Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tuấn huy của em.

"biết gì chưa? nghe nói tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng gần đây mất tích rồi"

"thật sao?"

_

"cập nhật tin tức mới nhất về tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng x, các đội điều tra đã vào cuộc nhưng không thể tìm thấy bất kì dấu vết nào về-"

*tít

giọng nói của mc chương trình bỗng nhiên tắt vụt, quay đầu nhìn về cái người đang an ổn nằm ngủ kia, em bất giác đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của người nọ.

"anh xem, có nhiều người quan tâm đến anh thật đấy. trùng hợp, em ghét nhất là có người để ý đến đồ của mình"

_

"thả tao ra, khốn nạn!" người nọ vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng, hắn biết mình sẽ không thể trốn khỏi em.

"ồn ào như vậy? có phải anh thấy đói rồi không?" em đẩy cửa bước vào trong căn hầm tối tăm. đưa tay bật đèn, thứ ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để em nhìn rõ gương mặt đẹp như tạc tượng của người nọ, hắn dùng đôi mắt căm phẫn nhìn về phía em.

"đừng nhìn em như vậy chứ. em cực khổ lắm mới có thể tìm được anh đó."

hắn trừng mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt của em trông thật đáng thương và cả gương mặt kia có chút... xinh đẹp?

moon junhwi mày điên rồi!

"cút xa tao ra thằng nhãi, đừng có dùng ánh mắt kinh tởm đó nhìn tao! tao đã nói rồi rằng tao không quen biết mày!" hắn gào lên.

"tổn thương thật, anh nói vậy làm em đau lòng đấy. nhưng không sao, thời gian còn nhiều, em sẽ khiến anh nhớ lại từ từ" Nói rồi em đặt khay cơm xuống bàn, tiến tới mở còng tay cho hắn

"mau ăn đi, và nhớ, đừng làm ồn, nếu anh không muốn mất mạng. lát nữa sẽ có một vị khách đặc biệt" em nói xong liền bước lên khỏi tầng hầm, trước khi đi còn không quên nhìn hắn mỉm cười thật xinh đẹp. yêu dấu của em, sau ngày hôm nay thôi, anh sẽ mãi thuộc về em rồi...

bóng dáng nhỏ bé biến mất sau cách cửa của căn hầm. hắn ngồi thẫn thờ trên đất, nay đã ngày thứ mười bảy kể từ ngày hắn mất tích. nhìn khay cơm đẹp mắt trên bàn, junhwi tức giận hất văng nó vào tường.

vị khách đặc biệt?

là ai?

_

"em không nghĩ anh đến sớm như vậy triệt"

cánh cửa mở ra, một người mặc đồ đen từ đầu xuống dưới, còn đeo cả khẩu trang, thật dễ khiến người ta hiểu lầm.

"đừng đánh trống lảng, tên nhà văn kia đâu?"

"nhà văn? nhà văn nào chứ? lâu ngày mới gặp lại nhau không hỏi thăm em, sao lại đi hỏi người khác như vậy? người ta cũng biết buồn đó" em bĩu môi, đi đến khép cửa lại rồi giúp thắng triệt treo áo khoác lên.

"hạo! anh không giỡn chơi với em, anh đã thấy tin tức rồi, nói, tên nhà văn đó ở đâu?" gã gằn giọng, giữ chặt hai bả vai em khiến em vì đau mà hơi nhăn mặt lại.

"sao hả? anh muốn làm gì, đúng là em làm đó, thì sao chứ? anh ấy vốn dĩ là của em mà?" em hất tay gã ra, cũng mất đi dáng vẻ bình tĩnh ban đầu mà bắt đầu tức giận với gã.

"hạo, nghe anh nói, tên đó không phải là huy! hắn là moon junhwi, là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, em biết rõ điều này mà?" gã ấn mạnh em vào tường, gã sắp tức chết rồi.

"huy chết rồi, chết từ 100 năm trước rồi em nhớ không? cố gắng cũng vô vọng, đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa hạo à." lời gã lạnh nhạt, một lời này của gã đủ để bóp nát hy vọng của em cả thế kỷ qua. đầu em như bị một cây búa đập mạnh xuống, em như nhớ lại được những chuyện cũ.

phải.

tên đó không phải huy, hắn ta chỉ là một tiểu thuyết gia, là moon junhwi, không phải là tuấn huy đã từng yêu em say đắm.

không phải.

không phải là anh ấy.

"không! đó là huy, triệt, để em dẫn anh đi gặp anh ấy, anh ấy là huy, là văn tuấn huy của em! em chắc chắn đó là chuyển kiếp của huy, chỉ cần anh giúp em một chút, huy sẽ nhớ lại mọi chuyện và yêu em như cũ thôi." em lắc đầu không chấp nhận sự thật, em mất kiểm soát, vùng vằng muốn kéo gã xuống hầm, em muốn gã tận mắt nhìn, người đó có gương mặt giống huy, cả giọng nói, ngoại hình hay tính cách đều giống huy.

bỗng em bị một lực mạnh đập vào sau gáy, trước mắt mờ dần và tối lại, không còn nhận thức được nữa. gã đỡ lấy em rồi bế em về phòng.

_

người đang nói chuyện với cậu ta là ai?

huy? tuấn huy?

cậu ta nói tôi và hắn giống nhau?

100 năm trước?

tất cả mọi chuyện là thế nào?

thật quỷ dị...

_

"anh nói xem chúng ta ai sẽ chết trước?"

"đương nhiên là tôi rồi, tiểu hồ ly nhà em chết trước tôi được sao?"

_

"huy, đừng sờ đuôi em nữa."

"không chịu, đuôi của em mềm thật. lấy để gối đầu đi ngủ thì đã nhỉ"

"không mà, huy! bỏ đuôi em ra"

_

"huy... đừng bỏ em mà... hức, huy, anh tỉnh lại... tỉnh lại đi, em chưa cho phép anh chết thì anh chưa được chết! tỉnh lại... tỉnh lại đi mà... văn tuấn huy! "

_

"anh ấy sẽ trở lại với em mà đúng chứ, triệt?"

"em thôi cái suy nghĩ đó đi, nó chết rồi, hồn phách không còn, sẽ không gặp lại được đâu"

"không... không phải, chắc chắn sẽ có cách mà, chắc chắn huy sẽ trở lại với em mà... hức... chắc chắn..."

_

"em sẽ đợi anh, dù cho phải đợi cả đời, em cũng cam lòng"

_

"huy!" em bật người dậy, cả trán đầy mồ hôi, nước mắt cứ thế chảy xuống. lại là giấc mộng đó. huy, anh ở đâu?

tiếng gõ cửa vang lên, "hạo, em tỉnh rồi? anh vào nhé"

"được ạ" em đáp lại rồi đưa tay chỉnh trang lại đầu tóc.

gã đẩy cửa đi vào, trên tay bê một bát cháo nóng hổi để lên bàn, "lại đây ăn chút đi"

"em không muốn ăn" em nằm phịch xuống giường, tay kéo chăn trùm kín người, "anh chuẩn bị một ít cơm giúp em đưa xuống hầm được chứ? anh ấy chắc đói rồi"

"anh thả tên nhà văn đó đi rồi"

tiếng lật chăn mạnh, em vọt tới chỗ gã túm lấy cổ áo, trừng mắt nhìn gã.

"anh làm vậy là có ý gì hả! sao anh lại làm như vậy? tại sao? anh có biết em đã tìm huy cực khổ như thế nào không hả? suốt thời gian qua em khốn khổ thế nào anh không thấy sao? hức... anh mau tìm huy lại cho em... trả huy lại cho em đi mà... em xin anh đó... " nước mắt không khống chế được lại bắt đầu tuôn ra, hai hàng nước mắt khi nãy khô chưa được bao lâu bắt đầu chảy dài, em nức nở quỳ sụp xuống đất.

gã cố kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm em vào lòng.

"buông bỏ được rồi, hạo"

nghe xong, em đưa tay ôm lấy gã rồi khóc nức nở, sau khi khóc một trận thừa sống thiếu chết liền ngất lịm đi trong vòng tay của gã. triệt bế em trở về giường, cẩn thận đắp chăn lên cho em. trước khi ra khỏi phòng, gã đặt tay lên trán em, một luồng ánh sáng lóe ra rồi nhanh chóng vụt mất. lúc này gã mới yên tâm rời đi.

đi qua phòng khách, tv đang đưa bản tin mới nhất, gã một cái liếc mắt cũng không thèm, đưa tay tắt nó đi.

_

"vào chiều tối ngày x tháng x, đội điều tra của thành phố a đã phát hiện ra một thi thể trong khu rừng tại xxx, sau khi khám nghiệm tử thi đã cho biết đây chính là tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng đã mất tích nhiều ngày trước! ... "
_

"sai sót của anh là để em tìm được nó. hạo, em yên tâm, từ giờ sẽ không còn nữa."

end.

[18.08.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro