ai cũng thích kẹo dâu thôi.
Minghao thích trẻ con, lại còn rất hiểu tâm lí bọn trẻ, thế nên việc em ấy vừa là sinh viên ngành mỹ thuật vừa nộp đơn xin dạy vẽ ngoài giờ cho trường mẫu giáo cũng chẳng có gì là lạ. Junhui để ý rằng, mấy hôm Minghao đi dạy, trong túi em ấy lúc nào cũng có vài ba viên kẹo dâu. Vì Minghao có lần nói "Anh không biết hả? Tụi nhỏ đa số đều thích kẹo dâu đấy thôi".
Xem ra bọn nhóc cũng rất mến Minghao, mỗi lần Junhui đến đón Minghao tan ca với lí do "Anh tiện đường" đều lén ngó qua khung cửa sổ phòng học và bắt gặp đám nhỏ xúm xít ôm chân Minghao, vòi cái này cái kia, tranh nhau khoe bài vẽ của mình, chỉ để Minghao xoa đầu dành cho mấy câu khích lệ ngọt ngào dễ thương.
Phải rồi, Minghao cười xinh tới vậy, trái tim 23 tuổi của Junhui còn không nghe lời mà tha thiết nhảy bần bật, huống chi mấy đứa con nít nhỏ xíu dễ dụ, thích Minghao nhiều như thích mấy viên kẹo dâu.
______________________________________
Junhui thích Minghao, từ ngày họp mặt chào mừng sinh viên năm nhất ở học viện Nghệ thuật. Minghao đứng đó, ở giữa đại sảnh, khoác áo sơ mi xám, tóc nâu mềm vuốt keo gọn gàng, chăm chú vào mấy đường chạm trổ trên bức tượng điêu khắc mà không dám chạm tay vào, môi hơi hé và đôi khi tự mình trầm trồ khi ngó thấy mấy bức tranh đầy màu sắc treo dọc các phía tường, bỏ mặc không khí rộn ràng xung quanh.
Dễ thương hết sức! Wen Junhui đứng chôn chân ở góc phòng với một tầm nhìn vừa vặn để ngắm loạt biểu cảm của Minghao suốt 15 phút. Anh chỉ lỡ đánh mắt sang thôi mà, em gì ơi có thể trả tim lại cho anh không?
Thế giới của Minghao khi đó là niềm say mê với các tác phẩm nghệ thuật, thế giới của Junhui khi đó lại nhỏ gọn thu vào tầm mắt dáng hình Minghao.
"Chào mọi người, mình là Xu Minghao, ở khoa Mỹ thuật, mong được giúp đỡ."
"Em là người Trung Quốc sao? Năm hai bọn anh cũng có người Trung, là Wen Junhui, em có thắc mắc gì có thể gặp cậu ấy, dù sao cũng là đồng hương, sẽ dễ nói chuyện hơn."
Rồi Minghao cười với Junhui, anh đột nhiên cảm thấy lời nói lúc nãy của Wonwoo xứng đáng được đứng top 1 trong số những lời từ trước giờ nó nói với anh, còn hơn cả những lần nó mở lời khao anh ăn bánh gạo, cảm kích tột cùng vì có một người bạn như Jeon Wonwoo trong đời.
______________________________________
Đã hai năm ở cạnh Minghao với tư cách tiền bối vô cùng thân thiết, Junhui vẫn xuyến xao mỗi lúc Minghao cười hihi bảo "Cảm ơn anh Jun!" khi được anh mua cho hộp sữa tươi mỗi sáng, thấy thế giới xung quanh trôi đi xa xa mỗi lần Minghao líu ríu kể cho anh nghe mấy chuyện nhỏ con con, như là hồi sáng thằng Mingyu đã đi học trễ vô lớp lại còn làm đổ bình nước vào bức tranh nó vẽ gần xong hai phần ba, hôm nay là ngày hạn của nó rồi anh ha. Hay chuyện nhóc Seungkwan hỏi Minghao nên làm sao để Vernon cảm thấy rằng chuyện trưa nào cũng gặp Seungkwan đứng sau lưng mình lúc xếp hàng lấy cơm trong căn tin chỉ là chuyện tình cờ, Minghao hỏi anh sao mấy đứa nhỏ thích nhau mà không nói, hổng lẽ nói câu "tớ thích cậu" khó vậy sao?
Và Junhui chỉ biết thở dài, bâng quơ đưa tay chải lại mấy sợi tóc mái lòa xòa ngay trán Minghao, đáp rằng anh không biết, có lẽ nói ra không khó, nhưng mối quan hệ sau đó giữa hai người thì làm sao mà đảm bảo được, con người ta chuyện gì cũng có thể mạo hiểm, duy chuyện tình cảm thì lại thà không thành thật với bản thân, còn hơn can đảm để đổi về con số 0.
Như cách anh chọn để luôn ở cạnh em qua nhiều ngày.
______________________________________
Junhui trước đó đã nghĩ rất nhiều, năm sau anh tốt nghiệp rồi, lấy cớ gì mà tiếp tục ở cạnh Minghao đây? Cũng không cam tâm nhìn Minghao rơi vào tay người khác. Dù Minghao chẳng có biểu hiện gì là có tình cảm với anh, nhưng đến lúc rồi, anh phải nói ra thôi, ít ra cũng phải cho em ấy biết em là người chiếm vị trí quan trong lòng Junhui.
11h26' tối, Minghao đang ngồi bên bệ cửa sổ đọc nốt quyển sách mượn được ba hôm từ thư viện thì nghe tiếng đập cửa dồn dập. Nhầm phòng sao? Muộn như vậy còn có người đến gây rối à, kí túc xá nam sinh thì cũng phải có kỉ luật chứ!
"Minghao ơi!! Tiểu Huy Huy đến rồi đây, mau mau mở cửa, nhanh lên đi không thôi bảo bảo sẽ dỗi!!"
Minghao phút chốc không nghĩ được gì, nín thở lạch cạch mở cửa.
"Jun? Anh làm sao vậy? Uống rượu à?"
Junhui gật đầu như bổ củi, cười hềnh hệch, khom người lách qua Minghao, nhảy lò cò vào phòng, rồi ngồi bẹp bên kệ để giày, đầu tóc rối bù, quay sang vẫy tay ý bảo Minghao lại đây với anh, trông ngáo hết sức.
Minghao đóng cửa, bó gối ngồi kế bên Junhui, chọt chọt vô má anh, giọng hơi nuông chiều.
"Anh say rồi sao không về phòng? Còn đến đây làm gì? Em gọi Soonyoung hyung tới đón anh nhé?"
Junhui lắc đầu, bĩu môi, mắt ươn ướt, tay vò vò góc áo khoác, nhìn Minghao kiểu tổn thương hết sức.
"Hông chịu! Anh mún ngủ ở đây! Sao Minghao đuổi anh về! Minghao hong thương anh hả??"
Minghao phá ra cười giòn, đã nói gì đâu nào, mấy người say xỉn chỉ giỏi suy diễn.
Junhui nhìn không chớp mắt, mím môi đợi Minghao trả lời, hệt như đứa nhỏ chờ đợi để xin xỏ chút gì đó.
"Này, em chưa từng thấy anh bày bộ dạng dở dở ương ương này với người khác, lúc say thì có kiểu nũng nịu như vậy sao? Anh cố tình đúng không?"
Minghao chỉ hỏi đùa như vậy, ai ngờ lại chọc phải chỗ ngứa của Junhui.
"Anh không có!!! Nhưng em rất thích con nít đáng yêu còn gì.."
"Thế thì sao?"
"Anh cũng muốn em thấy anh đáng yêu. Minghao, bộ dạng này của anh chỉ để cho một mình em xem, vừa là ưu tiên vừa là ngoại lệ, chẳng lẽ em không chút nào tự cảm thấy em rất đặc biệt với anh sao?"
"Đặc biệt kiểu gì chớ?"
"Anh thật sự thích em."
Minghao ngưng cười, cảm thấy trong giây phút đó Junhui tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Còn Junhui, anh nghĩ can đảm của mình đều bị ánh mắt của Minghao rút cạn mất rồi.
Rồi anh liền đập tan nghi ngờ của Minghao với việc lại vật ra mếu máo, vỗ tay bành bạch xuống sàn.
"Anh chóng mặt! Đúng rồi anh thấy chóng mặt! Minghao xoa đầ.."
Tới lượt Junhui lặng thinh, cứng đờ người, tim dường như cũng ngưng đập trong vài giây, vì Minghao, Minghao vừa thơm cái chóc, lên chóp mũi của anh, cười dịu dàng hơn bao giờ hết, anh có bao giờ khen mắt Minghao thiệt là hiền lúc cười chưa nhỉ?
Hơi thở âm ấm còn vương vấn đâu đó, mơ màng.
Chắc say thật, lại còn đang mơ.
"Anh say thật, nhưng lời anh nói với em cũng là thật đó, Minghao."
"Anh muốn ngủ, Minghao dỗ anh ngủ đi."
Junhui làm gì mà biết, nếu không phải là anh thì Minghao đã không cố tỏ ra khoái chí khi uống sữa tươi, Minghao ghét sữa. Nếu không là anh, Minghao đã không gom hết mọi chuyện nho nhỏ đem ra kể lể, chỉ để có cớ ở cạnh anh lâu một chút. Nếu không là anh, Minghao đã khóa cửa báo bảo vệ lên hốt cái người làm phiền mình vào cái giờ giới nghiêm này.
Vì là Wen Junhui, anh cũng là ưu tiên và ngoại lệ của Minghao.
______________________________________
Sau này biết chuyện, Jihoon đã cười no bảo rằng "Em bị thằng Jun lừa rồi! Không ngờ nó lại xài chiêu mượn rượu tỏ tình trong khi chẳng có loại cồn nào đánh gục được nó, và làm gì có người say nào tự nhận mình say như nó đâu chớ!"
Cũng là sau này, Minghao mới biết Junhui không mấy khi uống rượu, nhưng mỗi khi uống cũng chả bao giờ say, anh cân các loại từ rượu soju đến bia đến rượu vang! Chả say tí nào!
Minghao nhiều hồi nghĩ lại, vậy ra đêm đó đúng là bị lừa rồi, chậc, Wen Junhui, anh đáng ra phải lừa em sớm một chút.
//////////////
thiệt ra kẹo dâu mình cũng thích, nhưng mình thích kẹo bạc hà hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro