
Chap 4
" cậu ấy đã đi đâu từ tối hôm qua rồi hay sao ấy , bác cũng không rõ nữa" - người hàng xóm của Yuta trả lời cậu
Tối qua ? Anh đi đâu được nhỉ ? Jungwoo thất thần chừng vài giây rồi cảm ơn bác. Cậu lại lôi máy ra gọi cho anh , anh không trả lời. Jungwoo thật sự rất lo lắng, ăn uống không ngon đến ngủ cũng không ngủ nổi. Những dòng tin nhắn của cậu vẫn chưa nhận được phản hồi từ anh. Không lẽ Yuta xảy ra chuyện gì rồi sao ?
Chớp mắt đã đến ngày thi đại học, đến phòng thi nhìn danh sách tên thì hoàn toàn không có tên của Nakamoto Yuta. Cậu đã đứng nhìn bảng tên từng lớp một 5p rồi, mong muốn sẽ nhìn thấy tên của anh nhưng lại không thể tìm thấy. Cậu trở nên ủ rũ bước đến trước cửa phòng thi, nhìn lại những dòng tin nhắn và cuộc gọi của cậu cho anh. Đã 3 ngày rồi anh vẫn chưa phản hồi lại , cũng không hề đọc. Cậu chỉ biết cố gắng làm bài thật tốt. Sau một ngày mệt mỏi trong phòng thi, cuối cùng cũng đã kết thúc chuỗi ngày ôn thi mệt mỏi. Khoảng 11h đêm Jungwoo nhận được tin nhắn của Yuta , dù rất mệt mỏi nhưng cậu cảm thấy rất vui khi Yuta cuối cùng cũng đã phản hồi , vồi vàng mở ra đọc.
" Kim Jungwoo ! Xin lỗi vì cắt liên lạc trong những ngày vừa qua , cậu thi xong rồi đúng chứ có làm bài được không ? Ngày hôm nay của cậu thế nào ? Tôi thực sự rất nhớ cậu. Nhưng .... Thành thật xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa của chúng ta. Tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Tôi đã quyết định sẽ trở về Nhật Bản , tôi nghĩ đây là cách tốt nhất rồi. Công ty của ba mẹ tôi rớt cổ phiếu nên tôi đã thu xếp trở về Nhật Bản mà không nói cho cậu nghe. Tôi cũng không biết thực sự có thể quay lại Hàn Quốc hay không. Những ngày tháng ở đây , tôi thật sự đã rất vui khi được ở cạnh cậu. Nhưng cậu biết đấy, đã đến lúc chúng ta phải tạm biệt nhau rồi.... Tôi đã đợi đến lúc câu thi đại học xong mới can đảm trả lời tin nhắn của cậu vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc ôn thi. Jungwoo à , tôi thật sự đã yêu cậu mất rồi. Tôi biết cậu sẽ không chấp nhận thứ tình cảm này đâu nhỉ ? Tôi thành thật xin lỗi. Tạm biệt cậu ... Kim Jungwoo !"
Kim Jungwoo không thể tin vào mắt mình , Yuta nói gì thế này ...?? Anh đã hứa với cậu mà , sao lại nuốt lời rồi ? Tâm trạng của cậu đang trở nên hỗn loạn ... vội gọi điện cho Yuta , lần này anh đã bắt máy
" Alo Yuta ?? Cậu nói cái gì thế kia , đừng đùa tôi chứ ?"
"...." Đầu dây bên kia vẫn không một tiếng động
" này trả lời đi Nakamoto Yuta , cậu đã hứa với tôi rồi mà ..."- nước mắt Jungwoo lăn dài trên má nghẹn ngào cố gắng hét vào điện thoại mong sẽ nghe được gì đó từ anh.
"......"
"Cậu đang ở đâu ? Nói đi làm ơn đấy Yuta ? Cậu không thể bỏ tôi như thế được ...."
"Vì sao lại không thể ...?" - cuối cùng anh cũng trả lời cậu , giọng nói cũng nghẹn ngào đem chút u buồn và dường như anh cũng đang khóc?
" vì.... Cậu đã hứa sẽ ở bên tôi mà ...."
"Chỉ vậy thôi hả .... Vậy thì xin lỗi và tạm biệt cậu Kim Jungwoo.... *tút tút" - chưa để cho cậu trả lời , anh vội vàng cúp máy.
Không phải vì Yuta không muốn nói chuyện tiếp với cậu mà anh sợ rằng nếu chỉ cần nói thêm gì nữa sẽ khiến anh không chịu nổi mà ở lại nơi này mất. Gia đình của Yuta cần anh , anh không thể nào không trở về Nhật Bản được. Đứng giữa sân bay , Yuta nghẹn ngào quay đầu nhìn lại thành phố chứa đầy niềm vui giữa cậu và Jungwoo , hôm nay thời tiết thật đẹp ... nhưng không thể nào níu kéo được anh ở lại nữa rồi. Yuta tiếc nuối nhắm mắt đi thẳng lên máy bay.
Tạm biệt cậu, chàng trai tôi đem lòng yêu bây lâu nay ... Kim Jungwoo.
Cậu thất thần nhìn màn hình điện thoại đen thui trên tay. Nước mắt cứ thế tuôn , Jungwoo bây giờ không hề ổn chút nào....tự trách bản thân mình tại sao không thổ lộ với Yuta sớm hơn? Tại sao cậu không thể mạnh mẽ mà thổ lộ với Yuta sớm hơn? Cũng đúng, tình yêu giữa những người khác quốc tịch là 1 thứ gì đấy rất xa vời. Đối với cậu Hàn Quốc là nhà , nhưng đối với Yuta thì không ... anh không thể nào bỏ quê hương gia đình của mình mà ở bên cậu mãi được. Cậu có đang quá tham lam trong mối quan hệ này hay không ? Liệu có phải cậu quá mù quánh hay không. Cũng phải đến lúc chấp nhận sự thật rồi. Lặng nhìn ra ngoài trời, hôm nay thời tiết thật dễ chịu nhưng Yuta và cậu mãi sẽ chẳng thuộc về nhau nữa.....
Đã 1 năm trôi qua cả hai không còn liên lạc với nhau kể từ ngày hôm đó. Theo thói quen , nhưng ngày đẹp trời cậu thường sẽ chụp lại gửi cho anh nhưng cậu chợt nhận ra những tin nhắn ấy cuối cùng cũng không có hồi đáp. Jungwoo hiện giờ không lúc nào không nghĩ đến anh , tưởng rằng khoảng thời gian này cậu sẽ có thể quên được anh và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cậu lầm rồi , hình bóng của anh luôn hiện lên đầu cậu mọi lúc. Jungwoo của bây giờ đã học tại ngôi trường của lời hứa năm đó, cậu trở thành một người ít nói và tiếp xúc hơn hẳn. Cậu còn hút thuốc nữa , hút rất nhiều là đằng khác. Từ khi anh đi cậu như không còn gì để mất , chìm đắm trong những thú vui không lành mạnh và tự làm chính bản thân mình tổn thương. Cậu khờ quá nhỉ ?
Còn Yuta , anh cũng không tốt hơn cậu là bao nhiêu. Vẫn rất nhớ cậu , công ty của ba anh đã có tiến triển tốt hơn, anh đang bứt rứt suy nghĩ rằng có nên quay lại Hàn Quốc hay không ? Liệu anh quay về cậu còn tha thứ cho anh chứ ? Chắc là không rồi , Jungwoo là một người rất ghét những ai thất hứa mà chính anh là người thất hứa với cậu... suy nghĩ một hồi, anh cũng vẫn quyết định trở về nơi 2 người gặp nhau. Chuyến bay của Yuta suất phát vào đêm nay, cảm giác bồi hồi hứng hởi cộng thêm chút lo lắng khiến Yuta không thể chợp mắt. Cứ thế thức suốt chuyến bay đến Seoul. Đã đến nơi , không khí vẫn như ngày nào ... ngày mà anh rời xa nơi đây. Jungwoo gần đây ổn chứ ? Câu hỏi này luôn quẩn quanh tâm trí anh. Bắt xe về lại căn nhà quen thuộc của anh. Trong suốt thời gian Yuta về Nhật Bản , căn nhà này đành nhờ bác hàng xóm coi dùm. Bước vào căn nhà , vẫn như cũ không có chút gì thay đổi từng kí ức từ đó mà tràn về khiến khoé mắt anh cay lên thật sự rất khó chịu. Đến giờ dù đã mệt nhưng Yuta vẫn nhanh chóng ném đồ của mình vào nhà rồi vội vàng chạy đến nhà cậu. Đứng trước cửa nhà, Yuta trần chừ không dám bấm chuông. Ngắm nhìn căn nhà quen thuộc , ngước lên tầng 2 là ban công phòng của Jungwoo, bóng dáng cậu đang ngồi đọc sách , cậu mặc một chiếc áo trắng cùng với mái tóc đã được tẩy bạch kim từ khi nào. Yuta chỉ ngậm ngừng nghĩ rằng Jungwoo vẫn ổn , nhìn ngắm cậu một lúc rồi lại rời đi.
Anh sợ răng nếu giờ anh suất hiện, cậu sẽ rất tức giận và không tha thứ cho anh. Chỉ có thể nhìn cậu từ xa , và có lẽ Jungwoo đã quên anh rồi.
___________________
U la tr cả nhà cất não đi rùi hãy đọc nha 🥲 còn nữa đó sắp SE nữa rồi ạ 🤓
Tui up giờ ngang ngược lắm nên phải đợi đó nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro