Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A tale of Romeo and "Juliet"


Chuyện có tham khảo nội dung từ bài hát "Romeo and Cinderella", cơ mà vì lúc viết đoạn cuối cảm giác chuyển dịch sang cái Cinderella sẽ hơi gượng nên tui đã quyết định để nguyên là Romeo và Juliet :))))) Cảm giác bộ này sẽ hơi sến sẩm một tẹo cơ mà nó là smut nên, tui cx ko nghĩ nhiều =))))) Chúc mọi người đọc vui, tui sẽ sớm cho các bộ đang on going được comeback nha :))))

***

Dưới ánh trăng sáng bạc lung linh, dáng vẻ đắc ý của hắn trông như một tên trộm ngạo nghễ đã tìm được viên ngọc tinh xảo nhất thế gian. Viên ngọc quý giá của riêng mình hắn.

Minghao ngồi đó, trên trước giường ấm áp của em, trên ngực còn buộc ngang một dải lụa đỏ như chiếc nơ gói quà.

Em là món quà của hắn, của tên trộm đã mạnh miệng tuyên bố rằng nếu không thể đường đường chính chính đến bên em, thì hắn tìm đủ mọi cách để cướp em đi.

Junhui tiến về phía em, ánh mắt dịu dàng tựa ánh trăng sáng ngoài kia, một tay lần tới cầm lấy một đầu của dải lụa đỏ.

"Chúc mừng sinh nhật, chàng Romeo của em." Em mỉm cười, giọng nói ngọt ngào và mềm xốp như một miếng kẹo bông tan trên đầu lưỡi. Trông em lúc này mới thật ngoan ngoãn, thật đáng yêu làm sao, khiến một kẻ đầu đường xó chợ như hắn chỉ muốn cung kính quỳ xuống và tuân lệnh em, dù cái giá có thể là mạng sống của chính hắn. Junhui khẽ khàng cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng ấy không kéo dài được lâu, khi em vòng tay ôm lấy cổ hắn, tham luyến bờ môi đã bị gió đêm thổi cho khô khốc. Em sẽ làm cho nó ấm lên, sẽ làm cho nó ẩm ướt trở lại, bằng tình yêu của em. Hắn vui vẻ đón lấy sự chủ động cuồng nhiệt ấy, mút mát từng chút một cặp môi đầy đặn thơm ngon của em. Hình như lần đầu tiên hắn hôn em, cũng chính là hương vị này, cũng chính là sự say mê này.

Em kéo hắn ngồi xuống giường, nơi địa phương bí mật vốn dĩ chỉ thuộc về riêng em, rồi trèo lên người hắn, yên vị ngồi như một con mèo nhỏ trong khi môi lưỡi vẫn còn đang quấn quýt lấy nhau. Chiếc lưỡi linh hoạt vói vào bên trong khoang miệng ướt át, nuốt lấy những tiếng rên rỉ ngọt ngào đứt đoạn. Trước khi rời ra, hắn còn luyến tiếc thơm một cái lên khóe miệng cong cong.

"Junhui...." em gọi khẽ, dụi mũi mình vào mũi hắn làm nũng, những ngón tay thon dài mân mê những sợi tóc vàng lòa xòa sau gáy hắn. Hắn đã nhuộm tóc rồi, màu mới này thật hợp với cái vẻ điển trai cong cớn thường ngày của hắn làm sao. Một chàng Howl đẹp trai tinh nghịch, có nụ cười có thể khiến bất cứ trái tim thiếu nữ nào nhìn vào tan chảy. Có một lời đồn rằng chàng Howl đã ăn trái tim của những cô gái yêu chàng ta, vậy còn em thì sao, hắn có định nhai nuốt nốt trái tim của em không? Mà có lẽ nếu hắn thật sự muốn vậy, chắc em cũng sẽ bằng lòng dâng lên cho hắn thôi.

"Anh đây, anh ở đây rồi bảo bối." Hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run rẩy vì hồi hộp, hơi thở ấm nồng rơi lên yết hầu của em, đôi môi lướt theo cần cổ trắng ngần, thi thoảng lại áp lên mạch máu đang đập ngay dưới lớp da mỏng mảnh. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai làm loại chuyện này, và bản thân hắn cũng đã thấy đủ dáng vẻ trên giường của em, từ nhút nhát rúc vào tấm chăn mỏng, cho tới nước mắt ngập khóe mi, cơ thể co giật vì khoái cảm, đến tiếng gọi tên hắn cũng vỡ vụn trên đầu môi em. Thế nhưng khoảnh khắc bây giờ vẫn thật đặc biệt, lẽ bởi cả hai đang làm trên giường em, trong nhà em, trong khi bố mẹ em vẫn còn đang say giấc ở tầng dưới.

Bố mẹ em không thích hắn, họ gọi hắn là con chó hoang bẩn thỉu, gọi hắn là tên vô lại chỉ đang tìm cách dụ dỗ em trở thành người xấu. Hắn biết, cho dù bản thân không phải một tên xấu xa lừa đảo, cho dù bản thân có cố gắng gột sạch những lấm lem, thì cái xuất thân của hắn sẽ vẫn không cho hắn cơ hội được xứng với em.

Em và hắn vốn dĩ là hai đường thẳng song song với nhau. Hắn là một đứa con trưởng thành trong một gia đình vỡ nát, từ nhỏ đã phải bươn ra đời để trang trải cho bản thân và cho người mẹ ốm yếu của hắn. Trong mắt bạn học, hắn là một kẻ phóng khoáng và yêu thích những trò đùa, những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Một kẻ hào hiệp nhưng không ở trong khuôn thước bình thường của một người được coi là anh hùng. Còn em, em lại là một con búp bê xinh đẹp được bố mẹ đắp lên trên người tất cả những gì họ có thể, rồi đem trưng bày trong tủ kính, để tất cả cùng có thể ngắm nhìn. Em lạnh lùng và có phần tàn nhẫn, không màng đến thế sự, không màng đến điều gì ngoài việc phải trở thành người hoàn hảo nhất. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được điểm giao nhau, ấy vậy mà hắn lại vô tình đem lòng si mê em, chỉ vì một câu nói duy nhất.

Jun khẽ khàng kéo sợi dây đỏ, lớp vải xộc xệch em quấn tạm quanh người liền trượt xuống, để lộ ra cơ thể mềm mại trắng hơn tuyết, trên ngực và bụng em vẫn còn một vài dấu vết hồng hồng của đợt hoan ái trước đó. Hắn lướt bàn tay lạnh lẽo của mình lên từng tấc da thịt đẹp đẽ, không ngừng cảm thán với em rằng em là điều xinh đẹp nhất mà hắn từng được chạm vào. Minghao đỏ mặt nhìn hắn, ngại ngùng nhưng cũng vô cùng thích thú trước những lời có cánh và không kém phần sến súa ấy, em kéo tay hắn lại, đặt bàn tay thô ráp ấy lên ngực em, ánh mắt như cầu xin hắn hãy làm cho em thoải mái hơn nữa.

Từ bao giờ em đã trở nên dễ dãi với hắn như vậy, Junhui cũng không biết, nhưng có lẽ ngay từ đầu người mong muốn bước ra khỏi ranh giới giữa cả hai chính là em. Một buổi chiều tháng năm nắng nhạt, hắn đã nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng ngủ quên bên cửa sổ thư viện của em khi đi tìm quả bóng mà đồng đội vừa mới đá bay khỏi sân tập. Quả bóng nằm lăn lóc ngay dưới chỗ em đang ngủ, khiến hắn chỉ có thể rón rén cúi xuống thò tay ra lấy. Khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hé mở và nụ cười như vừa thấy chuyện gì đó đáng yêu lắm của em đã làm hắn không dám nhúc nhích lấy một ly.

Kể từ sau ngày hôm ấy, hắn đã chú ý tới em nhiều hơn. Giữa dòng sinh viên tấp nập đi lại quanh các phòng học, khuôn mặt không bao giờ thực sự nở một nụ cười của em không thể nào rời khỏi tầm mắt của hắn. Có lẽ vì nhìn ra sự quan tâm đặc biệt ấy, đám bạn bè của hắn đã cá cược với hắn nếu có thể lôi được chiếc sinh viên ngoan Xu Minghao ra khỏi lớp ngay trong giờ học, bọn họ sẽ hậu đãi một bữa ra trò.

Jun thề, hắn cũng không dám hy vọng gì nhiều vào trò đánh cược đó. Thế nên bằng một thái độ ngả ngớn may mắn được cân bằng lại nhờ vẻ đẹp trai mà mẹ tặng cho, hắn đã dõng dạc hẹn em lên sân thượng vào chín giờ sáng ngày hôm sau, để hắn nói một chuyện quan trọng. Lời vừa dứt, đã thấy đám sinh viên trong lớp Minghao rú lên như thể vừa gặp ma, đồn ra đồn vào về việc liệu có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu sinh viên ưu tú không bao giờ hé răng nửa lời và hotboy nổi danh bất cần khóa trên. Một sự kết hợp quá mức hoàn hảo khiến bất cứ fangirl nào cũng phải ngây ngất.

Đến lúc nhìn thấy em mở cửa bước ra ngoài sân thượng, Jun vẫn nghĩ rằng hình như hắn đang ở trong một cơn mơ.

"Tôi tưởng, em có tiết..." hắn ngơ ngác nhìn em, hỏi một câu ngớ ngẩn hết sức khi rõ ràng bản thân là người hẹn em ra đây. Minghao tiên tới bên cạnh hắn, dựa lưng vào ban công, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm cao vút

"Tôi cảm thấy chuyện quan trọng mà anh nói có vẻ thú vị hơn đống hiệp phương sai với độ lệch chuẩn đó."

Đến lúc này Jun mới nhớ ra, hắn chẳng có cái chuyện quan trọng nào để nói với em, bởi lẽ ngay từ đầu hắn đã tưởng đây sẽ chỉ là một trò đùa em sẽ không bao giờ đáp ứng. Minghao nhìn biểu cảm bối rối của hắn, bất chợt phì cười, nụ cười như cái lần đầu gặp nhau ở khung cửa sổ thư viện đó.

"Tôi biết anh chẳng có chuyện quan trọng nào để nói cả, một trò cá cược vui vẻ của hội các anh không khó bị phát hiện đến vậy đâu."

"Nếu em đã biết, vậy em còn lên đây làm gì?" Hắn ngạc nhiên nhìn em, xấu hổ vì chuyện bị bại lộ nhưng cũng không khỏi tò mò.

"Hừm...không biết nữa....chắc là vì....anh là người đã hẹn tôi chăng?"

Mặc dù đã cố gắng hết sức, Minghao vẫn không thể nào thôi nỉ non khi đầu ngực em đang bị hắn dày vò đến sưng cứng cả lên. Hắn chậm rãi rải những cái hôn âu yếm lên ngực em, khẽ liếm rồi mút phần đầu nhũ nhạy cảm, thi thoảng còn cắn yêu làm em bất mãn đấm nhẹ vào lưng hắn. Bàn tay lại không an phận sờ soạng khắp nơi, từ cái eo bé xíu vòng tay một cái là ôm hết cho tới cặp mông đầy đặn cong lên như mời gọi. Em đã có thêm một chút da thịt rồi, mềm mềm như bột bánh, cảm giác được nhào nặn trên tay mới thật thú vị làm sao. Hắn thậm chí còn xấu tính cấu véo một vài chỗ, biết rằng sẽ chẳng dễ dàng gì để những dấu vết ấy tan đi. Mà cũng chẳng sao cả, vì chỉ có mình hắn được chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi này của em mà thôi.

"Junnie, anh còn đau không?" em hỏi nhỏ, trong tông giọng có gì đó vừa buồn vừa sợ hãi trước câu trả lời có thể nhận được, một tay xoa xoa lên bên má vẫn in hằn vết trầy hơi tím.

Vết trầy mà bố em tặng cho hắn ngay lần đầu gặp mặt.

Minghao biết mình không thể công khai yêu đương với hắn, nên em chỉ có thể lén lút chuồn ra khỏi nhà, và nói dối lý do mỗi một lần muốn đi chơi cùng nhau, hay ở lại trong căn nhà nhỏ của hắn, trong căn phòng ngủ mang mùi hương đặc trưng khiến em mê mẩn. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày thì cũng phải lòi ra, dù đã hết sức cẩn thận, bố em vẫn bắt được quả tang lần cả hai lén đi chơi công viên, mà em nói dối rằng đi học thêm ở thư viện. Nhìn thấy khuôn mặt tức giận của bố, người em rúm ró cả vào, bụng em sôi lên, cơn buồn nôn bất chợt kéo tới, giống như những lần điểm chưa được tốt về nhà không nổi vì sợ hãi sẽ bị giáo huấn. Jun nhận ra điều đó ngay lập tức, hắn giấu em sau lưng mình, cố gắng bình tĩnh mở lời

"Bác...hãy để cháu giải...."

Tuy nhiên còn chưa kịp nói được hết câu, hắn đã bị bố em đấm cho một cú trời giáng vào mặt, cú đấm mạnh đến mức khiến hắn chao đảo và khóe miệng rách tươm, chảy máu. Minghao hốt hoảng giữ lấy tay bố em, nức nở cầu xin

"Không, bố ơi, đừng đánh anh ấy, là lỗi của con, con xin lỗi, con xin lỗi bố."

Em bị bố lôi đi khỏi hắn, một cách không thương tiếc.

Tối hôm ấy, bằng một cách nào đó, Jun không biết, em lẻn được ra ngoài để tìm tới nhà hắn. Em dịu dàng xử lý từng chút một vết thương sưng tấy, và rồi khi ngắm nhìn lại một lần nữa khuôn mặt có vẻ đã đỡ thảm hại hơn của hắn, chẳng hiểu sao em lại bật khóc, những giọt nước mắt long lanh cứ thể rơi bên hai gò má, làm khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn ướt mèm hết cả

"Jun ơi.....em em xin lỗi....hức", Em chùi mặt mình vào tay áo, mạnh đến mức hai má đỏ rát cả lên, "Đáng nhẽ ra em nên để ý hơn, đáng nhẽ ra em nên nhận ra bố đã theo dõi em... anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi......" Và rồi giữa những tiếng thút thít nấc nghẹn, hắn nghe thấy em yếu ớt cầu xin "Xin đừng căm ghét em.....xin anh.... đừng bỏ rơi em...."

À, hóa ra là em sợ hắn sẽ kinh hãi trước những gì mà bố em làm, em sợ hắn sẽ tìm cách để xa lánh em. Thấy vậy, hắn liền ôm chầm lấy em, vội vàng trấn an

"Anh sẽ không như vậy đâu, bảo bối. Đừng khóc nữa, em sẽ tự làm đau mình đấy."

Vết thương đang sưng vù trên mặt ư, Jun cảm thấy giờ đây nó cũng chẳng quan trọng nữa, bởi vì nó làm sao mà so sánh được với trái tim đau nhói của hắn khi nhìn thấy những giọt nước mắt và tiếng khóc xé lòng của em cơ chứ.

Hắn đè em xuống lớp đệm mềm mại, lắc đầu, đáp rằng miễn là được ở bên cạnh em, thì hắn chẳng thấy có gì đau đớn cả. Đôi chân thon dài quắp lấy hông hắn, cố tình cọ xát lên lớp vải vướng víu, ý bảo hắn hãy nhanh chóng tháo bỏ để nhập cuộc cùng với em. Jun từ tốn cởi áo, để lộ ra cơ thể săn chắc đẹp đẽ khiến ai cũng phải ghen tị, rồi đến phần thân dưới cứng ngắc đã sớm ngẩng cao đầu. Ánh mắt cháy bỏng của cả hai rơi trên thân thể nhau, không khí đặc quánh mùi của ham muốn, như vừa bị rót đầy một thứ mê tình hương vào.

"Em thích thứ em đang thấy không?" Hắn thì thầm vào tai em, vuốt dọc cơ thể mảnh khảnh đang hồi hộp phía dưới, cố ý cọ vật lớn vào mảng đùi trong trắng ngần để quệt ra một vệt nước dính nhớp, đắc chí khi nhận được từ em một cái gật đầu khe khẽ đầy ngại ngùng.

"Tiểu bảo bối, tất cả sẽ là của em hết." nói rồi, hắn gặm cắn vành tai đỏ ửng nóng bừng, tay hết xoa nắn ngực, chuyển xuống lỗ rốn, và cuối cùng là chạm xuống địa phương bí mật nhất của em. Em ưỡn người, thở hổn hển khi hắn bắt đầu vuốt từng nhịp chậm rãi vật nhỏ sưng cứng. Em đã từng nghĩ về bàn tay thô ráp của hắn, rất nhiều lần khi cố gắng tự an ủi bản thân ở nhà, nhưng rốt cục thì làm sao tưởng tượng lại có thể sánh được với xúc cảm chân thật cơ chứ. Cẳng chân gầy gầy của em theo bản năng cứ díu vào nhau, kẹp lấy tay hắn ở giữa. Em càng như vậy, hắn càng chắc chắn rằng bản thân đã đi đúng hướng rồi, lực tay cũng vì vậy mà nhanh hơn, mạnh hơn. Vật nhỏ vì bị kích thích, co giật liên hồi trong tay hắn, đỏ lựng một màu anh đào chín. Em xấu hổ dụi mặt vào lồng ngực hắn, giấu đi khuôn mặt sắp bị cảm giác sung sướng làm cho mê dại. Ấy thế mà hắn lại xấu xa buông tay, để cho bao nhiêu sự nhộn nhạo đang trờ tới dưới bụng phút chốc biến đi đâu hết cả.

Lần nào làm tình hắn cũng như vậy, cũng đều thích đùa giỡn với thân thể non nớt thật thà của em.

Jun cười khì, lại hôn lên khắp mặt em khi nhận ra người nằm dưới đang nhìn mình với ánh mắt bực bội hết sức, như đang muốn thụi cho hắn một cú, tiếp theo là một cước đá bay hắn khỏi giường.

"Lỗi của anh, lỗi của anh." hắn dỗ dành, xoa xoa cái eo xinh để cho con mèo nhỏ trong lòng đang bực bớt xù lông giương vuốt. Thế nhưng ngay khi em vẫn còn đang tận hưởng sự yêu chiều vô lối đó, hắn đã ngồi dậy, kéo eo em lên cao, và áp sát hạ bộ của mình xuống. Minghao bật ra một tiếng kêu nhỏ khi vật cứng kia cọ qua cọ lại giữa hai cánh mông mình, như đang háo hức mong chờ được tiến vào. Huyệt động của em có lẽ cũng đã quá quen thuộc với vị khách này, nên cứ thế vô thức co bóp không ngừng, đầy đói khát và đòi hỏi. Đã vậy, nơi tư mật ấy lại còn ướt sũng bóng nhờn, chắc là bởi em đã tự chuẩn bị cho mình từ trước.

Jun bỗng chợt nhớ lại lần đầu tiên em trèo lên giường hắn, ngồi lên trên bụng hắn, không một mảnh đồ lót phía dưới, hỏi hắn rằng liệu hắn có thể làm chuyện đó với em không.

"Minghao, em không cần phải ép mình..."

Trong mắt hắn, em lúc nào mà chẳng là đứa trẻ ngây ngô không hề biết về những chuyện đen tối này. Cơ mà hắn nhầm rồi, em không phải trẻ con, và càng không phải là một đứa nhỏ ngây thơ sợ hãi điều được cho là cấm kỵ.

"Là em muốn mà." Em phụng phịu nhìn hắn, nhất nhất quả quyết, "Junnie không muốn làm chuyện đó với em sao, tại em gầy quá, trông không sexy chút nào." Em vừa nói, vừa khẽ vén vạt áo sơ mi mỏng, để lộ da thịt không chút tì vết và đầu ngực đỏ hồng lấp ló mời gọi, "Hay tại em không ngoan, em vừa cãi lời Junnie. Em xin lỗi mà, em hứa sẽ trở thành em bé ngoan của anh, em sẽ làm tất cả những gì anh muốn."

Này không phải là hạ mình cầu xin đâu, mà này là thao túng tâm lý đó.

Kết quả thì cũng không có gì khó đoán, đấy là em đã bị hắn đè nghiến ra chơi tới khóc không thành tiếng. Tiếng gọi giường ngọt nị yêu kiều của em lúc ấy, cho đến tận bây giờ, với hắn, vẫn là thanh âm đẹp đẽ nhất thế gian.

Hắn thô bạo tách hai cánh mông đầy đặn của em ra, đẩy vật cứng của mình vào trong tiểu huyệt vừa chặt vừa nóng, thỏa mãn gầm lên một tiếng. Người nằm dưới cong lưng, gọi nhỏ một tiếng Junhui, bị động đón nhận tất cả yêu thương lẫn hung tàn của hắn. Bắt đầu bằng những cú thúc nhẹ nhàng để em làm quen, rồi hắn liền tăng tốc dần khi thấy em mê man ôm lấy cổ mình, nức nở kêu nữa đi nữa đi mà.

Hai cơ thể quấn lấy nhau, kín đến không có một kẽ hở. Minghao không dám kêu lớn vì bố mẹ em vẫn còn đang ở dưới nhà, chỉ có thể rì rầm vào tai người phía trên thật nhỏ.

"Nó lớn quá, anh ơi, nó lớn quá.... Nó làm em thoải mái quá...."

Và với hắn thì, những lời ấy có khác gì xuân dược đâu. Thế nên hắn lại càng hưng phấn, nắc từng cú mạnh mẽ vào bên trong em, làm cho em sung sướng đến mức bắp chân tê rần, ngón chân co cuộn lại. Tiểu huyệt cứ vậy điên cuồng co thắt, mút lấy vật lớn của hắn, bao bọc nó trong một cảm giác chặt khít ấm nóng vô cùng.

"Bé ngoan, em cắn anh chặt quá rồi....nói anh nghe, là chỗ nào của em đang sướng nào...?"

Minghao bấu lấy hắn chặt hơn, run rẩy như một người đang trôi nổi giữa dòng nước lớn may mắn vớ được một chiếc phao cứu sinh, đáp bằng chất giọng dường như đã vụn ra vì khoái cảm lấn át

"Hức...Junnie....sâu hơn... chút nữa đi...."

Những giọt nước mắt sinh lý lại trào ra, ướt đẫm bờ mi em, khiến hắn đau lòng không kìm được mà hôn xuống, vuốt ve dỗ dành. Vị caramel ngọt ngào chảy dọc thân thể em, khiến hắn tham lam mút mát từng chút một, không dám để sót bất cứ một giọt nào.

Một đứa nhỏ ngoan, một thiên sứ chưa nhiễm bụi trần, vậy mà giờ đây, nằm dưới thân hắn, vặn vẹo khóc nấc mỗi khi điểm nhạy cảm bên trong cơ thể bị dày vò đâm nghiến. Hắn đã hứa rằng sẽ luôn dịu dàng với em, luôn ngọt ngào như hương vị của những chiếc bánh mẹ làm cho em, thế mà rồi, hắn vẫn là không kìm được, cho em nếm thử vị đắng của những trái cấm. Cơ thể em chi chít những dấu vết của hắn, từ những cái hôn đỏ chói cho tới những vết cắn hằn lên hiển hiện trên da thịt.

Hắn đau xót, nhưng lại không hiểu được một điều, ấy là em vốn rất yêu những vết tích của dục vọng đó. Em cảm thấy mình được tự do, em cảm thấy mình được sống với điều trước kia em chưa từng được chạm tới, ấy là cảm giác được yêu thương trân trọng vì em là chính em, chứ không phải vì em là một đứa con nhà người ta vẹn toàn lộng lẫy.

"Ưm....a...hư....hức...a..." Tiếng rên rỉ của em ngày một trở nên rối loạn, và thanh âm cũng dần lớn hơn. Hắn biết em sắp cao trào, nên vội bấu lấy eo em, cố tình dằn mạnh, đâm cự vật đến lút cán, cảm tưởng đã chạm tới tận cùng trong thành bích chật chội.

"Minghao, nhỏ tiếng một chút nào em." Hắn cố tình dặn dò em, bằng một thái độ không thể nào lưu manh hơn được. Ai, ai là người đang khiến em thành ra bộ dạng dâm đãng phóng túng này, là ai cơ chứ?

Em muốn đấm hắn một cái, nhưng chẳng nỡ. Cái khuôn mặt đẹp trai phong trần ấy, những hạt nốt ruồi điểm xuyết, thật lòng chỉ khiến em muốn đặt những cái hôn lên mà thôi. Em đã yêu hắn, từ rất lâu, từ trước cái ngày hắn biết đến sự tồn tại của em. Sự tự do đó, sự ngạo nghễ đó, chính là những thứ em ngày đêm khao khát. Hắn đã dẫn em ra khỏi cái tủ kính trưng bày, cho em thấy thế nào là những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mấy quyển truyện cổ tích luôn phác họa ra. Một cái ôm dưới pháo hoa, một cái nắm tay giữa trưa hè oi ả, một cái hôn giữa mùa đông lạnh đến buốt cả xương da. Môi hắn có vị như kẹo dẻo, vừa mềm vừa thơm lại vừa ấm, khiến em chỉ muốn hôn mãi.

Nghĩ vậy, em liền kéo mặt hắn xuống, đầu ngón tay chạm lên sống mũi cao thẳng, tới vết trầy không làm giảm đi độ đẹp trai, và cuối cùng là đôi môi trái tim quyến rũ.

"Anh yêu....anh làm em giỏi quá...." Em thì thầm, từng lời mời gọi rót vào tai hắn như mật ngọt, "Ước gì....em có thể....quay lại....gương mặt anh lúc này..."

Không nằm ngoài dự đoán, vừa mới nói còn chưa đủ câu, em đã nhận được một nụ hôn đầy chiếm hữu của hắn. Điên cuồng như vũ bão, hắn kéo chân em lên cao, đâm mạnh từng cú khiến vách tràng bên trong sợ hãi run rẩy thít chặt lấy cự vật. Miệng dưới bị thúc ép đến mức nộn cả lên, phát ra tiếng nước ọp ẹp dâm mỹ, còn miệng trên cũng bận rộn chẳng kém, chỉ nghe được âm thanh chùn chụt của môi lưỡi va chạm, cắn mút lấy nhau. Hắn chỉ rời ra một lúc khi cảm thấy mình cần phải cho em một khoảng nghỉ, cảnh cáo: "Còn nói những lời như thế nữa, sẽ bị thao đến chết." Và rồi lại lao vào để ngăn chặn tiếng rên có nguy cơ không thể kiềm lại thêm nữa.

Minghao luôn biết cách làm hắn trở nên điên cuồng, luôn là như vậy. Em là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, là một mê cung bí ẩn hắn nguyện mắc kẹt bên trong để em có thể tùy ý trêu đùa. Xinh đẹp, thông minh, bí ẩn và biết ngoan đúng lúc, liệu có ai có thể chống lại được cạm bẫy nguy hiểm này cơ chứ, nhất là với một kẻ đam mê được phiêu lưu như hắn.

"Ưm...Jun...nie..ưm... aa." em khẽ ngọ nguậy phần thân dưới tưởng như đã bị cố định của mình lại, ra hiệu cho hắn rằng vật nhỏ của em đang cần được hắn chăm sóc lắm rồi. Thứ đó đã dựng thẳng, rỉ nước, trông ủy khuất vô cùng, nhanh chóng được hắn bao bọc lấy, trừu sáp mạnh mẽ trong khi cự vật vừa lớn vừa thô vẫn không ngừng đâm chọc. Một luồng khoái cảm chạy dọc từ địa phương bí mật, lan ra khắp cơ thể khiến em rên rỉ, tiếc thay, lại bị nuốt trọn hết lại trong nụ hôn của hắn. Khóe mắt vì thế mà ứa đầy nước, con ngươi đen láy tinh anh thường ngày trở nên ngây dại, mê man đắm chìm trong một thứ dục vọng bị cấm đoán.

Chẳng mấy chốc, em bắn ra trên tay hắn, sung sướng và thỏa mãn. Cơn cực khoái đánh úp thần kinh em, làm huyệt động theo bản năng co rút, như phụng phịu bảo với hắn rằng hãy cho nó điều mà nó yêu thích. Chỉ với vài cú nhấp kinh hồn, hắn liền không kiêng dè gì, bắn thẳng lên vách tràng nóng rát chật hẹp. Hắn vừa bắn vừa đưa đẩy, khiến tinh dịch cứ trào ra là lại bị nhồi ngược lại, lấp đầy em đến mức bụng dưới cảm tưởng như có thể phình lên được.

Hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngon lành sưng đỏ của em, để chiêm ngưỡng khuôn mặt phiếm hồng yêu mị vì sóng tình đêm xuân. Cơ thể em vẫn còn run rẩy, song vẫn đủ sức để kéo hắn sang nằm bên cạnh mình, ôm lấy hắn. Động nhỏ vì cự vật đã bị rút ra khẽ mấp máy, tinh dịch đặc sệt ấm nóng nhễu ra cánh mông trắng và đùi trong, cảm giác nhớp nháp dinh dính nhưng không làm em khó chịu, ngược lại còn có chút gì đó kích thích vô cùng. Đôi chân thon dài quấn lấy chân hắn, nũng nịu cọ cọ ngón chân lạnh toát lên bắp đùi. Chân em lúc nào cũng lạnh lẽo như thể vừa ngâm qua nước đá, khiến hắn không thôi lo lắng, cứ phải dặn dò em phải đi thêm thật nhiều tất vào, rồi để anh xoa cho em nhé, xoa cho em ngủ được ngon giấc.

"Em là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh từng được nhận." Hắn hôn lên trán em, dịu dàng và ân cần như hôn lên một thứ bảo bối trân quý. "Ước gì, mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh em, như thế này."

Một câu ước nguyện nói ra, nghe sao mà đơn giản, ấy vậy thực tế lại không ngọt ngào viên mãn được như thế. Jun không biết, không biết hắn có thể chịu đựng chuyện phải lén lút, phải nhìn em bị giam cầm như thế này trong bao lâu nữa. Chiếc tủ kính của em vốn đã luôn bị đóng kín, giờ đây lại càng thêm chằng chịt những dây xích, những trói buộc. Có những lần gặp nhau, hắn chỉ muốn mắng em vì cứ cố kéo tay áo nhằm che đi những vết tím bầm do đòn roi lằn lên cổ tay. Em bảo không sao cả, em cũng quen rồi, quen rồi thì sẽ không còn thấy đau nữa, chỉ là có chút xấu xí.

Hôm nay là sinh nhật hắn, nhưng em không thể ra khỏi nhà, cho dù đã tìm đủ lý do, cho dù đã gọi cho cả anh Jeonghan để đảm bảo, cho dù đã bật khóc. Có lẽ bố mẹ em biết hôm nay có liên quan đến hắn, nên mới không dễ dàng để em đi. Nếu em không thể đến, vậy thì hắn sẽ đến với em.

Em cười khúc khích, dụi vào lòng hắn, như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm giữa ngày đông giá rét. Em yêu lồng ngực ấm áp này, yêu mùi hương êm dịu, yêu cả nhịp đập trái tim mạnh mẽ chỉ đập cho riêng mình em mà thôi. "Em cũng thế, Junnie, em cũng muốn được ở bên cạnh anh."

"Em...em yêu anh..." Em ngước mắt lên nhìn hắn, chậm rãi nói rõ từng chữ, như để hắn mãi mãi khắc ghi từng lời của em vào lòng. Em nhìn gương mặt dịu dàng của hắn, hơi rướn người để hôn lên nốt ruồi trên khóe môi, nhưng khi rời ra, bỗng nhiên mắt lại long lanh những nước.

Em không nói gì, xong bản thân hắn không thể nào không biết những muộn phiền đang bủa vây cõi lòng em. Không ai muốn tình yêu của mình lại trở thành một thứ bị ruồng rẫy, nhất là khi, những người chối bỏ nó lại là người thân của mình. Minghao muốn bố mẹ em hiểu tại sao em cần hắn, tại sao chỉ có hắn mới giúp em hạnh phúc, cơ mà từ xưa đến giờ, có khi nào gia đình em chịu hiểu cho những thứ mà em mong muốn đâu. Hắn ôm chặt em, thầm cảm thán sao mà em gầy quá, ôm dư tới cả một vòng tay.

"Em bé ngoan, chẳng phải anh vẫn ở đây với em sao, chẳng phải anh đã luôn hứa rằng sẽ tìm được em sao." hắn thơm nhẹ lên mắt em, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa phần eo mảnh khảnh.

Em luôn gọi hắn là chàng Romeo của em. Nhưng em à, Romeo và Juliet, chẳng phải là một tình yêu đầy bi thương hay sao. Mãnh liệt và lung linh, dũng cảm và đau đớn, thật xinh đẹp nhưng cũng thật bất hạnh. Chính em cũng biết rằng, em không hề mong muốn cái kết cục bi thảm ấy một chút nào. Vậy nên em đã siết chặt lấy gấu áo hắn, trong một buổi chiều mưa tầm tã, nước mưa hòa với nước mắt, mặn chát, mếu máo khẩn cầu bằng cả tâm can

"Hãy hứa với em rằng, anh sẽ đi tìm em, anh nhé."

Nhưng những lời hứa suông đôi khi chỉ là lời trót lưỡi đầu môi. Và có lẽ vì thế nên em mới sợ hãi, em mới nơm nớp rằng hắn sẽ không nguyện ý, dù sao thì, không phải ai cũng đủ can đảm để có thể chạy theo một thứ tình yêu bị hắt hủi, phải không.

"Anh có...một món quà cho em."

Giữa những man mác nghĩ ngợi về hắn, về chính em và về cả hai người, thông báo của hắn chợt kéo em về với hiện tại. Em ngẩng đầu khỏi ngực hắn, tròn mắt nhìn gương mặt phấn khởi vô cùng của người kia. Dưới đôi bàn tay to lớn vụng về đang cố che đi, em vẫn có thể nhìn ra được dáng hình của một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ bắt mắt.

Là một chiếc nhẫn cầu hôn, không phải loại đắt tiền tinh xảo vẫn hay thấy trên phim ảnh, nhưng là chiếc nhẫn mà Minghao đã mê mẩn ngắm nghía từ rất lâu rồi.

Chàng Romeo, hỡi chàng Romeo, trước khi câu chuyện bi kịch của thành Verona hạ màn, trước khi em bị nuốt chửng bởi những lời dối trá.

Liệu chàng có thể dẫn em đi thật xa, khỏi những đau thương này được không? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro