
oneshot
'Người đến rồi lại đi, để lại tôi với những nỗi nhớ nhung chẳng thể nguôi.'
Đã được ngần ấy năm kể từ khi 'em' rời khỏi tôi. Rời khỏi tôi, rời khỏi cái thế gian tàn nhẫn này để tới một nơi tốt đẹp hơn, một nơi chỉ có sự hạnh phúc , đó là thiên đường.
Tôi hiểu, nhưng tôi lại chẳng muốn nói. Rằng chỉ có 'chết' mới giúp em thoát khỏi cái thực tại tàn khốc này, giúp em chạy khỏi đám người tồi tệ ấy.
Nhưng em của tôi ơi, hãy tha thứ cho kẻ tồi tệ này rằng chẳng muốn em đi tẹo nào. Tôi thương em lắm, nhưng chưa kịp nói lời yêu, em đã đi xa khỏi tôi rồi.
Cớ sao tôi lại được sinh ra với cơ thể có dòng máu hoàng tộc trong người kia chứ.
Cớ sao người anh trai kia lại bị tử trận nơi chiến trường, để lại ngai vàng vẫn còn trống.
Cớ sao tôi chẳng được yêu em, liệu có phải là do em chỉ là người phàm thường? Còn tôi là con cháu của hoàng tộc?
Ai cũng nghĩ rằng, tôi thật may mắn, thật may mắn làm sao khi được ngồi trên ngai vàng hàng vạn người ước ao. Từ một kẻ thường dân, bỗng chốc trở thành kẻ trên vạn người chỉ trong một đêm.
Có thể lấy được một người con gái xinh đẹp, có quyền thế. Nhưng họ chẳng nào biết, trái tim tôi chỉ có thể dành cho một người duy nhất, thế nhưng người ấy lại đi mất rồi.
Nếu có ai hỏi rằng tôi có buồn không?
Có chứ, nhưng mà cũng có thể là không. Bởi lẽ tôi đã quá buồn để cảm nhận rồi.
Hằng đêm, tôi luôn tự dằn vặn rằng chẳng thể cứu em, chẳng thể bảo vệ em như những lời đã hứa.
Tôi nhớ mùi hương bạc hà nhè nhẹ của em, nhớ khuôn mặt tươi tắn ấy, nhớ nụ cười như ánh nắng ban mai, nhớ giọng nói ngọt như đường ấy.
Phải nói rằng Văn Tuấn Huy tôi đây nhớ Từ Minh Hạo chết đi được.
Chỉ có thể mong rằng được tới gặp em..
__________________________
Văn Tuấn Huy đặt bút xuống, bây giờ đã canh hai, nhưng hắn chẳng tài nào ngủ nổi. Hắn nhớ chàng, nhớ đến phát điên. Hắn vẫn chẳng thể tài nào chấp nhận nổi, rằng chàng- người con trai mà hắn yêu thương nhất , rời khỏi hắn.
Hỏi hắn có yêu chàng không?
Có chứ, hắn yêu, yêu rất nhiều.
Hỏi hắn có đau lòng không?
Không, bởi vì hắn đã quá đau để cảm nhận.
Hỏi hắn có hối hận, có dằn vặt không?
Dĩ nhiên, bởi vì hắn chẳng thể nào bảo vệ được chàng-người mà hắn yêu nhất.
Tuấn Huy thề rằng nếu có thể quay ngược thời gian, thì hắn sẽ không vì vài phút nhớ thương mà đem cậu vào chốn thị phi này rồi để cậu ra đi trong nuối tiếc.
...Tuấn Huy đang ôm chàng trong lòng, miệng không ngừng kêu gào thảm khốc. Tiếng kêu ấy như tiếng ai oán than, bất kể ai nghe cũng đau lòng.
Minh Hạo máu me đầy mình, môi mấp máy nói: " Tuấn Huy, cuối cùng thì ta chẳng thể nào cùng người đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời rồi. Ta chỉ muốn nói rằng, ta thật hạnh phúc vì đã nắm giữ được trái tim của người, có thể trở thành người của bệ hạ là điều ta cảm thấy hạnh phúc nhất. Ta yêu người, Văn Tuấn Huy."
Trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt ấy nhắm nghiền lại và sẽ chẳng bao giờ mở nữa...
Ôi thôi, thần chết đã dẫn cậu rời xa khỏi chốn này rồi.Tuấn Huy như chết lặng, chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy thân thể đang ngày một lạnh đi.
Hắn thấy thật hổ thẹn, ân hận và dằn vặt. Tại sao ư? Vì không kịp cứu em khỏi bọn người độc ác kia.
Thật nực cười làm sao, bởi vì kẻ mà ra tay sát hại người mà hắn yêu nhất lại chính là người mà bấy lâu nay hắn luôn kính trọng, người mà hắn gọi một tiếng mẫu thân hai tiếng mẫu thân.Chính bà ta đã ra lệnh cho người cưỡng hiếp chàng rồi lôi ra trước chính điện mà đánh một cách không thương tiếc.Đôi mắt xinh đẹp kia của hắn giờ đây đã nhuốm đầy thù hận.
Hắn không tự tay giết chết mẫu hậu mà là gián tiếp giết chết bà ta.Bởi lẽ, Tuấn Huy chẳng cần nhúng tay thì sự thật đã được phơi bày.Người đàn bà lăng loàn, độc ác ấy, cuối cùng cũng đã bị trừng phạt.
"Minh Hạo ơi, liệu em có cảm thấy thỏa mãn không, rằng người gián tiếp giết chết em đã bị báo oán." Nhìn lên bầu trời xanh, Tuấn Huy tự nhủ
....
Xoay người lại, mùi bạc hà xộc tới mũi. Tuấn Huy choàng tỉnh giấc, nhìn kế bên mình, bỗng dưng hắn chẳng thể tin nổi vào mắt.
Từ Minh Hạo đang ở đây, ngay lúc này, kế bên hắn. Tuấn Huy cứ ngỡ mình đang mơ, vỗ nhẹ vào má, người con trai ấy vẫn ở đây, Tuấn Huy vui sướng không tả nổi, bèn ôm chầm lấy cậu, điều này làm Minh Hạo bị đánh thức.
" Ta đánh thức em sao." Thấy người yêu bỗng thức giấc, hắn cất tiếng hỏi.
" Không có, là em không muốn ngủ nữa thôi. Ngài đừng lo lắng." Dụi dụi con mắt, Minh Hạo cuộn mình nằm yên như chú mèo nhỏ ở trong lòng Tuấn Huy.
Hắn khẽ hôn lên đôi môi xinh xắn kia, cậu bất ngờ tính nói điều gì đó, điều này làm cho hắn được đà tách hàm răng của cậu, cứ thế mà ngang nhiên đưa lưỡi vào trong khoang miệng tìm kiếm mật ngọt.Đến khi cảm nhận được đối phương không còn khí để thở thì hắn mới dời khỏi đôi môi ấy, di chuyển tới cổ, đi tới đâu hắn để lại 'dấu ấn' ở đó để đánh dấu chủ quyền.
"ưm.." Minh Hạo rên khẽ.
"Em cho ta nhé?" Dừng tất cả mọi hoạt động, Tuấn Huy ngước lên nhìn cậu, hắn lúc này chỉ chờ một cái gần đầu của Minh Hạo.
"ưm....vâng"Được đà, hắn một tay giữ chặt gáy của người đối diện, còn một tay siết chặt eo của cậu hôn ngấu nghiến.Cứ thế họ đi vào nhau, hòa vào nhau như một. Một hồi lại, cùng nhau phát ra những tiếng kêu rên.
Dường như họ đều hạnh phúc.Trải qua một trận hoan ái, Minh Hạo mệt mỏi dựa vào lòng Tuấn Huy. Hắn dùng cả người để ôm cậu vào lòng, tựa hồ không muốn cậu rời xa.
Bỗng dưng, Tuấn Huy chẳng còn thấy Minh Hạo nữa, Hạo biến mất không một dấu vết
.......
Mặt trời vẫn chưa mọc, màn đêm u ám vẫn cứ mãi ở đây . Xoay người sang phía đối diện, chỉ có một khoảng trống. Một lần nữa thức giấc, chẳng biết đây là lần thứ mấy tôi mơ thấy em.Hắn cười khẩy thầm nghĩ..Người hắn yêu sẽ chẳng bao giờ rời đi mà không có lời chào tạm biệt..
"Hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương,
Nửa đêm rồi, trời đã sáng.
Đến như giấc mộng xuân chẳng mấy hồi,
Đi như mây sớm chẳng biết đâu mà tìm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro