Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ta bỏ lại nhau giữa tro tàn


"nhớ nhau chưa ?"

minghao đến lounge quen thuộc, mệt mỏi gối đầu lên những ngổn ngang mà em và người đã tạo nên.

thực sự mà nói, tình cảm minghao cho đi chỉ đơn thuần là tình yêu, hơn nữa em thấy mình không cần junhui, có người ở bên cũng được, mà không có thì em vẫn ổn. điều này được tính đến thời điểm hiện tại, đến đây thôi.

ngồi trước ly hennessy tan vỡ, lưng chừng, minghao thở dài, em nói với chàng bartender trẻ:

- em trai có người yêu chưa ?

- vừa chia tay tuần trước. - cậu ta cười, một nụ cười đắng đến độ đem so sánh với chai jagermeister trong tay cậu chàng, thì giọt cồn ấy cũng chỉ là syrup táo để cậu pha chế mà thôi. chỉ có vậy.

minghao day trán, kín đáo che đi hồn mắt ngả nghiêng, chơi vơi của mình. "chia tay" chưa bao giờ chua chát đến thế, em đã ngấm được vị ngọt của sự chia xa này rồi, em say trong niềm nhớ và nỗi hờn trách tại sao khi ấy người không níu lấy em. buồn chết đi được.

- vernon, nếu anh muốn gọi tôi. - chàng bartender nói nhát gừng.

- minghao. - em đáp.

nâng ly hennessy ngọt lịm những suy tư, minghao đón nhận một nửa nỗi niềm của mình. đắng quá, em muốn uống vang.

vernon trông thấy cái cau mày đáng yêu của người hơn tuổi thì phì cười, cậu chàng xởi lởi:

- hình như anh không uống được hennessy nhỉ ? nó vốn đắng mà.

bởi vì người yêu hennessy, như đã từng yêu em.

- ừm... tôi vốn thích vang, nhưng hôm nay muốn đổi gió.

minghao ngoái đầu về phía tiếng chuông cửa trong veo vừa vang lên, em thoáng giật mình. là junhui, là người. tâm trạng minghao rối bời hơn cả, em lúng túng quay trở lại, uống cạn ly hennessy trong vội vàng, đoạn lại vô thức gật đầu sau câu hỏi "nữa không ?" của vernon.

khi ly hennessy mới được đặt đến gần tay minghao thì cũng là lúc người ngồi xuống bên cạnh em. đã lâu rồi junhui và em chưa ở gần nhau như vậy, khoảng chừng sáu tháng ròng. người chưa bao giờ ngừng nhớ em, hơn nữa, junhui cần em.

- đã lâu không gặp. - người ngỏ lời.

- ừm... đã lâu. - minghao ngập ngừng đáp. em cố gắng quay đi, dồn nén tiếng thét gào của vết thương hở đang rỉ máu. từng tế bào trong em đang khóc, khóc vì nhớ người, vì yêu người, và vì em cần người.

chợt những tấm polaroid ngả màu của khoảng kỉ niệm về thương yêu mà em từng có xuất hiện trong tiềm thức gần như đã đổ ngã của minghao. em, người và những buổi đêm trong veo sương lạnh, những buổi coffee thanh ngọt, những nụ hôn mát lành. hóa ra thời trẻ ngắn ngủi của em đã có một chuyện tình đẹp đến thế, nó quý giá và xinh đẹp đến mức minghao không nỡ phá hủy nó, hơn thế nữa, em không muốn quên đi.

- một hennessy nhé. - junhui từ tốn nói với chàng bartender.

người  trông thấy ly rượu tình trong tay minghao mà lòng không tránh khỏi một mớ rối ren. chẳng biết từ khi nào em lại uống thứ cồn đắng chát, đong đầy tư lự này, junhui không biết. người đoán, có lẽ là khi không có người ở bên, khi tách cacao nóng dưới hiên ngày ấy đã cạn, em mới tìm đến hennessy. junhui thương em biết nhường nào.

tiếng chạm ly vang lên, hòa vào khúc tấu du dương trong lounge mà hai người đang ngồi. họ nói với nhau về cuộc sống hiện tại, về những mẩu truyện sáo rỗng trong đời để đổi lại mấy tiếng cười nhàn nhạt, tuyệt nhiên chẳng ai nhắc về chuyện khi trước nữa, về những tấm polaroid ngày yêu cũ mà họ nhẫn tâm vứt nó về sau. và giờ đây, minghao lẫn junhui, từng chút tan vỡ mà đi lục tìm lại những mảnh tình đẹp đẽ ấy trong đống tro tàn.

- minghao, em uống nhiều rồi.

người dịu dàng nói em nghe. vốn dĩ junhui cũng đã ngấm hơi men nhưng tửu lượng uống loại rượu này của người tốt hơn cả, ít nhất là tốt hơn em.

minghao cười, một nụ cười ngọt lịm, đôi má em ửng hồng vì bị cơn say êm dịu ôm lấy. em cười tươi hơn một chút, đôi mắt như có như không nhìn junhui, nói:

- junhui, đưa em đi đi. đến đâu cũng được.

- em say rồi. - người lắc đầu, đáp lời em đầy ý tình mà nếu không hiểu được, người ta sẽ chỉ nghĩ rằng người đang trách minghao.

.

.

junhui ôm ghì lấy cơ thể ngọt nồng của em, người cuốn em vào nụ hôn sâu tựa lòng đại dương. nhấm nháp từng chút đôi môi anh đào của minghao, nó ngọt, junhui chỉ biết miêu tả cảm xúc của người lẫn đóa môi của minghao như thế thôi. người tình của junhui đẹp quá, đẹp đến mức người chỉ muốn giấu em đi, không để em xa mình thêm lần nào nữa.

nhưng hết rồi, cơ hội của junhui đã hết. người buộc phải xa em thôi, và đêm nay là khoảnh khắc cuối cùng người được bên em, được cùng em tận hưởng những khoái cảm thuần túy nhất của đời người, cùng em đắm chìm trong nhục cảm vốn là bản năng mà người và em có. cùng em hết đêm nay thôi...

- uhm- junhui... - minghao nỉ non trên nền giọng lụa là của mình. càng lúc người càng siết em chặt hơn trong vòng tay, hôn em sâu hơn một chút mặc dù dường như môi minghao đã hoàn toàn bị junhui chế ngự.

đến khi em cảm thấy bản thân sắp không thở được nữa, minghao mới gãi nhẹ lên gáy của junhui, ra hiệu cho người dừng lại. junhui luyến tiếc dừng hôn, người nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của em thêm lần nữa, môi em thơm mùi hennessy.

minghao nhắm mắt, để trán mình tựa vào trán của junhui, em chợt yên lặng. em muốn nghe tiếng lòng mình vang lên rõ hơn, muốn cảm nhận từng tiếp xúc rõ hơn, muốn lấp đầy buồng phổi của mình bằng hương nước hoa ấm áp mà người dùng. tất cả những thứ đang ôm lấy minghao hiện giờ, khiến em cảm thấy an toàn, em thấy mình đang yêu và được yêu. quan trọng hơn, em thấy mình cần junhui hơn hẳn những gì em nghĩ trước kia. chợt, minghao khẽ cau mày, em nói:

- bên cạnh mùi sauvage anh thường dùng... còn có... - em ngắt quãng, khẽ ngửi kĩ một chút mùi hương ngoài lãnh địa đang phảng phất trên vai người. - bloom à ?

- anh thấy chuyện này không đáng để chúng ta bận tâm nữa. - junhui gạt đi.

- nhưng em muốn biết. - minghao nói xong liền kéo mình gần với junhui hơn, ranh mãnh liếm yết hầu của người.

- của hôn phu.

junhui có thể đoán trước được cảm xúc của em khi nghe câu trả lời này. không đợi em phản ứng, người khẽ hôn lên trán của em, một chiếc hôn đong đầy yêu thương và nó cũng là lời xin lỗi muộn màng mà junhui muốn trao đến em.

"anh xin lỗi, bé con."

minghao dường như trống rỗng, em nhắm nghiền mắt, khẽ để một vài giọt suối lành trượt khỏi mắt mình, lăn dài trên đôi má ửng hồng men say, thấm vào vết thương lòng đau nhói.

.

- hãy kéo anh xuống và hôn khi em thấy đau nhé, được không ? - junhui ân cần nói.

minghao ngoan ngoãn gật đầu. chợt, người khẽ đan chặt năm ngón tay của mình vào bàn tay em. junhui dùng tay còn lại nâng chân của em gác lên hông mình, và rồi người bắt đầu triền miên trên cơ thể của em.

- ah- junhui... - minghao khẽ kêu khi người để mình hòa làm một với em.

từng chuyển động, từng cái chạm như đốt cháy mọi tế bào trong em, có đôi lần minghao kéo người xuống và hôn, em đắm mình trên miền xúc cảm mà junhui mang đến. minghao rên xiết khi người liên tục mạnh mẽ nhấn chìm hạ thân nóng bỏng vào trong em, khi người hôn lên tấm lưng trắng mềm tựa lụa mây của em, khi người gọi tên và nói yêu em đến khàn giọng.

- uhm- junhui... em... ah-

đắm say trong khoái cảm cùng minghao là thế, nhưng giờ đây, junhui chẳng thể để lại dấu hôn nào trên cơ thể em nữa, chuyện em là của người cũng chỉ là đã từng. ngày mai người xa em mất rồi.

vực minghao ngồi dậy, junhui thở gấp, người hôn vội lên môi em, đoạn để lại trên má em một cái hôn đầy và nói:

- cưỡi anh đi.

tiếng nỉ non tên người ngày một to hơn, junhui nâng bàn tay ngoan vẫn đang siết chặt lấy tay mình từ đầu, hôn khẽ. rồi người rời khỏi tay em, ôm lấy vùng hông đang lên xuống từng nhịp trên cơ thể mình, ghì minghao xuống sâu hơn, mạnh hơn.

đêm trong veo kết thúc một cách chóng vánh sau khi minghao chìm vào giấc ngủ. junhui ôm em từ phía sau, nuối tiếc gặp nhấm hương hoa nhài tươi mát, quyến rũ mà minghao có. người yêu nó biết nhường nào, thực tình junhui chỉ muốn hương thơm trong lành này quấn quýt trên áo mình, muốn mỗi sáng sẽ là hương thơm này khẽ chạy qua mũi để đánh thức người. suy cho cùng, đó cũng chỉ là "muốn" mà thôi. siết chặt thương yêu tựa bông mềm vào lòng thêm chút, junhui khịt mũi, người cười khẩy.

"chuyện này xảy ra cũng chỉ khiến ta khó quên nhau hơn mà thôi, yêu nhau nhiều đến thế cơ mà..."

.

minghao tỉnh dậy vào sáng muộn, em khẽ run vì cái lạnh của lớp vải mềm đang ôm lấy mình. hoảng hốt quay sang phía bên cạnh, em thẫn thờ.

người bỏ em mất rồi. junhui xa em một cách dịu dàng và đầy yêu thương nhất mà người có thể, hệt như cách ngày ấy em buông tay người.

đưa tay chạm lên môi, trán và má. những cái hôn ngọt đêm qua dường như vẫn còn đây, còn vương lại mãi trên gương mặt xinh đẹp của minghao. những cái chạm khi em và junhui tan vào nhau, nó cuồng nhiệt và cháy bỏng như muốn khảm sâu vào tâm trí em.

mà... người đi mất rồi.

minghao ôm lấy gương mặt trắng ngần, em tựa đầu lên gối rồi mặc sức khóc đến hai vai run lên bần bật. em rủa xả junhui rằng người là một gã tồi, người bỏ em lại khi em cảm thấy được yêu thương nhất, rời xa em khi em cần người nhất.

junhui ấy, cái gã đàn ông tệ bạc ấy, bỏ em mà đi mất rồi. khổ cho lòng minghao quá, dẫu em ghét junhui đến đâu, trách người nhiều như thế nào, em cũng chẳng thể ngừng yêu người. minghao không thể ngăn lại thứ cảm xúc dữ tợn đang dày vò em từng chút, không thể nào...

bởi vì em đã từng làm thế với người.

"từ đáy lòng mình, em yêu anh."

và em rời đi. rời khỏi nơi chất chứa những tâm sự, nơi gói ghém lại kỉ niệm về tình yêu đẹp đẽ ngày trẻ ngắn ngủi mà em từng có, nơi mà em và người trải qua đêm trong veo đẫm tình.

rời khỏi nơi tình ta hóa tro tàn.

_______

end.

words count: 1980w
written by defer.d.coups, do not take out.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro