chuyện cũ
thuận vinh vẫn cứ miệt mài tìm kiếm tung tích của minh hạo, đến nỗi không rời khỏi văn phòng nữa bước, ăn cơm cũng là đặt ở ngoài giao đến tận nơi. thắng quan biết chuyện, nhưng trong lòng vẫn mờ mịt. chàng trai trẻ còn nhớ như in đoạn kí ức về người kia, đã phải chịu đựng những gì. chỉ có cậu và thôi hàn suất biết rõ nhất.
hai người quen biết minh hạo thông qua tuấn huy. cũng không biết tự lúc nào mà ba người trở nên thân thiết, có thể sẽ chia cho nhau gánh nặng trong lòng. thắng quan âm thầm thở dài một hơi, do dự gọi cho hàn suất.
- anh thuận vinh muốn tìm anh minh hạo về!
thôi hàn suất nghe được mấy lời này, liền thu lại nụ cười, mặt liền đổi sắc. hắn nói:
- cậu không ngăn anh ta lại?
thắng quan lại trút một tiếng thở dài. nhìn tuấn huy chìm vào hôn mê, đắm trong giấc mơ êm đẹp gã tự vẽ ra để rồi chẳng muốn bản thân tỉnh dậy nữa; quả thật cậu không nhẫn tâm, nhưng nếu như vì chuyện này tìm minh hạo, lại sợ vết thương năm xưa miễn cưỡng lành lại sẽ nứt toạc ra, đau đớn và thống khổ.
tối đó, hàn suất kéo thuận vinh và thắng quan lên sân thượng nhà mình. nơi đã được trải một tấm bạt, bên trên này còn để đầy bia cùng mấy món đồ nhắm. hắn nhẹ giọng một tiếng "ngồi đi, như chúng ta hồi đó vậy"
gió đêm thổi mái rượi, xoáy tung ba mái đầu đã ngà ngà say. trăng trên trời sáng tỏ, chen chúc cùng những vì sao. ở chốn nhà cao cửa rộng, người xe chật ních, sau khi tan ca thì vội thẳng bước mà đi, dần dần người ta chẳng còn buồn ngước lên bầu trời, thong thả hít một hơi, vô lo vô nghĩ. cuộc sống hối hả cuốn con người trôi theo, bỏ quên dải ngân hà còn đang lấp lánh phía trên đầu.
hàn suất say, và hắn bắt đầu kể. đôi mắt lim dim ngước nhìn lên bầu trời, như nhớ lại câu chuyện nào xa xưa lắm. minh hạo, trân quý trong lòng hắn, chẳng vì cái gì phải chịu đựng những điều như vậy cả. thật tiếc là một khắc, anh cũng không để hắn xót thương mình.
câu chuyện xưa ùa về theo lời kể nỉ non của hàn suất.
cũng chẳng nhớ rõ ngày tháng, cái đêm ngoài trời tuyết rơi dữ dội. hắn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trong tay cầm ly cà phê bốc khói, đau đầu vì đống bài tập vẫn chưa hoàn thành. tầm mắt hướng xa xa dưới đường, hắn thấy có một người đứng run rẩy, làn khói trắng phả ra theo hơi thở. hắn thoáng giật mình khi thấy người dưới kia đột ngột ngất đi. hắn không còn nhớ lúc ấy hắn xót xa cỡ nào khi thấy người nằm đó là từ minh hạo.
hàn suất tỉ mỉ đắp chăn cho anh, pha một ly trà gừng rồi để thêm hai viên thuốc trên đầu giường. đến giữa khuya minh hạo tỉnh lại. anh nói với hắn là tuấn huy bảo anh tới đó đợi, gã đang trên đường từ bệnh viện về, nhờ anh qua chăm sóc một chút. anh cứ thế đứng đó, sợ mình rời đi sẽ không ai chăm sóc gã.
khoảnh khắc ấy, hàn suất định mắng anh sao mà ngốc như vậy. nhưng khi bắt gặp mi mắt minh hạo rung rung thì nữa chữ hắn cũng không hé môi được. "tình yêu có thể khiến đầu óc người ta mụ mị đến như thế sao?" nói cho anh, cũng là nói cho hắn.
ba năm anh ở bên cạnh tuấn huy, mang cái danh người yêu của gã nhưng chẳng nhận được chút tình cảm nào. đôi khi vô tình hắn thấy cảnh minh hạo ngồi với gã trên dãy ghế đá ở khuôn viên trường, tay đưa cho gã hộp cơm trưa còn hỏi "anh có đói chưa?", "hay lại đau dạ dày rồi?", "hôm nay em có ít tiết học, lát về anh muốn ăn gì em sẽ chuẩn bị". những câu nói từ rất cao hứng dần trở nên gượng gạo. văn tuấn huy không đáp lại bất cứ câu nào của minh hạo, và anh cứ thế tự mình bắt đầu và kết thúc cuộc nói chuyện. tất cả đều được thu vào tầm mắt của hàn suất, và hắn hận không thể nhào tới đấm cho gã ta vài cái.
vào cái ngày văn tuấn huy điên cuồng uống rượu, có hắn, có thắng quan và cả anh. hôm ấy ba mẹ gã cuối cùng cũng quyết định ly hôn. hắn uống không ngừng nghỉ, rồi bỗng dưng bỏ chạy ra ngoài, minh hạo lo lắng chạy theo sau. gã say khước, thất thểu đâm đầu ra đường. một chiếc xe ô tô bất ngờ lao tới, trong nháy mắt hắn thấy anh vọt ra đẩy mạnh gã té sang bên cạnh, còn chiếc xe không phanh kịp tông vào người anh.
máu nhuộm đỏ cả một mảng đường, anh nằm đó mắt nhắm nghiền, bất động.
hắn tưởng sẽ không còn nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt trong trẻo của anh nữa. may mà... may mà anh vẫn chưa vẫy tay tạm biệt chốn đầy rẫy đắng cay này. nhưng văn tuấn huy máu lạnh vô tình, gã ấy thế mà sau khi minh hạo xuất viện cũng không thèm hỏi thăm lấy một câu, còn ra ngoài tay trong tay cùng người khác.
hàn suất thôi không kể nữa. hắn hỏi hai người còn lại:
- vì sao anh minh hạo lại yêu anh ta đến vậy? vì sao gã không đón nhận nhưng lại giữ anh ở bên mình? hai người có bao giờ tự hỏi rằng anh ta có xứng đáng với từ minh hạo hay không?
thuận vinh bần thần trước câu hỏi của hàn suất, lấy tay xoa xoa thái dương cố để đầu óc thanh tĩnh lại.
- nhưng tuấn huy có thể sẽ không chịu tỉnh lại, nó sẽ ... - lời cuối cùng thuận vinh không dám nói ra, dành lặng lẽ thở dài nuốt trở lại.
- nhưng minh hạo đã suýt bỏ mạng vì anh ta đấy! anh còn muốn đem anh ấy trở về.
không khí im lặng, ba người cũng không nói thêm tiếng gì. chỉ lẳng lặng thả hồn trôi theo dải ngân hà trước mắt. giá mà, cuộc sống của mỗi con người trên thế gian này đều bình thản trôi qua, không cần phải gánh bất cứ mối lo nào.
trong bản nhạc còn có nốt bổng nốt trầm, mới tạo nên giai điệu, lôi cuốn lòng người, nên cuộc đời sao có thể thiếu được sự thăng trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro