tất cả đều là em
trưa hè, trên ngọn đồi lộng gió, minh hạo ôm tập giấy vẽ, phóng tầm mắt về phía chân trời. mây lừ lừ trôi, trong nháy mắt thời gian như ngưng động, cố níu giữ khoảnh khắc yên bình. cảnh sắc đơn giản là màu xanh của trời, của lá; màu nắng nhuộm vàng hong khô những tấm chăn bông ai phơi còn đang đung đưa theo gió. không hề nhuốm một chút ưu phiền, thống khổ. trong đáy mắt tuấn huy ngập tràn hình bóng minh hạo; mi mắt cong dài nhè nhẹ rung, đôi môi mím chặt vì đang chăm chú vẽ khung trời trước mặt, từng chút, từng chút về minh hạo đều in sâu vào tim.
gã đưa tay vén tóc em, và em cứ thế quay sang cười với gã. nhưng sao gã thấy tim mình nhức nhối, tựa như có người cầm dao hung bạo cứa lên. trong một thoáng, khung cảnh mỹ miều mà gã cho là dừng lại mãi mãi kia biến đổi. gã thấy em nằm trên vũng máu, đau đớn nhìn gã, rồi tuấn huy không thấy lồng ngực em phập phồng nữa. cứ thế ôm lấy người nằm đó, mặc cho máu nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng tinh, gã gào khóc gọi em.
_____
trong căn phòng bệnh trắng xóa, tất cả đều im ắng. tuấn huy tỉnh dậy. gã như vừa mới phiêu lưu ở một thế giới song song trở về, nơi đó gã ấy thế mà vẫn đánh mất em.
thuận vinh những ngày này ngoài cắm rễ ở văn phòng thì sẽ túc trực ở đây. cậu nghe thấy tiếng ho của tuấn huy liền tỉnh dậy, vui mừng gọi báo cho hàn suất và thắng quan. phía bên ngoài, hàn suất kéo tay thuận vinh. không chần chừ mà nói:
- anh ta tỉnh rồi, anh cũng đừng tìm anh minh hạo nữa.
thuận vinh thở dài, khẽ gật đầu.
sau khi tỉnh lại. tuấn huy điên cuồng lao đầu vào công việc. có lẽ, để đầu óc bận rộn quay cuồng với những con số, những văn kiện hay những cuộc đấu trí giành dự án cho công ty sẽ khiến cho trái tim gã bớt đau hơn.
có đêm thức khuya làm việc, gã gục trên bàn, bên cạnh vẫn còn non nữa cốc cà phê đã nguội lạnh. gã thấy hình như có ai đó mở cửa, gã mơ hồ nghe được người kia nói "em về rồi". vẫn là mơ, những giấc mơ về minh hạo của gã chưa bao giờ ngừng xuất hiện. và gã cứ thế, không thể nào chôn chặt bóng hình em vào nơi sâu thẳm trái tim mình.
mỗi lần đi mua cà phê, gã đều nghe bên tai mình tiếng của minh hạo cằn nhằn gã không được uống nhiều quá. nhưng cái vị đắng ngắc của cà phê khiến những dây thần kinh tỉnh táo, khiến gã đỡ mê man mỗi khi tim ẩn ẩn đau.
một mùa xuân nữa qua khi không có minh hạo bên cạnh, gã lượn một vòng cái thành phố vốn ồn ào đến ngộp thở này. nhớ lại lúc trước, minh hạo sẽ loăn xoăn lôi gã ra khỏi nhà mỗi độ xuân về, háo hức đi hưởng không khí ấm áp và và sắc xuân nồng nhiệt. hay mùa hè, em nói muốn đi biển chơi. em còn nghiêm túc nói với gã rằng dòng chảy của nước sẽ làm cho tâm trí con người được thư giản. mùa thu, em đem mấy cái lá vàng rơi rụng trước nhà kẹp vào trong sách, tuấn huy không rõ điều ấy có bao nhiêu thú vị, nhưng mắt em cứ lấp lánh không thôi. không thể quên những đêm đông em cuộn mình trong chăn, rồi ôm gã cười. em nói thật may khi có người ở bên cạnh, chia sẻ nhiệt độ cho nhau vào những đêm đông giá rét.
tất thảy kỷ niệm với em, gã đều nhớ rõ. gã tự ném cho bản thân nụ cười khinh thường, ấy vậy mà lúc đó, có một người không thèm coi trọng. gã tự chất vấn mình, vì cái gì thời điểm đó lại phủ nhận tình cảm của mình. hay vì gã cố chấp níu giữ đoạn tình cảm thời thanh xuân xa xưa ấy, thời gã theo đuổi một người thật lâu mới được đáp lại; và gã mặc định tình cảm là thứ gì đó phải gian nan một chút mới có được thay vì dễ dàng nắm trong tầm tay. và bây giờ, gã ngàn lần mắng mình ngu ngốc.
tuấn huy uể oải trèo lên giường, mưa rả rích ngoài cửa sổ. lạnh tanh. giấc mộng chập chờn, gã nghe thấy tiếng em treo áo khoác lên giá, rồi đến bên giường khẽ nói "anh ơi, em về rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro