kết thúc ngọt ngào
tuấn huy nâng mặt minh hạo, nhìn thẳng vào mắt em. ngỡ như đã qua thật lâu rồi gã mới có thể cảm nhận được trái tim cằn cỗi được cơn mưa tưới mát. chìm trong ánh mắt mênh mông ấy, gã muốn nói thật nhiều nhưng cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ:
- anh nhớ em.
khoảng không gian lặng ngắc khiến cả hai có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập của đối phương. mắt minh hạo ửng đỏ, một dòng nước dâng lên rồi vội vàng rơi xuống má. tuấn huy khẽ hôn lên những giọt nước mắt của em.
ái tình như một sợi dây dài buộc chặt họ, có lúc sợi dây ấy rối rắm vô tình siết vào da thịt gây ra những vết thương đầm đìa máu. nhưng dây không thể cắt đứt, càng không thể tháo nút được thế nên nếu không muốn bị tổn thương thì cả hai phải cùng nhau cố gắng, thấu hiểu và đồng cảm cho nhau. dây không rối thì không còn tổn thương.
- anh xin lỗi, về bên anh có được không? - tuấn huy lại cất tiếng nói.
minh hạo nhìn tuấn huy, gã là ngoại lệ trong lòng cậu, là điểm yếu duy nhất mà không thể nào che giấu được.
cưa một khoảnh khắc nào, minh hạo có thể vỗ ngực tự tin nói rằng cậu đã quên được gã.
cậu đã từng sợ hãi, từng trốn tránh. nhưng gã ta lại chạy tới tìm cậu, ngay lúc ấy, minh hạo biết trong cuộc chơi này cậu đã thua. người con trai nghe thấy mình vừa đáp lại câu hỏi:" được, em sẽ về với anh." vì đã thua rồi, nên cứ mặc kệ, liều lĩnh thêm một lần cũng chẳng sao.
- em đặt cược cả đời sau vào ván bài này, hy vọng anh sẽ không làm em trắng tay.
kim đồng hồ trên tường vẫn cần mẫn xoay vòng, hai người ôm lấy nhau để cho những nhớ nhung quấn quýt, lấp đầy những khoảng trống trong tim. quá khứ vỡ tan theo từng nụ hôn, quá khứ là ngục tù giam cầm hạnh phúc thế nên cứ thẳng tay thiêu đốt nó đi, sống vì thực tại thôi.
đêm đen nhường chỗ cho mặt trời. những ánh nắng mảnh mai, hiếm hoi của mùa đông lần mò trong đám mây dày xốt.
tuấn huy đeo tạp dề, hí hoáy trong bếp chuẩn bị bữa sáng. rồi gã kéo minh hạo ra vườn.
- anh trồng cho em một vườn hoa, chỉ để cho riêng em ngắm.
- vườn nhỏ quá. - minh hạo nhéo mũi tuấn huy, đùa với gã.
ai ngờ tuấn huy thật sự nghiêm túc mà trả lời:
- thứ mà anh có ngoài tấm lòng yêu em thì nhiều nhất chính là tiền. anh sẽ mua một mảnh đất cả 2000ha chỉ để trồng hoa cho em ngắm, hạo có chịu không?
- nhưng anh phải tự trồng đấy nhé
thôi hàn suất nhoài người ra từ cửa sổ phòng bếp, réo lên:
- hai người định sẽ ăn mấy bông hoa thay vì bữa sáng ấy hả?
nói xong liền bị thắng quan kéo tai lôi đến bàn ăn.
tuấn huy dắt tay minh hạo đi trên dãy phố cổ nằm dọc theo bờ kênh, trên con đường lát đá cuội uốn lượn giữa hai dãy nhà mang gam màu pastel sáng lên trên nền trời mùa đông. gã chụp lại khoảnh khắc minh hạo nở nụ cười và hào hứng với kiệt tác mình vừa có được. gã nói rằng nụ cười em đẹp hơn bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào trong bảo tàng.
hai người đứng nhìn mặt hồ trong vắt, annecy đẹp, đẹp đến từng mảnh tường cũ kĩ, đến con người và những giai thoại về tình yêu vĩnh cửu trên chiếc cầu tình yêu cũng vô cùng đẹp.
tuấn huy hôn minh hạo trên cầu pont des amours.
thuê một chiếc xe đạp, tuấn huy chở em qua những cung đường thơ mộng, ngang những bờ tường có hoa leo chi chít, những cánh tường vi phấn hồng rung rinh trong gió, phủ một lớp tuyết mỏng manh. minh hạo hít một hơi căn đầy buồng phổi cái không khí trong lành, cậu vòng tay ôm chặt lấy eo người đang chăm chỉ đạp xe.
hoàng hôn động lại trên mặt hồ, có mấy đôi thiên nga quấn quýt. hai người đan chặt tay vào nhau, tình yêu xanh mãi dưới vòm trời.
- anh yêu em.
- em cũng yêu anh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro