Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


"can i drive you home and hold your hand?"
九悠

tấm màn nhung tím hồng vắt ngang trời vào giấc chiều.

yuta ngước nhìn đám mây trôi qua trong sự mệt mỏi và tự dành cho mình câu trả lời khi những tán cây bên đường chẳng buồn lao xao. âm thanh não nề của last carnival phát ra từ radio. lại là bài hát ấy, yuta thở dài. anh chán ghét cái cách tiếng violin âm thầm cứa từng hồi vào lồng ngực anh như con dao cùn lưỡi. không đau, nhưng ngứa ngáy đến phát điên. chẳng những thế, nó cũ kĩ và mốc meo về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi nó đã được phát đi phát lại trên chiếc xe này quá nửa số lần khiến người khác còn giữ được thiện cảm.

yuta ngao ngán, nghe một ca khúc nhiều lần có khi sẽ phản tác dụng đấy, jungwoo à.

nhưng đó là yuta của hai năm trước, khi anh có thể mắng yêu người bên cạnh để nhận lại một nụ cười ranh mãnh và cái cụng trán nhẹ từ cậu. chỉ có điều, thường ngày jungwoo là một đứa trẻ ngoan ngoãn thế nào, thì đối với yuta, cậu lại bướng bỉnh vô cùng. jungwoo không bao giờ thừa nhận mình bướng bỉnh, nhưng bản thân cậu lại thích lặp lại một ca khúc nhiều lần như thế. bướng bỉnh thi thoảng cũng đáng yêu, nhưng đã có vài lần yuta lưỡng lự, liệu sự khó bảo đó đã bao giờ đóng vai một chất xúc tác gây hại cho mối quan hệ của hai người?

yuta của hiện tại vẫn chưa thể tìm được câu trả lời.

jungwoo chầm chậm khởi động xe, vòng xe lăn bánh như tỉ lệ nghịch với tốc độ mà yuta mong chờ. anh chỉ muốn bước xuống xe nhanh nhất có thể, hoặc là ngay lúc này. có lẽ hai trong số những quyết định sai lầm của đời anh, một là dung túng cho sự bướng bỉnh của jungwoo trong quá khứ và hai là đồng ý để cậu đưa mình về nhà sau lần gặp gỡ bất ngờ tại buổi liên hoan của công ty mình. 

cậu tiến đến bên anh rất chậm, một tay đút vào túi quần, tay còn lại kịp thời đỡ lấy anh khi đám đông từ cửa quán ùa ra bất ngờ. yuta không giấu được nét hốt hoảng khi có cánh tay lạ lẫm nào đó chạm vào lưng mình. song, cái chạm toát lên sự ân cần ấy lại khiến anh nhẹ lòng, thậm chí khi yuta còn chưa kịp ngoái đầu nhìn đối phương. là cậu. là kim jungwoo của hai năm trước hay hiện tại đều chẳng quan trọng.

con người này gần như chẳng thay đổi gì sau hai năm, chính xác là sau khi cả hai chia tay, yuta rời khỏi căn hộ của họ với một ít quần áo và vật dụng cá nhân. cậu vẫn thế, tóc màu hạt dẻ và đôi mắt lạnh nhạt - ánh nhìn chẳng dành chút thiện cảm nào cho bất kì ai nhìn vào. và hơn cả, cái chạm vào lưng anh vẫn vẹn nguyên sự ân cần mà yuta đã cố ngăn mình xao động một lần nữa vì nó.

đôi khi anh muốn nguyền rủa mớ cảm xúc phong phú bẩm sinh của con người. nếu được làm một kẻ vô cảm, yuta có lẽ đã không ôm nhiều đau đớn trong hai năm qua. anh thừa biết điều gì sẽ xảy ra sau khi cả hai mỗi người một nẻo. trớ trêu thay, anh vẫn chẳng thể vượt qua quãng thời gian đó dẫu đã chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng đến đâu.

cuộc sống mà yuta muốn nó bình yên nhất có thể, hóa ra chỉ đang khoác lên lớp vỏ mỏng manh, có thể vỡ tan ngay tức khắc chỉ bởi một cái chạm.

anh đoán rằng cậu đã ngỏ lời khi bắt gặp ánh mắt bối rối của anh trước những đồng nghiệp đã có đủ chỗ ngồi trên xe. yuta không chắc chắn họ có thật sự hết chỗ ngồi trên xe hay không, hoặc cuộc đời thỉnh thoảng lại xuất hiện những tình cảnh oái oăm như anh vẫn hay than oán. và cho đến tận khi giác ngộ được tất cả, anh đã ngồi trên xe của jungwoo rồi.

chiếc xe lướt qua dưới bầu trời của một chiều tháng sáu và dừng lại khi đèn giao thông chuyển đỏ. yuta cố gắng nương ánh mắt của mình vào đâu đó trong xe, hoặc cảnh vật trên đường để bản thân thôi ngột ngạt bởi không khí gượng gạo. bất chợt, jungwoo từ tốn mở lời, phá tan sự im lặng giữa họ, 

"em bật bài hát này không phiền anh chứ?"

yuta lắc đầu lặng lẽ, giấu đi sự ngứa ngáy của nội tâm. anh cúi gằm, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn ngay sau mấy mươi giây nữa thôi và cứ thế bỏ lỡ nụ cười chua chát trên gương mặt người cầm lái.

"nhưng em lại không nghĩ vậy." jungwoo dời ánh mắt sang bên phải và cầu mong cái nhìn hồi đáp từ đối phương. cậu nhìn anh rất lâu, cũng chẳng hề chớp mắt, như đang chờ đợi cho đến khi đối phương cảm thấy gò má nóng ran. như dự đoán, yuta ngước lên để ánh mắt cả hai giao nhau, và trả lời một cách thành thật.

"à thì, trước đây em đã mở nó quá nhiều lần rồi, nên anh..." 

anh ngập ngừng dứt lời, jungwoo quay đầu đi, ánh mắt trĩu dần xuống vô định. dẫu cho không nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng dáng vẻ của jungwoo như muốn thôi thúc yuta phải gặng hỏi cậu còn điều gì chưa giãi bày. đại loại như, đúng là em đã nghe nó rất nhiều lần hay là anh vẫn chưa tha thứ cho em phải không, hoặc chỉ vẻn vẹn một câu em xin lỗi. nhưng yuta của hai năm sau khi nói lời chia tay đã không còn đủ dũng khí để làm điều đó nữa.

anh đan tay vào nhau thành hình thù hệt như cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình lúc này, rồi đột ngột thốt ra lời nói mà ngay cả bản thân còn thấy bất ngờ, anh xin lỗi. thế nhưng, ít ra nó không hoàn toàn là một câu nói vô nghĩa hay dư thừa. 

đèn xanh đã sáng. bỏ mặc tiếng còi xe thúc giục phía sau, chiếc xe vẫn không hề lăn bánh. jungwoo nhấc tay khỏi bên cửa xe sau một hồi tựa vào, run rẩy trước một hèn nhát của bản thân. cậu ghì chặt tay lái, siết mạnh hơn để giữ bản thân bình tĩnh.

"anh xin lỗi vì đã không thật lòng, đúng chứ? em biết anh không thích bài hát này, thậm chí là ghét nó. vì vậy mà đến cả việc đối diện với em, anh cũng thấy dối trá lắm, phải không?" jungwoo lên tiếng sau một khoảng im lặng. "chuyện hai năm trước của chúng ta, anh kh-"

"cho anh xuống ở đây đi." sau khi dồn mọi cố gắng để cắt ngang lời cậu, anh thở dài. anh không còn muốn nghe thêm bất kì điều gì về chuyện hai năm trước. dù là tình yêu của họ vốn chẳng có lỗi, dù là yuta hay jungwoo đều chẳng biết ngọn nguồn cụ thể của sự chia ly để oán trách hay hối hận, thì đối với yuta, mỗi khi nhắc lại chuyện đó, anh chỉ muốn gặt phăng nó ra khỏi đầu, càng nhanh càng tốt.

yuta luôn muốn trốn tránh và từ chối đối mặt với mọi thứ có liên quan đến cậu. anh không muốn thừa nhận về quá khứ tươi đẹp mà họ từng có, anh bỏ chạy và lao đầu vào công việc để quên đi thứ tình yêu nhập nhằng và đầy đau khổ ấy, để rồi anh lại vấp phải một cái nhìn, một cái chạm để rồi ngã nhào ra, để ngày hôm qua lại được dịp gõ cửa đáy lòng mình. 

"em xin lỗi." 

trời bắt đầu đổ mưa. cơn mưa đầu tiền của tháng sáu cuối cùng cũng đến. jungwoo vặn nhỏ tiếng nhạc đến tắt dần, dường như để lắng nghe tiếng mưa rõ hơn.

"em xin lỗi chúng ta của hai năm trước, và cả hiện tại." mọi khi jungwoo nói chuyện rất nhỏ nhẹ, tuy vậy lại không cần quá chuyên chú để có thể nghe thấy, nhưng lúc này, cậu thì thào bằng tông giọng quen thuộc. phải, tông giọng mà cậu từng dùng nó để thỏ thẻ bên tai anh vào những đêm mưa mùa hè, cũng chính là thứ mà anh muốn quên đi suốt hai năm qua. giờ đây, anh chỉ muốn bịt chặt tai lại để từng con chữ ấy thôi cào xé lồng ngực mình. 

mưa tí tách từng giọt, còn lòng người nặng trĩu muôn phần.

những tháp mây tan dần khi mưa trút cạn nước. họ đã ở đó hơn nửa giờ đồng hồ và không dành cho nhau thêm động tĩnh nào khác. 


"em có thể nắm tay anh không?" 

"em có thể nắm tay anh không?" jungwoo thì thầm, khi tiếng mưa đã tắt hẳn. cậu xoay người để đối diện với yuta và chờ mong một câu trả lời. cậu biết, điều mà yuta sắp nói ra, có thể sẽ khác với những gì cậu đã nghe ở quá khứ, có thể sẽ không ngọt ngào bằng cái gật đầu hay thân thương bằng nụ cười ngượng ngùng của anh, và cũng có thể đánh gục hi vọng của cậu trong việc tìm kiếm anh trong nửa năm qua bất cứ lúc nào.

cậu đã dõi theo anh từ rất lâu, như một kẻ bám đuôi vô hại. nửa năm trước, cậu dại khờ trong miền kí ức xưa cũ của họ, để quyết định dò hỏi khắp nơi để tìm được chút thông tin về anh. và rốt cuộc cậu đã tìm thấy anh.

nhìn thấy yuta từ trong đám đông, jungwoo không khỏi vui mừng. cậu chỉ muốn chạy ngay đến ôm chầm lấy anh, cho anh thấy rằng vòng tay này cần và nhớ anh đến nhường nào. nhưng cậu lại lo rằng sẽ làm anh sợ, sẽ khiến anh bỏ trốn khỏi mình một lần nữa. cậu ngập ngừng rất lâu, quẩn quanh đấu tranh với can đảm của mình và cuối cùng cũng có thể ngỏ lời đưa anh về nhà.

một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một lời ngỏ chưa kịp chuẩn bị, một cái gật đầu đến chủ nhân nó còn cảm thấy dối trá, mọi thứ diễn ra thật nhanh rồi để lại bao nuối tiếc.

yuta nở nụ cười hiếm hoi suốt cả buổi tối, rụt tay lại ngay cả khi khoảng cách bàn tay của cả hai chưa từng đặt gần, "giá mà em nắm chặt tay anh hơn, thì bây giờ em không phải hỏi anh như thế." 

vỡ vụn. jungwoo nghe thấy tiếng trái tim mình rơi xuống từ trên cao và tan nát thành ngàn mảnh nhỏ. cậu cảm thấy rõ từng mảnh vỡ ghim vào tâm can mình và máu bắt đầu ứa ra. jungwoo hiểu rõ hơn cả, cậu biết bản thân cần phải chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự lạnh nhạt của anh, nhưng có lẽ quân bài này, quá thẳng thừng và vô tình để jungwoo có thể đón lấy.

"nhưng em-" jungwoo ôm lấy trán và bắt đầu ước cho bản thân có thể tan biến ngay lập tức. cậu cắn chặt môi để ngăn nó run lên cầm cập. chưa bao giờ jungwoo căm ghét bản thân mình của hai năm trước như lúc này. chưa bao giờ, như bây giờ.


đèn xanh sáng một lần nữa. 

jungwoo nuốt khan và nói rằng phải đưa anh về thôi trước khi đêm đến. cậu khởi động xe, sốc lại tinh thần mà chẳng còn hi vọng cho bất cứ điều gì khác sẽ xảy ra. thế nhưng trước khi xe kịp lăn bánh, yuta đã ngăn lại. cho anh xuống ở đây đi, anh lặp lại nhưng ôn hòa hơn. yuta tháo dây an toàn và lại một lần nữa tước đi cơ hội biết thêm về nơi ở của mình cho cậu. 

trời đã tối muộn, nhưng con phố vẫn sáng đèn và hoàn toàn không có lí do cho việc khó bắt xe mà jungwoo đang vội kiếm cớ. sau cùng, cậu vẫn phải chịu hàng trước sự bướng bỉnh của anh - sự bướng bỉnh mà jungwoo đã nhìn thấy bản thân mình ở đó. vì biết không thể kéo dài thêm thời gian, jungwoo quyết định mở cửa xe bên phải.

yuta bước ra và để lại cho cậu một mảnh giấy giấy đôi kèm lời dặn dò một lát nữa hãy đọc nhé, rồi cúi đầu cảm ơn trước khi quay lưng rời đi. 

bóng lưng yuta khuất dạng sau ngã rẽ phía trước, jungwoo vội vàng vơ lấy mảnh giấy như muốn tìm kiếm chút cơ hội sót lại nào đó cho mình. cậu van xin và mong sao sự hối hận của mình sẽ được anh nhìn thấy, dẫu cậu có phải đánh đổi thêm điều gì. 

hãy tìm anh khi chúng ta thật sự ổn hơn lúc này.

"xin lỗi anh." jungwoo thở hắt con chữ cuối cùng đang vương vấn trên đầu lưỡi. sự lo lắng mà cậu canh cánh trong lòng quả nhiên vẫn không tránh khỏi. cậu đã làm anh sợ, và càng sợ hơn khi thời điểm mà cả hai thật sự ổn sẽ không bao giờ tới. nhưng đâu đó trong đáy lòng cậu vẫn còn nhen nhóm chút niềm tin vì sự xuất hiện của tờ giấy này.

yuta vẫn luôn chọn cách hành động âm thầm như thế. yuta của quá khứ hay hiện tại vẫn chỉ là chàng trai bao dung như vậy. chỉ tiếc là, bao dung cho đời, cho người, mà chưa từng thử bao dung lấy bản thân mình. 

xin anh, hãy để em nắm lấy tay anh một lần nữa.

gấp gọn mảnh giấy và nắm chặt trong tay, jungwoo quay đầu xe rồi lao vào màn đêm như thể đó là nơi mình thuộc về. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro