Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Ngày mà diễn ra trận chiến giành lại lãnh thổ cũng đến với Jun-hwi trận chiến này là trận chiến để được bên cạnh người mình thương

Dẫn đầu trận chiến vẫn là Jun-hwi và vị tướng được coi là tài giỏi cũng không thua kém gì đó là kwon soonyoung, được xem như một con hổ dũng mãnh luôn bên cạnh đồng hành với Jun-hwi

Jun-hwi: lần này ta nhất định phải chiến thắng

Kwon-soonyoung: đệ đã chờ ngày này lâu lắm rồi, những kẻ cả gan không biết tự lượng sức dám chiếm lãnh thổ chúng ta đệ nhất định sẽ giết bằng sạch

Jun-hwi: vậy việc sơ tán người dân xung quanh đệ đã làm xong chưa

kwon-soonyoung: đệ đã sơ tán hết người dân xung quanh rồi

Jun-hwi: Tốt, vì xung quanh đây vẫn có người dân còn sống nên ta luôn muốn đảm bảo rằng họ cũng phải an toàn

Ngọn lửa trong người Jun-hwi càng ngày càng thể hiện rõ, quyết tâm chiến thắng và quyết tâm được ở bên người mình yêu càng lúc càng bùng cháy

Jun-hwi dõng dạc nói với hành vạn quân ta

Jun-hwi: TRẬN CHIẾN LẦN NÀY SẼ LÀ TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG GIÀNH LẠI LÃNH THỔ TRƯỚC NHỮNG KẺ ĐỊCH HÙNG MẠNH KIA, CHO DÙ CÓ PHẢI ĐỔ MÁU CHO DÙ CÓ PHẢI NẰM XUỐNG THÌ CÁC NGƯƠI CÓ QUYẾT TÂM KHÔNG

🗣️: QUYẾT TÂM! QUYẾT TÂM! QUYẾT TÂM!

Jun-hwi: ĐƯỢC!! VẬY THÌ XÔNG LÊNN!!

Cả hai bên đều xông lên quyết liệt, nhận thấy phe địch đông hơn dự toán Jun-hwi ra lệnh cho bắn tên từ xa sau đó anh cùng các quân binh cưỡi ngựa lao thẳng đến diệt từng tên một. Jun-hwi rút thanh kiếm được truyền lại ra, địch càng lao về phía Jun-hwi anh càng chém một cách quyết liệt và nhiều đến nỗi khiến cho thanh kiếm đẫm sắc đỏ máu của địch

Với cách bày bố trận độc đáo của Jun-hwi khiến kẻ địch không thể đoán được nên càng lúc số lượng địch nằm xuống rất nhiều cũng còn chỉ vỏn vẹn 500 tên nhưng quân ta cũng vơi đi rất nhiều thấy tình hình như thế Jun-hwi phi ngựa đến chỗ của tên dẫn đầu mà chém hắn đầu lìa thân

Jun-hwi: TÊN CẦM ĐẦU CỦA CÁC NGƯƠI ĐÃ KHÔNG CÒN,TRẬN CHIẾN LẦN NÀY CÁC NGƯƠI ĐÃ THUA

Binh lính của kẻ địch thấy vậy liền bỏ hết vũ khí xuống giơ tay đầu hàng.Jun-hwi cho người bắt hết quân địch sau đó về lại căn cứ để viết thư gửi bồ câu bẩm báo với nhà vua rằng chúng ta đã giành lại được lãnh thổ giành lại được sự yên bình..

3 ngày sau Jun-hwi cùng các binh lính về lại cung điện, người dân đứng hai bên hô hào họ

Nhưng vừa đến cung điện trước mắt Jun-hwi là ai đó đang bị trói lại và ngồi trên ngai là đức vua Jun-hwi lại gần nhìn rõ hơn thì sững người lại...đó là hoàng tử Seo-Muyngho

Jun-hwi run rẩy chạy đến muốn cởi trói cho hoàng tử nhưng bị ngăn lại

🤴: Ngươi về rồi sao

Jun-hwi: B-bẩm đức vua chuyện này là sao

Jun-hwi: T-thần đã giành lại được lãnh thổ t-tại sao lại như vậy

🤴: Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.Nhưng mà ta nghĩ giữa ngươi và con trai ta không nên có một thứ tình cảm như vậy

Jun-hwi: N-ngài nói dối chúng tôi

🤴: TO GAN! ta chỉ bảo rằng ta sẽ xem xét.

Một sự gian xảo không thể ngờ khiến Jun-hwi bất lực đứng bần thần trước mặt hoàng tử

Hoàng tử cũng đã bị trói cách đây 3 ngày không ăn không uống.Thân thể ốm yếu giờ chỉ như da bọc xương Jun-hwi nhìn hoàng từ mà xót xa như từng nhát dao đâm vào tim, đau hơn nữa rằng chính người mình cung phụng, tin tưởng lại buông lời gian xảo lừa dối

Từ đằng sau đao phủ nhặt chính thanh kiếm truyền đời của Jun-hwi mà đâm anh một nhát khiến anh khuỵ xuống, hoàng tử gào khóc chạy đến nhưng đều bị chặn lại không thể đến với Jun-hwi

Muyngho: MOON JUN-HWI MAU TỈNH DẬY

Hoàng tử khóc nức nở trong vô vọng hoàng tử không thể làm gì hơn

Muyngho: chàng nói chàng sẽ ở bên ta mãi mãi giờ chàng lại thất hứa sao...hãy mau tỉnh dậy đi

Muyngho: thượng tướng Kwon ngươi hãy cứu đại tướng đi.. đó là người anh em của người mà

Từ nãy giờ Kwon Soonyoung chỉ có thể nhắm mắt đứng lặng người nhìn đức vua cho người đâm từ sau lưng huynh đệ của mình vì thật chất nhà vua cũng đang bắt giữ người nhà của anh...

Kwon Soônyoung: đệ xin lỗi..đệ không thể làm gì được

Kwon-Soonyoung cố gắng lê bước chân như đóng băng và quỳ xuống trước mặt Jun-hwi, cậu nhớ lại ngày tháng huynh đệ và cậu đã thề rằng nếu anh chết thì cậu cũng sẽ chết cùng anh, rồi cậu rút thanh kiếm đâm vào ngực..

Kwon-Soonyoung:đời này huynh đã giúp đệ nhiều rồi, lần này đệ sẽ chết cùng huynh như lời báo đáp m-mong kiếp sau chúng ta vẫn là huynh đệ

Đức vua như được xem màn kịch hay mà hả hê sai người đem hoàng tử vào trong rồi nhốt lại mặc cho Jun-hwi lẫn Soonyoung ở ngoài đang chết dần vì mất quá nhiều máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro