Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap cuối

Anh trở về nhà cũng đã là 7h sáng, Yuta mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Ngủ 1 liều đến chiều , khoảng 4h chiều anh thức dậy. Lục đục thay đồ rồi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút đồ ăn nhẹ , vừa bước vào cửa hàng Yuta lấy tạm 1 ly mì và 1 lon nước ép dưa hấu. Chậm rãi bước đến quầy thanh toán , cậu nhân viên thấy người đến thanh toán liền đứng dậy. Cần ly mì và lo nước lên

"Của anh hết ...." - Cậu ngẩng đầu lên đứng hình một lúc

Còn Anh mải tìm ví tiền mà không để ý cậu trai trước mặt của mình trả lời 1 cách lạnh lùng " của tôi hết nhiều không"

" Yu...Ta?"

Lúc này nghe thấy giọng nói quen thuộc anh mới ngẩng đầu lên nhìn cậu nhân viên kia, thế mà lại là Kim Jungwoo. 2 người đứng nhìn nhau , người Jungwoo như đang nhũn ra , cậu cố gắng đứng vững mà ngăn không cho nước mắt trào ra.

" Jung...Jungwoo ....cậu làm ở đây à.."- giọng nói của anh bắt đầu run lên

" um , của anh hết 3500 won. Anh ăn tại đây hay mang về ?" - cậu cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt của anh

" anh ăn ở đây ... bao giờ em tan làm ? Chúng ta có thể nói chuyện được không ?" - Yuta nhẹ nhàng trả lời và đưa tiền cho Jungwoo

" 9h tối , đợi được thì nói chuyện sau" - cậu đáp trả bằng lời nói lạnh lùng nhưng có phần luống cuống , nhận tiền xong cậu vội đưa cho Yuta rồi chạy thẳng vào kho cửa hàng.

Yuta cũng chỉ lẳng lặng không biết làm gì , cậu ghét anh thật rồi nhỉ ? Đi nấu nước mì rồi ngồi bàn đối diện quầy thanh toán. Khoảng 5p sau Jungwoo từ trong kho đi về quầy thanh toán, tiếng sụt sịt của cậu phát ra không lớn nhưng mọi người sung quanh gần đấy vẫn có thể nghe được, huống gì là Yuta rất để ý đến cảm nhận của cậu. Ăn hết gói mì mới chỉ 5h30 chiều , anh vẫn ngồi đấy đợi cậu , lâu lâu sẽ lại mua thứ gì đấy để ăn. Chớp mắt cũng đã 9h tối và Yuta đã uống hơn 5 lon nước hoa quả và rau ép rồi. Thấy Jungwoo sở đồ chuẩn bị tan làm , anh nhanh chóng bước ra ngoài đứng đợi. Hôm nay trời có tuyết , nếu cùng Jungwoo hẹn hò thì chắc sẽ rất vui. 1 lúc sau Jungwoo cũng đã bước ra ngoài, anh nhanh nhảu chạy đến và rủ cậu đi dạo.

"Đói không?" - Yuta nhẹ nhàng hỏi

"Không"

"Tôi thấy cậu làm từ chiều đến giờ chưa ăn gì , hay là chúng ta đi ăn gì đó đi ?"

"Tôi không đói cảm ơn cậu? Giờ thì có chuyện gì cậu nói đi" - Jungwoo dừng lại nhìn thẳng vào mắt Yuta

"Tôi biết là cậu đang rất đói, một ngày cậu ăn 6 bữa liền đấy, chúng ta có thể đi ăn rồi nói chuyện mà , với lại nhìn cậu gầy quá rồi"

"Cậu ăn từ chiều giờ không thấy no hả ?"

"Thôi nào , tôi dẫn cậu đi ăn tôi mờiiii"

Anh vội vàng nắm tay cậu đi đến quán ăn vặt gần đó , quán ăn mà anh và cậu thường đến mỗi lần tan học. Cậu không phảng bác lại và ngoan ngoãn đi theo anh.

"Được rồi cậu ăn nhiều vào, cậu gầy hơn nhiều rồi"

"Ừ"

"Dạo này...cậu ổn chứ ?" - Yuta ngập ngừng hỏi cậu

"Ổn, rất ổn"

"À vậy là tôi đoán đúng rồi...." - anh nói lí nhí trong miệng rồi cúi mặt xuống bàn

Bữa ăn này lại chìm trong sự im lặng 1 lần nữa. Anh trả tiền rồi cả 2 lại đi bộ về nhà cậu. Trên đường Jungwoo cứ bứt rứt trong người , như thể cậu sắp khóc đến nơi vậy. Yuta như bắt lấy thời cơ hỏi cậu

"Jungwoo này ..."

....

"Trong suốt thời gian qua... cậu thực sự vẫn ổn đấy chứ ?"

".. không ổn chút nào... Tôi rất ổn" - Jungwoo nói rất nhỏ sau đó phản bác lại mà nói cậu hoàn toàn ổn
" cậu không còn câu hỏi nào ngoài việc hỏi tôi có ổn không nữa à ?" - lúc này cậu đã lấy hết can đảm để hỏi lại anh

"Thật ra thì... tôi không cố ý rời đi trong im lặng như thế...."

"..."

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để quay về đây gặp cậu...tôi nghĩ cậu sẽ không tha thứ cho tôi.. tôi sợ...cậu sẽ không chịu gặp mặt tôi nên tôi đã không liên lạc trước khi đến Hàn Quốc...Tôi đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều để gặp cậu, nhưng rồi đứng trước cửa nhà cậu tôi lại chùn bước...cậu ghét tôi lắm phải không Jungwoo?" - Yuta từ từ nói

"Tôi không ghét cậu, tôi hận cậu. Thời gian qua cậu đã làm gì ? Ít nhất cũng phải liên lạc với tôi chứ ? Tôi đã nhắn tin cho cậu rất nhiều cậu biết không hả ? Tôi đã rất nhớ cậu....." - Jungwoo gào thét lên trong màn tuyết trắng dày đặc, cậu khóc rồi bước đến ôm lấy anh

Cái ôm này , đã 1 năm rồi. Đã 1 năm họ không gặp mặt , không liên lạc. Cả 2 vẫn luôn nghĩ về nhau không dứt. Yuta ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về , ôm chặt cậu hơn.

"Cậu nhớ tôi thật ư? Tôi xin lỗi , tôi đã đổi số ngay sau khi nhắn tin với cậu tối hôm đó. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ ghét bỏ tôi. Tôi không dám đối mặt với nó, 1 năm vừa qua tôi không thể quên cậu Jungwoo à.." - siết chặt cậu vào lòng

"Cậu có thể liên lạc với tôi mà , có biết là tôi lo lắng lắm không hả cái tên này. Tôi yêu cậu đến nỗi không thể ghét cậu được nữa rồi. Cậu là đồ đáng ghét Yuta"- cậu cúi mặt vào cằm con người thấp hơn cậu 1 xíu vừa khóc vừa nói

"Tôi xin lỗi Jungwoo à .... Tôi yêu cậu"

"Vậy thì giờ anh không được bỏ tôi nữa có được không?" - câu hỏi này của cậu khiến Yuta đứng hình 1 lúc

"Ừ tôi hứa , Kim Jungwoo tôi yêu em"

Jungwoo như trẻ con được cho kẹo , thả Yuta ra và trao cho anh 1 nụ hôn. Ở nơi này , có 2 chàng trai 1 cao 1 thấp trao cho nhau 1 nụ hôn nồng cháy dưới màn tuyết trắng dày đặc tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Jungwoo như trút hết vị ngọt từ khoang miệng của Yuta đến khi anh không thể thở được nữa rồi cậu mới luyến tiếc rời vờ môi mềm ấy. 2 người lại ôm nhau thật chặt. Giờ thì Yuta chắc chắn sẽ giữ lời hứa không rời xa cậu nữa. Họ cuối cùng sau 2 năm cũng đã xác định rõ mối quan hệ, Yuta sau đó đã định cư tại Hàn Quốc và có 1 công việc ổn định , còn Jungwoo? Cậu đã chuyển đến nhà anh sống luôn rồi :)))

Và sau đó ... không có sau đó nữa


—————————Hoàn——————————

Hi mọi ngườiiii, tui đây nè. SE của tôi có nghĩa là Sweet Ending í , chứ tui sợ bị kí đầu hội đồng lắm huhu

Cuối cùng thì Jungyu của chúng ta đã đến được với nhau rồi nè
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chờ đợi vào ủng hộ tui nhaaaa
Hẹn mọi người tại chiếc fic tiếp theo của tui và Jungyu 💚💚💚💚

Tui sẽ sớm quay lại đó :3 đón chờ nha

Hoàn .. /2021.09.14/ 2:52 am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro