Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Có lẽ vì đã có lần thứ nhất nên bây giờ chuyện phân tách làm hai bản thể đã không còn làm ba người ngạc nhiên thêm được nữa. Cơ mà kể cả khi đã không lạ lẫm, Minghao vẫn có chút lo lắng

"Nếu nhỡ như, chúng ta cứ bị như thế này liên tục thì sao?" cậu ngước mắt lên, nhìn về phía Minghao tóc đen và Jun đang ngồi đối diện, hỏi, vẻ dè dặt như một con mèo con. Jun khoanh tay đăm chiêu ra chiều nghĩ ngợi, quả thật thì cái chuyện này rất là phức tạp, anh cũng không nhận ra được là mình đã quay trở lại như cũ từ lúc nào và bằng cách nào. Cơ thể chẳng có gì thay đổi, không đau đớn hay mệt mỏi, cứ như là chỉ đơn giản trải qua một cơn mơ thôi vậy.

Minghao tóc đen một tay lướt lướt điện thoại, rồi sau một hồi thì dừng lại ở một trang web được trang trí hầm bà lằng những thứ liên quan đến chiêm tinh, chìa ra để cho hai người kia xem thứ mình vừa tìm được. Các bài viết dài dằng dặc trên trang web đó nói cái chi mà sao thủy với sao kim, nghịch hành với chả đối xứng, nói chung là có bao nhiêu thuật ngữ chiêm tinh học đều bị nhồi vào hết, chỉ có dòng cuối là một lời khẳng định do tình trạng này nên một số người có thể xảy ra hiện tượng bị chia tách bản thể, đợi khi nào sao kim đi qua đường thẳng sẽ biến mất. Jun và Minghao tóc nâu đọc xong thì quay qua nhìn nhau, trên đầu hai người đều hiện một dấu hỏi chấm to đùng ngã ngửa. Dăm ba cái thứ chiêm tinh đăng web này cứ không đáng tin kiểu gì ấy, nhất là khi phía dưới mục comment bùng nổ bình luận rằng cái này dùng làm ý tưởng viết fic thì được đó chứ chả ai thèm nói chuyện về nó một cách nghiêm túc cả. Cơ mà tầm này thì cũng làm gì có lời giải thích nào khả dĩ hơn mấy cái sao nghịch hành này đâu, nên tạm thời cứ chờ cho hết ảnh hưởng như trong web đã nói vậy.

"Nếu phải chờ thì, chúng ta cứ như bình thường thôi vậy." Minghao tóc đen tặc lưỡi, đứng dậy, giọng vẫn đều đều, quay gót bỏ vào phòng trong trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại.

"Em ấy sao thế?" Jun hỏi, ánh mắt ngỡ ngàng vẫn còn chưa rời người kia. Người còn lại lắc đầu

"Đừng hỏi em, giờ bọn em là hai người khác nhau, em chịu thôi."

Jun thở dài thườn thượt, chẳng biết phải làm thế nào. Giờ thì có lẽ anh đã hiểu cảm giác của Minghao ngày hôm qua rồi. Giống như anh, Minghao cũng bị chia tách thành hai bản thể, nhìn thì chẳng khác gì nhau nhưng thực ra tính cách có chút trái ngược. Nếu như Minghao tóc đen là một tsundere lạnh lùng chính hiệu, nói gì cũng chỉ vừa đủ câu không thừa một chữ thì Minghao tóc nâu lại có dáng dấp của cậu năm mười bảy tuổi, có chút ngây thơ và vô cùng dính người.

"Myungho, em có muốn ăn bánh không?" Jun mỉm cười, xoa xoa đầu người bên cạnh khi nhận ra cậu đang nhích dần người sang để có thể nép sát vào bên cạnh anh, hơi dụi dụi làm nũng vì anh không chú ý đến mình. Myungho nghe thấy anh nói vậy thì vui vẻ gật đầu, đôi mắt long lanh ánh lên một vẻ mong chờ đầy thích thú. Jun nhìn thấy dáng vẻ trẻ con đó thì không khỏi động lòng, cúi xuống thơm một cái thật kêu lên má cậu.

"Đi nào, anh sẽ làm bánh dâu cho cả hai."

Cả hai tung tăng vào bếp để chuẩn bị nguyên liệu mà không để ý rằng có một ánh mắt thập thò lén lút như đang làm chuyện gì xấu vẫn đang dõi theo không chớp mắt. Việc làm bánh thì không có gì khó khăn cả, vì Jun cũng đã quá quen thuộc rồi, anh làm mọi thứ thoăn thoắt chẳng cần nhìn công thức lấy một lần.

"Anh" Myungho đột nhiên cất tiếng gọi, làm Jun ngay lập tức quay đầu lại. Thế rồi khi anh chưa kịp định thần thì đã bị người kia quẹt một ít kem lên mũi, cười khúc khích trước vẻ bần thần của anh. Jun giữ lấy cổ tay cậu, khóe miệng cong cong

"Bảo bối hư quá, dám bôi kem lên mặt anh." Nói rồi anh thò tay quệt kem trong bát để trét lên mũi cậu trả đũa, mặc cho Myungho ré lên á đừng. Hai người đang đùa nhau vui vẻ, bỗng giật mình đứng im khi có một tiếng đóng cửa tủ lạnh nghe cái rầm sau lưng. Quay qua thì đã thấy Minghao đứng đó với chai nước trong tay, cậu hơi đảo mắt

"Xin lỗi, đóng cửa có hơi mạnh." Và cậu bước vội ra ngoài, mặc kệ hai con người kia còn đang chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra.

Sau một hồi hì hụi làm cho xong, Jun đem một đĩa bánh dâu ngon lành vào phòng Minghao, kèm theo đó là một cốc smoothie dâu thơm phưng phức. Anh ngồi xuống bên cạnh giường Minghao, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Jun nào có thể không biết chứ, rằng tất cả những biểu hiện từ sáng đến giờ của Minghao là bởi vì cậu đang ghen. Giống hệt cảm xúc của anh của ngày hôm qua vậy, cảm giác khó chịu khi tình cảm của người yêu mình vồn chỉ là của riêng mình giờ bị xẻ làm đôi, có thể hiện nhiều thế nào cũng vẫn thấy thiếu thốn và ghen tị với bản thể còn lại. Đấy là còn chưa kể Myungho thật sự rất dễ thương, bám dính lấy anh như một con mèo, thích trêu chọc và luôn đòi để được anh hôn mình. Bảo sao mà Minghao lại cảm thấy bất an đến vậy...

Thấu hiểu được những bất an ấy, Jun liền dịu dàng vén tóc cho Minghao, cúi đầu hôn lên trán cậu, thì thầm

"Anh yêu Minghao nhất trên đời, Minghao biết mà đúng không?"

Khi cánh cửa phòng khép lại, và chắc chắn rằng anh đã rời đi, Minghao mới mở mắt ra. Cậu co ro nằm trong chăn, vùi mặt mình vào gối, nhanh chóng tự chìm vào trong những suy nghĩ mông lung.

"Hôm qua mình chưa mua được đủ đồ nên hôm nay anh sẽ đi sắm tiếp." Jun nói, sau khi đã buộc xong dây giày và chắc chắn mình có đem theo cái tờ ghi chép những thứ cần mua mà anh mới viết lại vì cái hôm qua ướt nát hết rồi. Người đứng sau lưng anh vẫn còn đang phụng phịu, chu chu môi tỏ vẻ dỗi hờn

"Sao em không thể đi cùng anh, ở nhà em cũng đâu có việc gì làm?"

Jun xoay người đối diện với Myungho, thích thú ngắm khuôn mặt giận dỗi của cậu. Anh chụp lấy hai bên má của cậu, nựng nựng làm cho nó phồng lên, nom cậu giờ như một con sóc chuột đang ngậm hạt

"Trời lạnh lắm, tốt nhất là em với Minghao cứ ở nhà chờ anh đi."

"Bảo bối ngoan, sẽ mua cho đủ hết cho em mấy món em yêu cầu được chưa?"

Myungho nghe anh hứa hẹn vậy thì cũng xuôi theo, gật gật đầu vô cùng ngoan ngoãn. Tuy nhiên có vẻ cậu vẫn chưa thỏa mãn, nên lại thỏ thẻ

"Thế thì, phải hôn em một cái trước khi đi." Cậu đòi hỏi, biết mình trẻ con những vẫn không thể kiềm chế lại mong muốn được anh yêu chiều ôm hôn. Bình thường Minghao không mấy khi đòi hỏi Jun một cách trực tiếp như thế này đâu, thường là cậu sẽ nhìn anh hoài không chớp, ra ám hiệu cho anh rằng hãy hôn cậu đi cơ. Riêng Myungho thì chẳng hiểu sao lại mãnh liệt hơn nhiều, cậu đòi hỏi anh chuyện hôn hít ôm ấp mà chẳng kiêng dè bất cứ thứ gì cả.

"Tuân lệnh bảo bối." Jun đáp, cùng lúc hôn lên đôi môi anh đào hơi hé mở, ngọt ngào và thơm nức vị bánh và smoothie dâu vừa mới ăn xong.

Lúc Jun đi khỏi thì Myungho mới rón rén chui vào phòng của Minghao (thực ra thì vẫn là phòng của cậu), cậu ngồi phịch xuống bên giường, chẳng nhìn người đang nằm ngủ kia, chỉ vỗ vỗ vào lớp chăn

"Mình biết cậu không đang ngủ. Dậy đi."

Người trong chăn hơi động đậy, hiểu rằng mình có thể che giấu Jun chuyện giả vờ ngủ chứ không thể nào nói dối chính bản thân mình được. Minghao vùng khỏi chăn, ngồi tựa lên thành giường, trên mặt lộ ra vẻ buồn bực không giấu diếm. Myungho thấy vậy thì cũng chẳng kiêng dè gì nữa, nói thẳng tuột ra những gì mà cậu biết người kia đang nghĩ

"Cậu dỗi Jun với mình vì cậu đang ghen tị đúng không?"

Người kia mở lớn mắt, đồng tử thoáng chốc giao động nhưng vẫn cắn răng trả lời "Không, không có gì cả." rồi lại giữ nguyên biểu cảm không hài lòng mà ngồi im thin thít. Myungho lắc đầu, ngán ngẩm cái tính cách cứng đầu của chính mình

"Đừng hòng qua mắt mình, cậu là mình và mình cũng là cậu. Cậu có biết cậu cứ như thế thì anh ấy sẽ rất lo lắng không?"

Đến nước này thì đương nhiên Minghao cũng chẳng thể im im coi như không được. Cậu liếc sang đĩa bánh bị xén mất một góc và cốc smoothie đã vơi, biết rằng Jun rất hiểu cậu và cũng vô cùng lo cho cậu khi cậu cảm thấy không thoải mái với mối quan hệ rắc rối này. Cơ mà thật ra sự ghen tị chỉ là bề nổi của tảng băng thôi, ẩn sau trong đó là một nỗi niềm nghe thì trẻ con nhưng thật ra rất có lý, hoặc chí ít đó là những gì Minghao cảm thấy.

"Không phải là mình ghen với cậu." Minghao dè dặt lên tiếng "Mà là vì mình tự ti với tính cách mà mình đang có."

Vì đã chứng kiến lần phân tách bản thể của Jun nên hơn ai hết Minghao biết mỗi một bản thể sẽ mang một kiểu tính cách đặc trưng khác nhau. Ở đây chính là Myungho dễ thương quấn người còn Minghao là lạnh lùng kiêu ngạo. Mà thường thường ai lại chỉ đi thích một người cứ khó ở hoài đúng không

"Mình cái gì cũng khó chiều, cái gì cũng cắm cảu như người có tuổi, đã thế còn ghen tị với chính bản thân mình dù biết đấy là chuyện vớ vẩn hết sức." Minghao bộc bạch "Như thế thì làm sao mà anh ấy lại vẫn yêu mình cho được, trong khi, cậu ngọt ngào và đáng yêu biết bao...."

Myungho nghe thấy những lời người kia nói thì có chút bực mình, gì mà cắm cảu, gì mà khó chiều. Dù có là tính cách nào đi chăng nữa thì chẳng phải đó vẫn là tất thảy những điều thuộc về bản thân cậu thôi hay sao, chối bỏ nó thì thật là một chuyện dở hơi hết sức. Đấy là còn chưa kể Jun còn chưa nói gì rằng anh có thích hay không thích cậu như thế nào.

"Cậu có khó tính hay khó ở như thế nào thì cậu vẫn là mình, vẫn là Minghao. Cậu nghĩ xem, nếu thực sự không ưa cái tính cách này thì tại sao ngay từ đầu Jun lại muốn ở với chúng ta cơ chứ?"

"Tình cảm của anh ấy, cậu còn nghi ngờ gì nữa hay sao?'

Trước ánh mắt nghiêm nghị của Myungho, Minghao không đáp, hiểu rằng để đối chất với chính bản thân mình là chuyện ngu ngốc nhất trên đời, vì đâu có ai hiểu rõ những điều trong lòng mình hơn mình được chứ?

"Vậy thì" sau một hồi im lặng, Minghao cuối cùng cùng chịu lên tiếng "Mình phải làm gì bây giờ?" Dù sao thì cậu cũng là người tỏ thái độ trước, kiếm cái cớ làm lành và để anh bớt lo lắng cho mình, âu cũng là chuyện nên làm. Myungho khẽ cười, khóe miệng cong cong thoạt nhìn ngây ngô đáng yêu nhưng chẳng biết ẩn chứa tâm tư gì sau đó

"Cứ nghe mình là được."

***

Phần sau khó viết ghê lạy chúa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro