Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Hôm sau Jun-hwi nhận được mệnh lệnh phải đi tham chiến vì kẻ địch đã bắt đầu hành động, lần này anh không biết cuộc chiến sẽ diễn ra bao lâu mới kết thúc

Jun-hwi: Lần này thần không biết cuộc chiến bao lâu mới kết thúc

Muyngho: vậy sao...chàng hãy sống sót trở về

Jun-hwi: Thần nhất định sẽ trở về, hoàng tử hãy giữ gìn sức khoẻ

Cả hai cùng nhau thề thốt dưới cây cầu rằng đối phương phải thật an toàn

Jun-hwi không kiềm lòng được mà liền ôm lấy Muyngho, cảnh này đã bị tên hậu vệ thân cận của vua thấy được, hắn ta chạy đến mách cho vua nghe

Nhà vua nghe được liền tức giận vì không ngờ người mình tin tưởng nhất lại đi gian díu với con trai mình

Nhà vua liền cho gọi cả hai đến để tra hỏi

🤴: nhà người to gan, thân là đại tướng dẫn dắt hàng vạn binh tướng là người ta tin tưởng nhất mà lại đi gian díu với con trai ta

Như sét đánh ngang tai cả hai bàng hoàng khi nghe những lời của nhà vua nói ra

Muyngho: thưa phụ thân, chúng con yêu nhau thật lòng nếu phụ nhân trách thì hãy trách đứa con bất hiếu này

🤴: Ta không chấp nhận thứ tình yêu kinh tởm này

Jun-hwi: thưa nhà vua nếu phạt thì hãy phạt thần, chính thần đã chủ động với hoàng từ trước

🤴NGƯƠI...

Nhà vua rất tức giận nhưng phải kiềm chế lại vì nghĩ đến trận chiến lần này có Jun-hwi dẫn dắt vạn binh và cũng là người giúp vua bày binh để ra trận rồi nhà vua đăm chiêu suy nghĩ âm mưu kê sách nào đấy và cũng đưa ra quyết định

🤴: nếu lần này nhà người thắng trong trận chiến thì ta sẽ xem xét cho hai ngươi

Jun-hwi: thần nhất định sẽ thắng

🤴: nhưng kể từ bây giờ hai ngươi không được gặp nhau

🤴: người đâu! mang hoàng tử đi và nhốt trong phòng không cho ra dù chỉ là nửa bước!

Muyngho: không không thưa phụ thân, phụ thân không thể nhốt con như vậy được

Jun-hwi lại càng không thể làm gì hơn vì đây là lệnh vua

Jun-hwi: hoàng tử đừng lo, thần nhất định sẽ chiến thắng để về với hoàng tử

Muyngho khóc nức nở bị kéo đi càng ngày càng xa, cậu chỉ có thể la vọng lại

Muyngho: ta chờ chàng

________________________________

kiểu ơ không biết sao đăng giờ này nữa:,))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro