ở cuối phố.

Đúng rồi, nhà sập.

"Chỉ mong là Jeonghan không sao..." – Junhui chỉ có thể nói thế, nhìn ra cửa sổ xe. Seokmin lại nghĩ đến đoạn hồn, rùng mình một cái.

"Anh Jeonghan sẽ ổn thôi." – Seokmin nói nhỏ. "Anh Seungcheol thương ảnh lắm."

Junhui cười khì khi nghĩ tới việc Seungcheol có thể thương ai đó, ấn tượng của Junhui về anh có hơi cứng nhắc. Những gì Junhui nghĩ về Seungcheol chắc đã sai cả rồi.

"Đến trạm của em rồi. Em xuống trước đây, chào anh."

Seokmin nói, vỗ lên vai Junhui vài cái rồi đứng lên. Mất một lúc để Junhui gượng cười đáp lại.

"Hẹn gặp em sau."

Cửa xe buýt đóng lại và Junhui lại thấy mình thật khốn nạn. Tay Junhui run lên, mang những chấn động mà anh chưa từng trải qua từ ngày bắt đầu làm Thần chết.

Mọi chuyện là lỗi của anh?

Lập tức Junhui nghĩ về cái ngày anh gặp Minghao, cảnh tượng đoạn hồn hình thành từ cái xác người mà Junhui đã tưởng là Xu Minghao. Đôi mắt đỏ ngầu, những tiếng khè giận dữ với chính Junhui trước khi bay đi mất. Tất cả mọi chuyện, Junhui đều nhớ như in, dẫu cho anh có cố giả vờ rằng nó không ảnh hưởng đến mình và cứ chôn chặt nó đi đến mức nào đi nữa. Bây giờ thì Junhui tự hỏi mình còn có thể giấu giếm đến khi nào, khi mà mọi thứ đã hiện lên quá rõ ràng. Con đoạn hồn vẫn ở ngoài đó, tức giận và nhắm đến Junhui.

Anh nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy hình phản chiếu nhạt nhòa của mình lên tấm kính, mắt lờ đờ và làn da tái nhợt. Junhui nuốt khan, lấy điện thoại ra. Có một số tin nhắn trong nhóm trò chuyện, chủ yếu là những căn dặn và thông báo về những gì đã xảy ra với Jeonghan. Anh nhìn những tin nhắn một chút và tắt thông báo, không muốn đọc thêm một dòng nào nữa. Thay vào đó Junhui tìm đến số của Minghao, cái biệt danh đáng yêu mà anh dành tặng Minghao vì sở thích loài lưỡng cư kì lạ của cậu. Junhui còn không dám lưu tên thật, không dám để hình trong danh bạ, tất cả chỉ để che đậy Minghao với tất cả mọi người như một thằng hèn nhát.

Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của Junhui mất rồi. Bắt đầu với một lỗi nhỏ và mọi thứ dần dần đi xuống. Junhui quan tâm tới Minghao nhiều hơn những gì anh được quyền làm, và việc tệ nhất là Minghao không hề biết cậu đã dính dáng vào chuyện gì. Cậu chỉ nghĩ mình đang hẹn hò với một người bình thường với một cuộc sống bình thường, chứ không phải một tên Thần chết.

Junhui thật ích kỉ, đối với chính Minghao.

Junhui không biết mình đang muốn gì nữa. Anh nhìn, nhìn qua những tấm ảnh mình có của Minghao. Cậu đang kề sát mặt vào Manchu, cười to đến nỗi hai mắt nhắm tít lại. Junhui nhớ đến khoảnh khắc đó và nó đã khiến anh vui đến mức nào. Thế mà, bây giờ, những tấm ảnh Junhui có của Minghao chỉ khiến anh thấy sợ, chỉ muốn trốn tránh tất cả đi.

Khi Junhui về đến nhà, Minghao đã rời đi từ trước. Anh đã nhận được tin nhắn của cậu khi còn đang đi bộ từ trạm xe buýt trở về. Minghao lại xin lỗi vì hồi sáng nhưng Junhui còn chẳng muốn nhớ tới dù anh chẳng biết lí do vì sao Minghao lại như thế chỉ vì một cơn đau đầu.

Tiếng ngón tay Junhui gõ lên bàn phím một tin nhắn trả lời bỗng trở nên thật điếc tai. Trước khi Junhui quyết định bấm gửi, anh lại nhận được một tin nhắn khác từ Minghao, trấn an anh rằng cậu đã thấy khá hơn.

Đó là tất cả những gì Junhui cần biết, và anh xóa tin nhắn mình sắp gửi đi. Trốn tránh.

-

Tiếng gõ.

Lại là tiếng gõ.

Tiếng gõ trên cửa sổ cứ đến từng hồi, lớn dần lên như muốn nứt cả kính. Junhui ngồi dậy khỏi sofa. Anh không nhớ mình đã ngủ từ khi nào, vẫn mặc nguyên bộ đồ ban sáng. Dụi mắt nhìn ra cửa sổ, Junhui cảm thấy tức giận hơn là sợ hãi. Một con quỷ nhỏ gớm ghiếc bám lấy cửa sổ, đập cái đầu gai góc của nó vào tấm kính. Thấy Junhui đã thức dậy, nó ngừng lại, cái miệng méo xệch nứt ra như đang cười.

"Biến con mẹ mày đi!" – Junhui mở cửa sổ và hét ra, nghiêng hẳn người ra ngoài cửa sổ. Con quỷ thả mình rơi tự do rồi lại lượn đi, phát ra âm thanh chin chít như tiếng chuột. Junhui đóng sầm cửa sổ lại, mạnh đến nỗi cành lá của những chậu cây đặt trên bệ rung lên và những chiếc lá khô rụng xuống.

Junhui không biết nguồn cơn của sự tức giận này là từ đâu ra, có lẽ anh chỉ đang giận chính bản thân mình thôi. Junhui còn quá lạ lẫm với cái thế giới kì lạ này, và nguồn tin duy nhất anh có là những người còn lại. Bây giờ Junhui không thể hỏi họ, vì chính anh đã tự đào hố chôn mình sâu đến nỗi chẳng thể thoát ra.

Đã hơn 6 giờ tối, Junhui nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Minghao. Tại sao đoạn hồn lại trêu chọc anh ngay lúc này, Junhui nghĩ, và không khỏi lo lắng. Mới sáng nay chúng đã nhắm tới phòng tập nhảy của Minghao. Lỡ đâu...lỡ đâu...

Anh cần phải biết Minghao vẫn ổn, anh cần phải gặp cậu.

Những tiếng chuông dài của điện thoại chưa từng khiến Junhui bồn chồn hơn. Anh dày vò bản thân đến khủng khiếp vì đã không tìm đến Minghao ngay sáng nay. Junhui lo lắng đến nghẹn cả cổ họng

Bắt máy đi.

Bắt máy đi, xin em!

"Em nghe đây."

"Minghao! Minghao! Em có... em đã thấy khá hơn chưa?" – Junhui lúng túng nói sau một khoảng lặng. Giọng Minghao làm Junhui thấy nhẹ nhõm, suýt chút nữa là quên lí do mình gọi cậu.

"Đỡ rồi đỡ rồi!"

"Anh có thể gặp em không?"

"Gì? Ngay bây giờ ấy hả?"

"Ừm!" Junhui nói lại ngay, anh nghe tiếng cửa mở ở đầu dây bên kia, chắc là Minghao sắp phải đi đâu đó.

"Được thôi. Khi nào anh tới thì gọi nhé."

Và Minghao gác máy trước khi Junhui có thể hỏi thêm

Junhui mong rằng không ai thấy mình trên đường đến nhà Minghao, vì điều đó sẽ làm dấy lên nhiều câu hỏi. Ca chiều ở cơ quan bây giờ chắc cũng xong cả rồi, hoặc là cũng gần xong, mà những người ở cơ quan lại ít khi đi ra ngoài sau giờ làm. Tuy nhiên Junhui vẫn sợ bị bắt gặp, anh phải cúi đầu đi thật nhanh.

Chỉ khi còn cách tòa nhà của Minghao vài ngã rẽ, Junhui lại nghe thấy âm thanh đó: tiếng lích kích.

Junhui bất giác nhìn vòng quanh, trông thấy một thứ gì đó lấp ló sau một tán cây ven đường, rồi nhảy lên cửa sổ một tòa nhà, nhìn vào trong. Junhui tăng tốc đuổi theo và dường như con đoạn hồn cảm nhận được điều đó, nó quay phắt sang nhìn Junhui và khè ra như một con thú dại, những cái gai trên lưng dựng thẳng đứng.

"Biến đi!" – Junhui la lớn, không còn quan tâm những cái nhìn kì lạ mình nhận được từ những người xung quanh nữa. Nó lại kêu lên khò khè, lượn lờ trên cao một chút rồi lao xuống ngay cạnh Junhui. Anh muốn bắt nó nhưng vì đường phố thì đông mà đoạn hồn lại quá nhỏ, Junhui mất dấu nó ngay lập tức. Junhui không nhịn nổi mà chửi thề thành tiếng, đấm vào không khí với tất cả sự bực dọc.

"...Junhui?"

Nghe tên mình sau lưng, Junhui liền quay người lại. Minghao đứng cách anh không xa, mặc áo cổ lọ và đeo kính, tay xách lỉnh kỉnh đồ. Minghao nhìn Junhui với một biểu cảm bất thần, làm Junhui phải cười trừ ngại ngần.

"..có con nhện." – Junhui nói, gãi gãi lên tai. "Anh ghét nhện. Chắc lúc nãy nhìn anh giống như vừa trốn ra từ trại tâm thần lắm hả?"

"Một chút." – Minghao trả lời và phì cười, giọng có chút không chắc chắn. Trước khi Junhui có thể nghĩ ra thêm vài câu bào chữa cho bản thân thì Minghao đã không còn bận tâm nữa, cậu đưa một tay lên xoa xoa thái dương và tiếp tục đi. Thấy thế, Junhui ngỏ ý muốn xách bớt đồ cho Minghao và cậu đồng ý.

"Em vẫn còn đau đầu à?" – Junhui lo lắng hỏi, nghĩ đến đám đoạn hồn ngay lập tức nhưng Minghao chỉ nhún vai.

"Ừm..không. Hôm nay em đã phải dạy đến ba lớp lận. Mệt lắm. Cũng may là ngày mai em không phải làm gì cả." – Minghao nhẹ nhàng tháo kính ra và dụi mắt mệt mỏi.

"Anh có thể giúp."

Junhui nói và Minghao phải quay mặt qua nhìn anh, bất ngờ nhận một nụ hôn lên má. Minghao đẩy Junhui ra ngay, cúi đầu ngại ngần và né tránh cả ánh mắt của Junhui. Anh cúi xuống nhìn cậu, vẫn nhợt nhạt trừ hai má ửng hồng lên vì được hôn.

"Đỡ mệt chưa?"

"Đi nhanh đi!" – Minghao hừ mũi và bỏ đi trước. Đương nhiên là vậy, lúc nào cũng vậy.

Junhui theo chân Minghao bước vào thang máy, cậu bấm số rồi thở dài vì "sáng nay lúc em về thì thang máy hỏng, em phải leo lên 8 tầng cầu thang rồi lại leo xuống." - cậu nói. Tâm trạng của Minghao vốn không tốt mà vì những chuyện thế này lại càng tệ hơn. Cậu hi vọng Junhui có thể giúp mình khá hơn một chút.

Vừa nghe tiếng cửa mở, con mèo của Minghao đã nhảy xuống từ sofa và ngồi ngay trước cửa. Cậu nựng cái đầu tròn trịa của nó rồi lấy những túi đồ từ tay Junhui, đặt chúng về đúng chỗ. Họa cụ, bản vẽ và hai túi đồ ăn. Junhui mở TV như một thói quen dù đây không phải nhà mình, ngồi phịch xuống sofa.

"Em không có thời gian nấu ăn hôm nay. Cho nên là đây, đồ Trung mua về nhé!" – Minghao nói, lục lọi trong bếp trong khi Junhui vui vẻ trên sofa với Manchu. Minghao mang thức ăn ra bàn khách, vịt sốt cam, bông cải xào và cơm trắng, làm Junhui nhớ tới bữa ăn đồ Trung cùng Mingyu và Wonwoo mấy tháng trước. Minghao ngồi xuống bên cạnh Junhui, đem con mèo đặt xuống sàn làm Junhui tiếc ngẩn ngơ.

"Em hơi bất ngờ vì anh đã gọi."

Junhui đột nhiên thấy sợ trước những lời nói rời khỏi Minghao. Một câu nói thật bình thường, nhưng tông giọng của cậu, biểu cảm của cậu. Minghao trông giận dỗi và buồn phiền cùng một lúc.

"Sao?" – Junhui hỏi lại, cũng chẳng biết nói gì hơn. Anh thấy mình như sắp bị kể tội.

"Anh đã không trả lời tin nhắn."

Minghao sẽ không dễ buồn lòng vì một chuyện cỏn con như vậy, nhưng đó sẽ là mọi ngày. Hôm nay thì khác, đã có quá nhiều thứ dồn nén và việc Junhui không trả lời một tin nhắn gợi mở từ cậu trở thành giọt nước tràn ly.

Im lặng. Tất cả những gì Minghao nhận được cho câu trả lời là một hồi im lặng kéo dài. Minghao cũng không phải là đợi một câu trả lời, cậu chỉ muốn nói ra mọi thứ mà thôi.

"Em chỉ là...em đã thấy lo, anh biết không? Hansol bảo rằng có ai đó đã phá tiệm cà phê. Cửa kính bể nát luôn. Phải đóng cửa vài ngày để sửa chữa." – Minghao kể, cố gượng cười như muốn khiến mọi thứ bớt căng thẳng.

"Và cả phòng tập nhảy nữa. Em cứ nghĩ...mọi sự tiêu cực đều liên quan tới em."

Vậy ra là do Minghao lo lắng. Junhui thấy mình như đang để Minghao nói chuyện một mình, nhưng chính anh cũng không biết phải trả lời như thế nào với những rối rắm trong đầu. Anh còn không nghĩ Minghao lại suy tư nhiều đến vậy.

"Anh vẫn ổn mà. Nhìn này." – và Junhui vỗ ngực, giả vờ gồng một cánh tay lên. "Vẫn còn khỏe lắm."

Từ đâu, con mèo của Minghao lại nhảy lên đùi Junhui, nằm cuộn tròn trên đó. Minghao đang ăn phải ngưng lại, đặt mạnh cái dĩa xuống bàn chỉ đi xua con mèo đi, tức tối.

"Tao đã nói là mày đi xuống rồi mà!" - cậu la vào con mèo tội nghiệp làm nó hoảng sợ và nhảy xuống. Sự thay đổi đột ngột đó làm Junhui ngạc nhiên, hai mắt mở to. Minghao bắt gặp biểu cảm đó của Junhui, gượng cười nhưng rồi không thể giả vờ được nữa. Cậu tựa đầu vào sofa rồi bóp trán rầu rĩ.

"Có lẽ anh không nên gặp em vào hôm nay." – Minghao nói, tựa đầu ra sau. Cậu thấy mình dễ nổi xung với mọi thứ dù là nhỏ nhất, thấy mình như bị một bóng đen tiêu cực vây lấy.

"Không hề!" – Junhui trả lời ngay, lắc đầu nguầy nguậy. "Đâu phải ngày nào tâm trạng cũng tốt được đâu nào."

Minghao cười nhàn nhạt định đứng dậy mang chén dĩa đi rửa nhưng Junhui kéo cậu ngồi xuống lại, nhẹ nhàng để cậu tựa đầu vào vai mình và để yên như thế, không nói thêm gì. Anh âu yếm vuốt ve mái tóc Minghao nhằm giải tỏa bất cứ thể loại căng thẳng nào cậu phải chịu đựng. Minghao nhìn lên, đôi mắt trong veo đã mệt mỏi đi nhiều như buồn ngủ. Cậu rướn người đặt một nụ hôn vụng về lên môi Junhui, nụ hôn thật khẽ, chỉ kéo dài trong khoảnh khắc và Minghao lại lặng lẽ tựa đầu vào vai anh. Cả hơi thở của cậu nghe cũng thật nhọc nhằn. Junhui biết Minghao chẳng cảm thấy khá hơn sáng nay là bao nhiêu.

Minghao chắc phải mỏi mệt lắm, chỉ tựa vai thế này thôi mà cậu đã có thể ngủ. Junhui chỉnh nhỏ âm lượng TV và tiếp tục chìm vào sự yên lặng dễ chịu bên cạnh Minghao. Chiếc TV đang phát bản tin cuối ngày và Junhui khựng lại trước hình ảnh hiện trường vụ sập nhà sáng nay.

Anh lặng người lắng nghe bản tin, vô số người bị thương, một cảm giác sợ hãi bò dưới da. Junhui biết mình phải thú nhận, phải tìm một cách nào đó để thoát khỏi tình cảnh này. Junhui không thể cứ mãi đánh lừa bản thân là mọi thứ vẫn ổn được nữa. Cảm giác tội lỗi và nhục nhã chiếm lấy Junhui. Anh đã nói dối Seungcheol, khiến Jeonghan bị thương và khiến đoạn hồn trở thành mối nguy hại đến những người thân duy nhất mình có.

Junhui luống cuống lấy điện thoại, soạn một tin nhắn cho Seungcheol. Anh vốn ít khi nhắn tin cho Seungcheol, nên không thể không bất ngờ vì Seungcheol đọc và trả lời tin nhắn ngay sau khi nó được gửi đi.

Junhui thở dài, lại nhìn vào màn hình TV. Anh không thấy bóng dáng Seokmin và Jeonghan thoát khỏi đống đổ nát trong băng hình đang chiếu trên đó, điều đó cũng tốt. Junhui cũng không thể thấy đoạn hồn, dù anh biết chắc chúng đã ở đó. Một lúc trước Junhui còn ngập tràn hạnh phúc thì bây giờ cảm giác đó bị thay thế bởi tội lỗi và nỗi nhục nhã. Anh muốn chúng biến đi.

Junhui hít thở sâu, kiểm tra đồng hồ. Đã gần 8 giờ.

"Minghao à, anh phải đi rồi." – Junhui gọi, Minghao vốn chỉ hơi thiếp đi liền giật mình dậy rất nhanh. Cậu chớp chớp mắt nhìn Junhui vừa đứng lên mà không khỏi thắc mắc.

"Nhưng anh chỉ vừa ăn xong mà..." – Minghao nói mà không suy nghĩ nhiều, có lẽ ý cậu là tại sao Junhui lại phải về sớm thế.

"Anh sẽ gọi em sau."

Junhui cúi xuống hôn vội vàng lên tóc Minghao, không để cậu nói thêm gì nữa mà bỏ ra cửa. Nếu Minghao gọi anh lại thì Junhui sẽ vờ như không nghe thấy.

Junhui vội vã, vội vã đến khác thường. Xe buýt không chạy quá 8 giờ tối, nếu không nhanh lên thì anh sẽ phải gọi taxi mà không biết mình có đủ tiền không nữa. Junhui rõ ràng là không suy nghĩ kĩ, quyết định đến nhà Seungcheol vào buổi đêm thế này. Nhưng anh muốn thoát khỏi cảm giác này, nhấn chìm nó đi ngay lập tức. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, anh cố đánh lừa mình. Nhưng sự thật là sự thật. Nếu đoạn hồn có một lí do nào để giận dữ thì chắc chắn là vì Junhui, anh đã tạo ra một đoạn hồn còn gì. Anh chỉ cần phải đối diện với nó.

Junhui chỉ không biết mình phải làm sao.

Chuyện gì sẽ xảy ra với Junhui nếu anh thú nhận tất cả? Điều đó sẽ khiến Junhui chết đuối trong nỗi nhục nhã. Đúng rồi, lỡ một cuộc hẹn, che giấu điều đó và bắt đầu hẹn hò với người đáng lẽ phải chết. Thật mỉa mai. Junhui còn cảm thấy sợ. Sợ những người thân duy nhất còn lại của mình sẽ chẳng còn coi mình ra gì nữa, sợ phản ứng của chính họ trước toàn bộ tình hình, những ánh mắt soi mói và đánh giá.

Tay nắm cửa đã được làm sạch, cả những bậc thềm cũng không còn dấu vết của mớ hỗn độn sáng nay. Junhui hơi lưỡng lự bước vào nhà Seungcheol, mùi kim loại của máu cũng không còn nữa nên Junhui cũng không còn thấy ớn lạnh. Nghe được tiếng TV ở một căn phòng khác, Junhui lần theo âm thanh đó đến một căn phòng rõ ràng là phòng khách.

"Chào." – Seungcheol nhìn lên khỏi màn hình TV, nói thật khẽ. Jeonghan đang nằm dài trên sofa, gối đầu lên đùi Seungcheol mà ngủ thật sâu. Trông anh đã khá hơn nhiều, da dẻ hồng hào trở lại, thở từng nhịp thở đều đều. Seungcheol luồn tay vào mái tóc vàng như một cử chỉ thân mật, và Junhui bỗng thấy như mình vừa xen vào khoảng thời gian riêng tư của hai người.

"Chào anh." – Junhui cố nhỏ giọng, "anh ấy đỡ rồi nhỉ?"

"Ừm," – Seungcheol trả lời, nhìn xuống Jeonghan đang yên giấc mà mỉm cười. Anh hơi xoay người, vươn một tay ra để giở áo Jeonghan lên, cẩn thận xem qua chỗ vết thương hồi sáng. Cái cách những đầu ngón tay của Seungcheol lướt nhẹ lên bụng Jeonghan khiến Junhui nhận ra mối quan hệ giữa hai người phải thân thương đến mức nào, và một lần nữa Junhui thấy mình như một kẻ lạc lõng không mời mà đến.

"Bên ngoài lành cả rồi, còn bên trong thì anh không chắc. Chắc ngày mai cậu ấy vẫn chưa thể đến tiệm đồng hồ được."

Chẳng hiểu vì sao, Junhui lại thấy vui trước việc mình sẽ không phải gặp Jeonghan trong một vài ngày. Sẽ chẳng ai có thể biết được Junhui suy nghĩ những gì nữa. Thật tốt.

Anh phải tự giật mình. Sao anh lại dám có loại suy nghĩ như vậy cơ chứ? Từ khi nào Junhui đã trở thành một kẻ ích kỉ khốn kiếp thấy vui trước một tai nạn đáng lẽ là thập tử nhất sinh của một người thân?

"Em xin lỗi." – Junhui bất giác bật ra thành tiếng thứ chỉ nên nằm trong suy nghĩ.

"Em xin lỗi cái gì?" – Seungcheol hỏi lại.

"À...em...nếu sáng nay em chịu hợp tác sớm hơn thì anh Jeonghan đã không phải chịu đau đớn đến thế."

Junhui thầm cảm ơn khả năng ứng biến của mình, vì Seungcheol nghe thấy chỉ cười và lắc đầu nhè nhẹ, "không sao đâu, ổn cả rồi.", anh nói. Junhui cứ đứng bên cạnh chiếc sofa mà không biết ngồi vào đâu, cũng chẳng biết nói gì, đến khi Seungcheol nhận thấy và đảo mắt về phía một chiếc ghế gỗ gần đó. Junhui ngồi ngay xuống.

"Seokmin nói chuyện này đã từng xảy ra," – Junhui nói khi nhớ ra sáng nay – "vậy...việc có nhiều người bị thương có bình thường không anh?"

Trái với mong muốn của Junhui, Seungcheol chỉ lắc đầu rầu rĩ.

"Chúng thường nhắm đến chúng ta cơ. Hại nhiều người cùng một lúc như thế này thì là lần đầu đó."

Lần đầu. Junhui thật ích kỉ, anh biết điều đó. Sự ích kỉ của Junhui đã gây ra tai họa cho những người vô tội, và cả người thân của anh nữa. Junhui đã có thể sửa sai bằng cách thú nhận và chịu hết trọng trách thay vì để sai lầm nối tiếp sai lầm như thế này.

Seungcheol lại kể, cố đổi chủ đề ra khỏi vụ tai nạn.

"Lúc nãy Jisoo đã đến đây. Cậu ấy lo đến nỗi suýt nữa lỡ mất một buổi hẹn."

Lỡ hẹn. Hai từ đó gợi cho Junhui về một câu hỏi. Đó là thứ đã gặm nhấm vào nỗi tò mò của Junhui từ rất lâu rồi, từ cái ngày đó. Rõ ràng Junhui mở lời mà không hề cân nhắc, vì câu hỏi này khiến Seungcheol quay ngoắt sang Junhui ngay lập tức.

"Anh Seungcheol này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu người có hẹn không chết?"

Junhui không thể không sợ hãi.

"Ý em là sao?" – Seungcheol hơi nghiêng đầu nhìn Junhui mà hỏi lại. Junhui chỉ muốn quay ngược thời gian về đúng 10 giây trước để đừng hỏi cái gì nữa hết.

"Ý em là..." – Junhui lảng vảng nhìn đi hướng khác. "Kiểu như là...nếu linh hồn không được lấy đi, và rồi...người có hẹn không chết?"

Gương mặt Seungcheol tối sầm lại, nghiến răng nhìn Junhui đầy ngờ vực.

"Sao vậy? Bộ việc đó đã xảy ra với em à?"

Thôi rồi Junhui mày lại ngu nữa rồi.

"Không, không.." – Junhui cố bình tĩnh lại và cười trừ.

"Em chỉ...thắc mắc thôi. Cặp đôi ban sáng mà sống tiếp thì họ sẽ hạnh phúc lắm."

Biểu cảm của Seungcheol dãn ngay ra, anh còn mỉm cười thật hiền nhìn Junhui. Anh nghĩ là mình đủ đáng tin, vì chẳng mấy chốc vẻ mặt Seungcheol không còn chút nghiêm trọng.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em để sữa quá hạn sử dụng?" - cuối cùng Seungcheol cũng nói, Junhui còn tưởng anh sẽ không nhận được câu trả lời chứ.

"Em không hiểu." – Junhui hỏi lại ngay – "Sữa sẽ bị hỏng?"

"Đúng rồi. Sữa sẽ bị hỏng. Nó sẽ vón cục lại và bốc một thứ mùi buồn nôn. Không còn ngon lành gì nữa. Linh hồn cũng giống như thế đấy. Cơ thể thì không bị ảnh hưởng gì nhưng linh hồn bên trong.."

Đến đây thì Seungcheol cười nhưng lại có chút gì chua xót.

"Linh hồn bên trong sẽ mục rữa đi. Khô héo, hỏng hóc, đến lúc không còn điều khiển nổi cơ thể nữa."

Junhui lập tức thấy mình như bị quật ngã, thấy mọi thứ xung quanh đảo lộn. Anh cảm thấy như mình bị chết đuối. Đây là điều Junhui muốn biết kể từ khi anh cứu mạng một người, kể từ khi anh biết đó là Minghao, khi anh phá hỏng mọi thứ. Và bây giờ khi đã có được câu trả lời anh cần, nỗi sợ đi kèm theo nó thật quá khủng khiếp. Junhui không biết phải làm gì, phải nghĩ gì, chỉ biết cứng đờ ngồi trên chiếc ghế gỗ như một quả tạ.

Mục rữa.

Những cơn nhức đầu, sự thay đổi tâm trạng đột ngột, sự mệt mỏi. Đôi mắt.

Nếu đó là sự thật, thì Minghao đang chết dần.

Tất cả hiện lên thật rõ ràng. Mục rữa. Tai Junhui ù đi, choáng váng đến mức không còn nhận thức xung quanh nữa. Mục rữa. Lặp đi lặp lại trong đầu anh như một cuốn băng thu âm bị hỏng. Mục rữa mục rữa mục rữa.

"Sao, nghe ghê lắm phải không?" – Seungcheol cười, nhưng anh đã thấy biểu cảm kinh sợ của Junhui.

"Junhui?"

"Chuyện đó...chuyện đó đã từng xảy ra chưa?" – Junhui lí nhí hỏi, không tỏ ra sợ hãi một cách đáng nghi. Nét mặt Seungcheol đanh lại.

"Em không muốn biết đâu." – Seungcheol phẩy tay như không hề có chuyện gì, nhưng lại thấy lạ trước biểu hiện của Junhui. Tính ra Junhui vẫn là người mới, chắc là không sẵn sàng với những cuộc trò chuyện như thế này.

Seungcheol nhìn đồng hồ treo tường khiến Junhui cũng bất giác nhìn theo. Đã quá muộn để đi xe buýt về rồi.

"Em có muốn ở lại đây tối nay không?" – Seungcheol hỏi, kỳ thực là anh đang thấy lo lắng cho Junhui. Giữa việc mượn tiền để đi taxi và ngủ nhờ lại thì Junhui cho rằng việc thứ hai đỡ phiền hà hơn vì tiền của Thần chết không phải là dễ kiếm, thế là anh đồng ý ở lại nhà Seungcheol. Junhui cũng không muốn ở một mình chút nào trong đêm nay.

Anh cứ nằm trằn trọc trên sofa, cứ nhìn mãi thông báo cuộc gọi nhỡ từ Minghao. Junhui muốn gọi lại, phân trần tất cả và mong Minghao sẽ tin những gì anh nói, dù nghe chúng có không tưởng đến mức nào. Minghao chắc phải giận lắm khi Junhui lại cố tình phớt lờ cậu như thế. Nỗi sợ phải đón nhận cơn giận khiến Junhui không thể bấm nút gọi, anh vứt điện thoại lên bàn khách và úp mặt vào gối mà hét không thành tiếng.

Bức tranh mà Seungcheol đã vẽ nên rất sống động. Vón cục, bốc mùi. Junhui đã chạm vào rất nhiều linh hồn, chúng cuộn lại như một quả cầu của sự sống, phát ra một thứ ánh sáng nồng ấm. Anh không tưởng tượng được một linh hồn có thể khô héo như cành lá, mục rữa.

Junhui lại nghĩ đến Minghao, nhớ cái cách đôi bàn tay hai người đan vào nhau, nhớ mùi dầu gội trên tóc cậu và nhớ cả đôi môi mềm chạm vào anh.

"Đồ ngu," – Junhui thì thầm dằn vặt. "Mày là đồ ngu ngốc khốn khổ thảm hại."

Junhui thổn thức mãi đến khi thiếp đi, cứ lẩm bẩm nguyền rủa bản thân ích kỉ như thế nào. Anh ôm nỗi dằn vặt này suốt một đêm, mắt không mở ra mà nước mắt thấm ướt cả gối. Nhưng khi thức dậy, Junhui lại không hề mệt mỏi. Anh biết mình phải cứu Minghao khỏi sự đoản mệnh này.

Nhưng sẽ như thế nào đây, đem cậu ấy về tiệm đồng hồ và cầu mong sự giúp đỡ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro