4. chuộc lỗi
moon junhwi từ thế người chủ động thành thế người bị hèn, mặc dù seo myungho vẫn giúp anh làm công việc của một thư ký part time, nhưng số lần cậu mở miệng nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. nhiều hôm phòng hội sinh viên trống hoắc, chỉ có hai người, nhưng kể cả thế seo myungho vẫn chẳng mảy may quan tâm đến một tâm hồn đang héo hon là moon junhwi. kể cả anh có làm đủ thứ đi chăng nữa, seo myungho vẫn chỉ làm đúng bổn phận của mình, một thư ký part time không hơn không kém. moon junhwi sầu não, nhưng anh chẳng biết làm gì, mỗi lần nhìn seo myungho lạnh lùng như vậy, gương mặt héo hon của moon junhwi lại tệ đi vài phần, anh muốn lên tiếng nhưng lại không biết nên nói cái gì
tình trạng cứ thế kéo dài, và nếu như nó tiếp tục thì cái phòng hội sinh viên sẽ biến thành một nhà tù. không phải hình trái tim. là một nhà tù do chính seo myungho quản thúc, và tù nhân số một kể tên moon junhwi. tuy nhiên nếu là moon junhwi thì chắc chắn không thể để tình trạng này kéo dài thêm một giây phút nào nữa, nếu kéo dài thì không chỉ moon junhwi héo hon, mà tất các các thành viên khác cũng sụm nụ. và với cái đầu không thuộc về thế giới này, moon junhwi đã nghĩ ra một cái kế cực kì hay
ăn vạ
ăn vạ không được thì mình ăn bám
...
- myungho, tí nữa có ca học không? - một cậu bạn cùng khoa đóng chiếc tủ cá nhân của cậu ấy lại, rồi quay sang nhìn seo myungho đang dọn lại tủ đồ cá nhân, trước khi xách túi đồ lỉnh khỉnh đi về
- không có, tí nữa đi ăn với hai đứa kia - hai đứa kia trong lời seo myungho nói thì không còn người khác ngoài hai thằng bạn cốt nhục. tình bạn ba người họ thắm thiết nồng đượm đến cái mức cả đại học điều biết họ sống không thể tách rời, mà nếu tách được thì đó là chuyện của tương lai. còn hiện tại cả ba là bộ ba chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô mà chụm lại sẽ cháy
seo myungho để lại cậu bạn cùng khoa ở phía sau, xách túi đồ nặng của mình lên mà bước ra khỏi cửa. nhưng vừa mở, một bản mặt mà em chán ghét nhất xuất hiện, thật chướng mắt. moon junhwi nở một nụ cười tỏa nắng, nhưng seo myungho chỉ thấy ngứa mắt, trong khi cậu trai ở phía sau đã đỏ mặt mà tránh đi chỗ khác. không gian lúc này chỉ còn lại hai người, seo myungho mỗi lần mối né sang chỗ khác để đi thì đều bị moon junhwi chặn lại. cuối cùng cọc quá mà ném thẳng đống đồ xuống đất, tay khoanh trước ngực, mày nhíu lại hỏi thằng
- anh muốn gì? - mặc dù moon junhwi cao hơn seo myungho, điều này em không phủ nhận, vì đứng trước mặt anh ta, seo myungho vẫn phải ngước lên nhìn. nhưng em đảm bảo một điều, moon junhwi không có cái tôi cao bằng em. mà hiện giờ cái tôi của em đã bị anh ta sỉ nhục một cách nặng nề, giờ anh ta có nói gì thì qua tai của seo myungho thì vẫn là trong tình trạng không lọt âm thanh. moon junhwi bối rối nhìn seo myungho, gương mặt em nhỏ lúc này đã bày đủ thể loại, nhưng chắc chắn rằng ánh mắt như giết người không dao kia là kiểu không muốn tiếp xúc rồi
- anh xin lỗi - moon junhwi ngập ngừng một lúc, gương mặt cúi gằm xuống, lúc này trông anh như một chú mèo ướt mưa tội nghiệp. mái tóc tẩy vàng chóe lúc này đang đứng ngược với ánh sáng bên ngoài khiến moon junhwi thêm phần rực rỡ hơn. seo myungho bỗng dưng cảm thấy cơn giận của mình tan biến một cách nhanh chóng, moon junhwi trước mặt em bây giờ trông giống một vị thần, gương mặt đẹp trai không tì vết, ánh sáng phía sau chỉ khiến cơ thể vốn đã to hơn em trở nên vững chắc hơn. gương mặt seo myungho thoảng đỏ ửng, nhưng nhanh chóng quay về nét mặt không cảm xúc
- anh xin lỗi vì việc gì? - seo myungho hỏi vặn lại, moon junhwi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn seo myungho, xong lại bối rối không thể đáp lời. seo myungho cảm thấy không chịu được nữa, em tránh sang một bên, lướt ngang qua người moon junhwi, không thèm để ý đến anh nữa. nhưng moon junhwi phản xạ thì rất nhanh, anh nắm lấy cổ tay seo myungho bắt đầu tiết mục ăn vạ... à không là nước mắt lưng tròng
- anh xin lỗi vì lừa em, nhưng thật ra anh đau thắt lưng thật đó, tuy không có gãy xương sườn nhưng nó cũng đau mà
- anh xin lỗi vì giao việc nhiều cho em, trong khi đó lại tung tăng đi chơi bóng rổ mặc cho trước đó nói dối em là anh tránh vận động mạnh
- anh xin lỗi vì đã làm phiền em suốt thời gian qua, anh mới lên chức mà lại dựa dẫm toàn bộ vào em mặc dù em còn chẳng thuộc hội sinh viên
- anh xin lỗi vì lấy mất thời gian của em, đáng ra thời gian chạy việc cho anh thì em có thể làm bài tập của khoa hay có thể đi đâu đó
- anh xin lỗi
giờ thì đến lượt seo myungho nghệt mặt ra đầy ngơ ngác, em không nghĩ người con trai trước mặt lại đẻ ra một đống lời xin lỗi đến thế. cơn giận trong seo myungho cũng đã giảm bớt một nửa, tuy nó chưa hết hoàn toàn nhưng dù sao em vẫn cho là trong lời xin lỗi đó có sự chân thành, dù chẳng biết có thật hay không. seo myungho xoay người lại đối diện với anh hội trưởng mèo vàng đang ủ dột kia, khoanh tay trước ngực, hít một hơi và...
- nếu anh muốn chuộc lỗi thì cũng được thôi, tôi vẫn sẽ giúp anh làm việc trong hội sinh viên, nhưng có điều kiện...
...
- hả? mày bắt ổng chuộc lỗi bằng cách đi làm việc công ích á? mày là cảnh sát hả myungho? - lee seokmin làm rơi miếng thịt sắp tới miệng, hai mắt mở to nhìn thằng bạn mình như sinh vật mới lạ. mà quái lạ, ba đứa này mỗi lần đến cảnh là lại thấy đi ăn thịt nướng là sao ấy nhỉ?
- gì? cảnh sát nào? ý tao là bắt ổng đi làm mấy việc anh hùng bên ngoài ấy, tao nghĩ với tính của ổng sẽ làm được thôi, với lại đâu chỉ có mỗi việc đó, ổng lừa tao tận hai lần mà - seo myungho nhận lấy cuộn thịt rau từ tay kim mingyu, đúng là khi bạn có cái tôi cao chiến thắng, việc ăn uống trở nên ngon miệng hẳn ra ấy
- mày vẫn chưa từ bỏ việc làm anh hùng luôn hở seo? - kim mingyu khó hiểu nhìn bạn mình, cậu cứ nghĩ thằng bạn mình sau vụ nhảy từ tầng hai chấn động đó đã thay da đổi thịt, thay tính đổi nết rồi cơ chứ. đúng là đầu óc của seo myungho, kim mingyu chưa bao giờ hiểu được bên trong chứa cái gì cả
- sao phải từ bỏ, tao nói tụi mày nghe này, trong thời đại nào, thời gian nào cũng sẽ có những thành phần bắt nạt, có thể hiện tại trong trường không có bắt nạt, nhưng bên ngoài thì đầy ra, với cả vụ đó tao còn chưa xử lý, lúc đó chỉ nghĩ mình nhảy mẹ vào người ổng rồi, còn hơi đâu mà đi cứu người - seo myungho nghĩ lại cảnh tượng hôm đó, dự là sẽ cứu người. nhưng chẳng hiểu sao lúc nhảy xuống trúng người moon junhwi xong là quên béng mất lí do mình nhảy từ tầng hai xuống luôn ấy. giờ có người rảnh rỗi, lại quyền lực như moon junhwi đang rảnh rỗi, tận dụng thời cơ bây giờ đang là thiết yếu nhất
lee seokmin và kim mingyu nhìn nhau, ánh mắt thầm gửi tín hiệu cho nhau rằng bạn thân của hai người, cụ thể là seo myungho vẫn chưa từ bỏ việc làm anh hùng. đúng là tinh thần chính nghĩa, bảo sao hồi trước hay xem siêu nhân, mặc kệ mấy đứa nhóc khác đã chuyển sang thể loại giang hồ, đánh đấm, máu me be bét, seo myungho vẫn chung thành với phim võ thuật hongkong và siêu nhân. seo myungho ấy à, là một người kì lạ, nhiều khi có mấy cái suy nghĩ chẳng thể hiểu được, nhưng chung quy lại thì seo myungho vẫn rất ra dáng là một người bạn tuyệt vời
- vậy mày định làm hội trưởng hở?
- không, tao chỉ đang làm dở mấy cái kế hoạch thôi, tao nói nghe, kế hoạch hiệu trưởng ra như hạch ấy, tao phải sửa lại cho hợp với sinh viên, nếu không cái lễ hội ấy tao bỏ tham gia cho coi - seo myungho chụm đầu lại nói nhỏ, từng câu mà em nói ra đều khiến hai đứa bạn khó hiểu
- thế tụi mày định để lễ hội trang trí hường phấn, xong rồi bữa tiệc 3 tiếng thì hết 2 tiếng cho hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng khoa nói rồi, nhà trường có phải ít tiền đâu mà đồ ăn thì chẳng thấy đâu mà bắt sinh viên nhịn từ 5 giờ đến 8 giờ, chưa kể mang tên lễ hội trường nhưng chẳng cho sinh viên thể hiện tài năng gì, không văn nghệ, không thi đua, tao nói thật nếu tao không sửa lại năm sau tao khuyên mấy đứa nhỏ đừng vào trường - seo myungho dứt câu thì nhận cái gật đầu từ hai cậu bạn, công nhận mang tiếng đại học quốc gia nhưng làm ăn thì đúng như hạch thật. lee seokmin và kim mingyu không biết có đúng không, dù sao họ không phải hiệu trưởng cũng chẳng phải thành viên hội sinh viên, hai người chỉ đơn giản là bạn của seo myungho thôi
- với lại tao nói này, mang tiếng trường có nhiều nhà đầu tư đúng không, mà có thấy trường đầu tư cái gì đâu, ăn chặn chắc luôn - kim mingyu thầm nghĩ, kiểu này seo myungho phải bức xúc trường lắm mới nói được thế này, làm gì có sinh viên nào dám nói xấu thẳng mặt như seo myungho đâu. đúng là seo myungho chưa ngán một ai cả mà, nể thật đấy
...
- là vậy đấy, con chỉ là hội trưởng, nhưng con muốn tốt cho trường vậy nên con nghĩ hiệu trưởng nên nghĩ lại - moon junhwi mỉm cười, cầm xấp tài liệu về nhưng phản ánh của các sinh viên trên tay đặt lên bàn hiệu trưởng. miệng cười nhưng mắt lại nghiêm túc nhìn người phụ nữ giống anh đến tám chín phần, không, đúng hơn là anh giống người đó mới đúng. dù sao hiệu trưởng cũng là mẹ của moon junhwi, mẹ lớn moon saehwa, người mẹ đã nuôi nấng moon junhwi nên ngày hôm nay
- là phản ánh của con hay thực sự là của sinh viên? - người phụ nữ nhướng mày, nét mặt âm trầm nhìn đứa con trai lúc nào cũng mang nét cợt nhả, nhưng thực chất lại giống hệt người con gái mà bà yêu. đúng là máu mủ thì không thể chối từ được
- thực sự là của sinh viên, mẹ biết mà, lão già đó đang lạm quyền mẹ để đem lại những gì có ích cho lão ta, nếu mẹ không giải quyết triệt để, con e là trường mình sớm muộn gì cũng thuộc về lão ta thôi - moon junhwi nhún vai, môi mèo khẽ cong lên nhưng rồi lại hạ xuống. ánh mắt cực kì nghiêm túc như chứng minh rằng những gì mình nói là chính xác
- mẹ biết rồi, ra ngoài đi - người phụ nữ phẩy tay đuổi moon junhwi ra ngoài, moon junhwi mỉm cười rồi quay lưng rời đi. nhưng ngay khi đến cửa thì bỗng dừng lại
- chuyện gì?
- tối nay con không về ăn cơm với mẹ nhỏ được, mẹ lớn thông báo cho mẹ nhỏ nhé
- lại đi ăn ở đâu?
- ở ký túc xá, hôm nay jihoon nó tỉnh rồi, con định rủ nó đi ăn
- bảo nó đừng quá sức
- con biết rồi, mẹ lớn bảo mẹ nhỏ con sẽ đền bù bữa khác sau
moon junhwi khuất dạng sau cánh cửa, để lại người phụ nữ thở dài. con trai bà quả thực khác người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro