
kinh trập.
Khi thủy triều dâng cao, sóng vỗ vào đá, chim mòng biển lượn quanh bầu trời xanh thẳm, Văn Tuấn Huy tỉnh dậy từ con đường dốc vào lúc hoàng hôn, dưới thân là cỏ non mềm mại mùa xuân, và biển xa xa truyền đến một trận gió thoảng, hắn giơ tay nhẹ nhàng đón lấy cơn gió thổi qua, giống như có thể hứng mấy hạt muối sắp chui vào mũi của mình.
Gió ở biển mặn quá.
-
Kinh trập.
"Này! Văn Tuấn Huy! Muốn lên núi với bọn tao không?" Ba nam sinh dừng lại trên con đường phía sau hắn, người gọi hắn đang đẩy một chiếc xe đạp lên con dốc dài, là bạn cùng bàn của hắn trong lớp.
"Đi thôi." Hắn đứng dậy phủi bụi trên lưng, khoác lên vai chiếc cặp màu lam, thuận lợi hòa vào cùng nghỉ xuân của học sinh trung học địa phương.
Văn Tuấn Huy bị buộc phải chuyển đến vùng nông thôn một mình cách đây một tháng. Rời khỏi thành phố không khiến hắn cảm thấy khó chịu như hắn tưởng. Cư dân ở đây rất thân thiện và ấm áp, và các học sinh hòa thuận với nhau một cách vui vẻ. Thú thực, hắn khá bất ngờ vì bản thân hòa cùng một nhịp với nơi đây nhanh tới vậy.
Cuộc sống ở thị trấn lạc hậu đôi khi thật đơn điệu và nhàm chán, thậm chí khung cảnh xung quanh cũng im lìm như một bức tranh sơn dầu, hơn nữa, thỉnh thoảng hắn cảm thấy có một luồng không khí khó chịu nhất định; hắn không biết phải nói về nó như thế nào, cảm giác như có gì đó chèn cứng tại cổ họng, tại yết hầu, khiến hắn cảm thấy như đeo gạch trên cổ. Nhưng hắn không thể nói ra, và hắn cũng không dám nói ra, vì hắn sợ rằng sẽ phá vỡ sự yên tĩnh do hàng trăm năm trầm tích lịch sử của thị trấn nhỏ này.
Mặt trời lặn tan vào núi rừng, bốn chiếc áo trắng nhuộm màu đỏ của ráng chiều cuối cùng cũng leo lên sườn núi, cậu nhóc đẩy xe dựa chiếc xe đạp vào gốc cây bực bội nói: "Mệt quá rồi! Nghỉ ngơi đi, đã biết vậy thà tao khỏi dắt bộ."
"Ai khiến mày quý chiếc xe đạp mới mua như vậy?" Hai người kia đang cười nhạo cậu ta, Văn Tuấn Huy không quá để tâm, chỉ nhìn mặt trời lặn và hỏi: "Mấy người định làm gì trên núi vậy?"
"Tìm một nơi tốt để ngắm hoa đào nở." Người đeo kính giải thích trước.
"Đến lúc đó sẽ có mấy cô nương tới dã ngoại, nghĩ đã thấy...Hehe." Cậu cao nhất cũng hưng phấn bổ sung vài câu.
Văn Tuấn Huy nghe xong liền nhìn xung quanh, đừng nói đến cây anh đào, ngay cả một cánh hoa cũng không thấy.
"Ở đây thật sự có hoa đào sao?"
"Xa nữa chắc có một rừng cây đào. Tao nhớ mình đã đến đó khi còn nhỏ."
Văn Tuấn Huy gật đầu, và sau khi thằng nhóc đẩy xe được thúc giục tiếp tục lên đường, họ bước lên những bậc đá trong núi, những bậc đá gồ ghề đến mức gần giống như đặt một quả núi nhỏ trên mặt đất. Mọi người cúi đầu cẩn thận nhìn dưới chân, chỉ nghe thấy tiếng gió lướt qua kẽ lá, đột nhiên có tiếng chim kêu. Tuấn Huy ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên trái có một cổng đền, trông có chút đáng sợ. Những con quạ đang đứng trên những cây cột sơn mài đỏ rực. Cảm tưởng rằng nếu ánh sáng ban ngày cuối cùng tắt dần, cổng chùa đỏ rực sẽ chìm vào, không thể phân biệt được với màn đêm.
"A, chả có hoa thật, mau đi thôi."
Văn Tuấn Huy đang sững sờ bỗng nhiên bị cậu nhóc đeo kính đẩy một cái. Hắn trước giờ chỉ từng sống ở thành phố, năm mới chỉ đến đền chùa để lễ bái, chưa từng thấy đền vào ngày thường bao giờ, thấy cổng đền trông có vẻ đã cũ, hắn không thể không tò mò nhìn lại vài lần nữa.
Đúng lúc này, một tai nạn đã xảy ra, đứa đeo kính bước lên một bậc đá lỏng lẻo. Bậc đá chao đảo khiến cậu ta mất thăng bằng, trượt chân mà ngã thẳng về phía Văn Tuấn Huy. Cảm giác bất ngờ bị đập mạnh vào ngực còn nhanh hơn cả bị xe tông, hắn ngã xuống về phía sau dưới cái nhìn kinh hoàng của ba đứa bạn.
Rồi bóng tối quét qua thế giới của hắn.
—
"Anh tỉnh rồi à?"
Đó là một giọng nói lạnh lùng, nhưng ngữ điệu rất dịu dàng, Văn Tuấn Huy quay đầu lại và nhìn thấy một gương mặt dịu dàng, cậu trai nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh hắn mặc một bộ Hán phục màu đỏ son nhạt, mỏng và rộng rãi, khiến cậu ta mong manh và gầy gò.
Trong lò củi nổ lách tách, làn da tái nhợt của cậu bị ngọn lửa chiếu sáng, như có thể nhìn thấy rõ mạch máu xanh sẫm trên chiếc cổ trắng ngần, gò má gầy gò hơi nhếch lên bởi một nụ cười, vẻ thâm trầm. Hốc mắt hoàn toàn không lộ ra, che giấu ánh sáng trong mắt cậu. Vẻ ngoài đẹp trai của đối phương khiến Văn Tuấn Huy xuất thần nghĩ đến một truyền thuyết đô thị mà hắn từng được nghe bà nội kể, tương truyền rằng người được Sơn Thần chọn sẽ biến mất khỏi thế giới này. Người này xinh đẹp như vậy, có lẽ nào là Sơn Thần?
Cửa trượt của phòng đang mở, hắn nghe thấy tiếng chuông gió thủy tinh treo trên hành lang đung đưa lách cách theo gió chiều một hồi, hắn mới định thần lại, "Đây là đâu?"
Ngay khi Văn Tuấn Huy chống người dậy, một cơn đau âm ỉ từ cánh tay phải truyền đến toàn thân, khiến hắn hét lên một tiếng đau đớn. Người kia lo lắng bước tới ngăn hắn ta lại, để Tuấn Huy nằm lại trong chăn.
"Anh bị ngã và bị thương, ngay tại cổng điện thờ của tôi. Bác sĩ đến và bó bột cho anh." Cậu ta kiên nhẫn giải thích trong khi đắp chăn cho hắn.
"Điện thờ của cậu? Cậu là Thần?"
Đối phương đột nhiên tránh ánh mắt của hắn, chậm rãi cúi đầu, sau đó khẽ lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn là nụ cười tinh tế lễ độ, ngữ khí bình tĩnh ưu nhã nói: "Từ Minh Hạo, anh có thể gọi tôi bằng tên trực tiếp. Tôi sẽ lấy cho anh một ly nước."
"Đợi đã." Trong tuyệt vọng, hắn vươn bàn tay không bị thương của mình ra và nắm lấy mắt cá chân của Từ Minh Hạo, nó bé nhỏ đến mức hắn có thể dùng một bàn tay ôm lấy nó, như thể nó sẽ gãy nếu hắn bóp mạnh. Lại ngẩng đầu nhìn thấy đối phương vẻ mặt ngơ ngác, sau đó liền như bị bỏng tay rút về.
"À, xin lỗi, tôi muốn hỏi các bạn cùng lớp, hôm nay họ đi cùng tôi lên núi."
Văn Tuấn Huy quan sát cậu ta cúi đầu rồi ngẩng đầu lên, xác nhận rằng đây là hành động theo thói quen của bên kia khi xấu hổ. Cậu ta thực sự là một người hiền lành.
"Sau khi tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho anh, họ đã về nhà."
"Nhưng... nếu tôi tỉnh rồi, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa."
"Nghe nói anh ở một mình, hơn nữa chân còn bị bong gân, nếu bây giờ anh đi luôn thì sẽ rất bất tiện. Tôi nghĩ anh nên đi nghỉ ngơi một chút đi."
"Được, vậy thì cám ơn."
Hắn bí mật xoay xoay mắt cá chân dưới chăn, thực sự rất đau.
Mãi đến tận tối, cơn đau mới dịu đi, trong khoảng thời gian này, Từ Minh Hạo đã nhiều lần dìu hắn đến cửa nhà vệ sinh, khi đối phương hỏi có muốn đi cùng vào không, hắn kiên quyết từ chối. Thật sự quá xấu hổ khi để một người xa lạ phải chăm sóc mình đến mức như thế này.
Nhưng bây giờ có một vấn đề khiến hắn không thể trốn tránh nữa — tắm rửa, trong điện thờ chỉ có một cái bồn để tắm, lấy tình huống hiện tại của hắn, dù sao hắn cũng không thể nào dùng được. Chẳng còn cách nào khác, Văn Tuấn Huy phải cầu cứu Từ Minh Hạo.
"Để tôi lau cho anh, lát nữa thay quần áo."
"Không, không cần!"
Văn Tuấn Huy ngồi trên thảm, mặt đỏ bừng, lo lắng nắm lấy quần áo, bên cạnh là Từ Minh Hạo đang nín cười.
Từ Minh Hạo hơi cúi đầu, lần đầu tiên hắn thấy cậu cười thành tiếng, đôi mắt híp lại vẫn sáng ngời, nhếch miệng cười để lộ một hàng răng đều tăm tắp và trắng bóng, khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, ánh lửa ấm áp phản chiếu vẻ dịu dàng trên khuôn mặt.
"Anh ngại cái gì?"
"Không phải ngại! Chỉ là. . . Tôi chỉ là không muốn làm phiền cậu."
Hắn cố chấp dùng một tay lau người, Từ Minh Hạo đang quay lưng về phía hắn, đứng trước hiên nhà, toàn thân trong bộ Hán phục đen như tan vào trong đêm đầy sao. Đêm nay không có trăng nhưng sao lại vô cùng sáng, giống như những cơn sóng lấp lánh, trên mặt biển từng lớp từng lớp từng lớp sóng vỗ vào tim hắn, mãi cho đến khi đối phương quay đầu nhìn lại, đột nhiên dường như sóng nổi dữ dội.
"Để tôi giúp anh mặc quần áo."
Hắn không từ chối, bởi vì hắn không biết cách mặc Hán phục; đã vậy tay hắn vẫn đang bị thương. Ngay cả khi có sự giúp đỡ của cậu, bước này cũng rất khó khăn. Từ Minh Hạo nửa quỳ cẩn thận giúp hắn buộc dây quần áo. Vòng tay cậu qua eo hắn, hắn có thể ngửi thấy mùi đàn hương phảng phất. Văn Tuấn Huy không thích mùi này, trong ấn tượng của hắn, mùi này chỉ có ở những phụ nữ lớn tuổi. Hắn cảm thấy kỳ lạ, tại sao Từ Minh Hạo - người vẫn còn trẻ -lại ở trong một ngôi đền không có ai viếng thăm.
Sáng hôm sau, Từ Minh Hạo đánh thức hắn dậy. Khi hắn hỏi, cậu sửng sốt một lúc, sau đó khéo léo hỏi ngược lại: "Còn anh thì sao? Hình như anh đã quen sống ở thành phố lớn, vậy tại sao lại đến đây?"
Văn Tuấn Huy không thèm quan tâm đến sự thật rằng hai người mới gặp nhau chưa đầy 24 giờ trả lời cậu dựa trên nguyên tắc công bằng - một câu hỏi đổi lấy một câu hỏi, "Trong nhà đã xảy ra một số chuyện, vì vậy chúng tôi chia nhau ra để trốn nợ."
"Anh nợ nhiều không?"
Khi quần áo được kéo xuống, hắn cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu lướt qua eo mình. Hắn lắc đầu nhìn đối phương, người này vừa vặn cũng đang nhìn hắn, ánh mắt thương hại mà hắn không thích lắm.
"Nhiều lắm." Hắn vươn tay che mắt đối phương, "Nhưng chuyện không liên quan gì đến tôi, đừng nhìn tôi như vậy."
Từ Minh Hạo trốn tránh nhưng vô ích, vì vậy cậu bắt đầu nắm lấy tay hắn ta, và hắn ta lại kéo tay cậu, kéo cậu xuống thảm. Một lúc sau, Từ Minh Hạo bị buộc phải nằm xuống, đổi lại là Văn Tuấn Huy giờ đang quỳ trên thảm. Cả hai cùng bật cười, hắn lập tức buông tay.
Hắn lại ngồi xuống dưới thảm, đỡ Từ Minh Hạo dậy, hai người đỏ mặt vẫn cười, nhưng trong không khí lại có thêm một chút ngượng ngùng. Hắn không muốn nói chuyện gia đình nữa nên quay lại chủ đề bàn đầu, nhắc lại câu hỏi hắn đã hỏi cậu.
"Tôi cũng phải ở lại đây vì gia đình mình."
"Tại sao? Tại sao phải ở lại đây?"
"Bởi vì... Hải Thần."
Hầu hết người trong thị trấn đều là ngư dân, mọi người đều tin vào Hải Thần cũng không có gì sai. Hắn gật đầu, lại mất một lúc mới phát hiện phòng bên cạnh có một bàn thờ, hắn rụt cổ khó chịu, bối rối nhìn cậu, "Tại sao cậu lại ngủ ở nơi đó?"
"Tôi muốn phụng sự Hải Thần đại nhân, cho nên..."
Văn Tuấn Huy là một học sinh trung học, lại xuất thân từ thành phố. Đương nhiên là hắn không tin vào điều đó, hắn cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy Từ Minh Hạo như vậy. Hắn bước tới và kéo cậu ra ngoài, khập khiễng dẫn cậu đi xuyên qua khu rừng phía sau ngôi đền.
"Không cần lo lắng Hải Thần đại nhân, tôi cho cậu xem một thứ."
"Cái gì?"
Từ Minh Hạo không dám đi nhanh, sợ bị ngã, cậu đi theo hắn từng bước một đến dưới một gốc cây.
"Một con cá."
"Cá?"
Từ Minh Hạo cúi xuống để nhìn gần hơn, và quả nhiên, cậu nhìn thấy một con cá nhỏ màu trắng bạc nằm trong bùn. Đầu hai người khẽ chạm. Văn Tuấn Huy liếc nhìn Từ Minh Hạo, đột nhiên nhận ra rằng cả hai quá gần, ánh nắng ban mai chiếu xiên vào rừng cây, Từ Minh Hạo tình cờ đứng dưới ánh sáng, hắn có thể nhìn rõ hàng mi rung rinh và đám lông tơ mịn màng trên má đối phương.
"Ừ...nhưng chết rồi." Hắn đứng thẳng dậy và bước một bước sang trái.
"Thật kỳ lạ, cá trong rừng, anh có biết chuyện gì không?"
"Nó vừa rơi ra khỏi mỏ chim."
"Có lẽ con chim nhỏ nào đó ra biển kiếm ăn, mang theo con cá này về tổ nhưng lại làm rơi trên đường."
"..."
"Đi thôi, cậu nấu cơm ngày hôm qua rồi, hôm nay đến lượt tôi."
Từ Minh Hạo cúi đầu mỉm cười, ánh nắng vàng chiếu lên tóc ánh lên màu nâu, từng sợi ngoan ngoãn mềm mại, thoạt nhìn như con mèo nhỏ sưởi nắng.
"Được, bây giờ cùng về nấu cơm."
Văn Tuấn Huy sống trong đền thờ năm ngày, mặc dù hắn không có gì để làm trong năm ngày này, nhưng có điều vẫn thú vị hơn là ở nhà một mình vào các ngày trong tuần, hơn nữa, các món ăn của Từ Minh Hạo rất ngon. Mỗi lần hắn khen ngợi trù nghệ của cậu, Từ Minh Hạo chỉ ngượng ngùng cúi mặt. Trên thực tế, Văn Tuấn Huy đã nếm thử nhiều món ngon hơn khi hắn ở thành phố, nhưng từ sau khi hắn chuyển về thị trấn này, tất cả những gì hắn thường ăn chỉ là mì gói và cơm trong canteen. Hơn nữa, hắn cũng thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của Từ Minh Hạo khi được khen ngợi.
Tối nay hắn không lau người bằng nước như thường lệ, dù sao bốn ngày không tắm cũng đủ khiến người ta khó chịu, Văn Tuấn Huy nói dù thế nào hắn cũng sẽ tắm nên cậu đành phải đồng ý. Văn Tuấn Huy lặng lẽ đứng trong phòng tắm, để cậu cởi áo sơ mi của mình. Hắn đã quen với khoảng cách này, mùi hương gỗ đàn hương trên cơ thể Từ Minh Hạo ngày càng quen thuộc. Hắn nhận thức được rằng trong khoảng thời gian này đã kiếm thêm cho Từ Minh Hạo rất nhiều rắc rối, nhưng bất cứ khi nào hắn nhìn thấy sự chăm sóc của người kia mà không phàn nàn hay than thở, hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được.
Hắn cảm thấy mình khá thích cảm giác được quan tâm chăm sóc, không chỉ hắn, dường như Từ Minh Hạo cũng vậy.
"Cậu đối với tôi thật tốt, rõ ràng tôi cái gì cũng chưa cho cậu."
"Tôi không cần gì cả, tôi chỉ nghĩ nếu tôi có một người anh trai, nhất định sẽ giống như anh."
"Nhưng tôi không phải."
Từ Minh Hạo sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ đối phương lại trả lời như vậy, nhưng rất nhanh liền cười lên. Văn Tuấn Huy không hiểu tại sao, lại thấy đối phương giơ tay xoa xoa đỉnh đầu hắn, nói, "Ừ, anh không phải."
Văn Tuấn Huy mới tắm được mười phút, nhưng hắn vẫn còn đang bận rộn suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này hắn không ngừng suy nghĩ xem nên tặng gì cho Từ Minh Hạo, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn thấy ở điện thờ thiếu quá nhiều thứ. Điều khủng khiếp nhất là hắn cảm thấy cậu dường như đang mắc kẹt ở điện thờ nhỏ cũ nát này.
Nghĩ đến đây, hắn chợt hiểu tại sao đối phương luôn tỏ ra hứng thú thăm dò khi hắn kể về quá khứ, có lẽ đó là ánh mắt khao khát thế giới bên ngoài, có lẽ nếu không có sự xuất hiện của hắn, Từ Minh Hạo rất có thể sẽ ở lại trong thị trấn khép kín này, trong suốt cuộc đời của mình.
"Từ Minh Hạo!" Hắn mở cửa trượt của phòng tắm, suýt chút nữa đã ngã nhào chạy đến chỗ cậu, "Sau này tôi sẽ đưa cậu đến thành phố, là nơi tôi đã kể với cậu, kể cả Bắc Kinh hay Thượng Hải cũng được."
Từ Minh Hạo không trả lời, điều này khác xa so với sự kích động cùng chờ mong của Văn Tuấn Huy. Hắn khó hiểu đi theo cậu, nhìn đối phương nhặt quần áo lên, xoay người mặc vào cho mình.
Cậu chỉ có ba bộ Hán phục, và chiếc hôm nay có màu xanh nước biển, hắn nhìn chằm chằm vào màu xanh đối lập và mảnh da trắng nhỏ phản chiếu dưới ánh đèn, bỗng cảm thấy đau lòng không chút nào giải thích được.
"Sao không nói chuyện?" Hắn nắm tay Từ Minh Hạo, bất mãn hỏi: "Em không muốn đi cùng anh à?"
"... Em rất muốn, em rất vui, em rất vui nên có chút lo lắng."
"Em có phải đồ ngốc không? Có gì mà lo lắng như vậy? Không phải anh sẽ cùng em đi sao?"
Từ Minh Hạo xấu hổ cười cười, rũ quần áo ra, mu bàn tay lại lướt qua eo hắn, lần này không còn lạnh đến mức khiến người ta rùng mình nữa, mà là ấm áp, giống như nhiệt độ của mùa xuân. Văn Tuấn Huy quay đầu nhìn lại cậu cùng một nụ cười, muộn màng nhận ra rằng kỳ nghỉ xuân sắp kết thúc.
Văn Tuấn Huy muốn ở lại, không muốn rời đi, thấm thoắt mười hai ngày, ngay cả khi bạn học của hắn không tới thăm trong thời gian này, hắn cũng không quan tâm. Bữa ăn hôm nay có món thịt bò mà hắn đã nói đến từ lâu, mùi rất thơm, hắn có thể đoán được một suất thịt bò như vậy ở thị trấn đánh cá sẽ đắt đến mức nào.
"Có chuyện gì vậy? Ăn ngon không?" Từ Minh Hạo vẫn cười tinh tế như lần đầu gặp mặt.
"Ngon lắm, nhưng sau này không có cơ hội ăn." Văn Tuấn Huy chán nản cúi đầu, hắn muốn vô cớ khuếch trương, trầm trọng thêm sự bất mãn này, để đối phương cũng cảm thấy như vậy.
Từ Minh Hạo có chút kinh ngạc, Văn Tuấn Huy mấy ngày nay luôn cư xử như một người lớn, bây giờ lại đối với cậu như một đứa trẻ con. Một người luôn có tâm đề phòng lớn đột nhiên có một ngày trở nên bám dính, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra?
"Sẽ có cơ hội, anh rảnh rỗi có thể tới tìm em."
Văn Tuấn Huy nghe thấy vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn cậu, nhưng trong nháy mắt lại tối sầm lại, "Vậy em liền ở chỗ này một mình, sẽ không cô đơn sao?"
"Phải." Cậu không định nói dối hắn, mà nghiêm túc đối mặt với câu hỏi: "Chúng ta đều sống một mình, anh sẽ cảm nhận được cảm giác của em. Anh nghĩ xem, những người xung quanh sẽ luôn ra đi vì một lý do nào đó, nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn những kỷ niệm, những kỷ niệm đẹp".
Từ Minh Hạo vẫn giữ nụ cười, đôi mắt nâu của cậu trông giống như màu hổ phách trong suốt dưới ánh mặt trời, cậu ngồi bên bàn ăn kiên nhẫn giải thích, giống như một người trưởng thành, điềm tĩnh, lý trí và dịu dàng, hoàn toàn đối lập với Văn Tuấn Huy bây giờ - như một đứa trẻ.
Hắn nhìn Từ Minh Hạo đang hùng hồn nói chuyện, không hiểu sao cảm thấy không khí trong lồng ngực không ngừng được lấp đầy, khiến lồng ngực đau nhói, tim như sắp nhảy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro