Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

         Tiết trời đã chớm vào hạ. Sắc hồng phơn phớt đặc trưng của anh đào đã thay bằng màu xanh tươi non của cây lá, điểm thêm chút gam rực rỡ của hoa trái đầu mùa. Một buổi chiều êm ả như ru. Rồi nắng tắt hẳn và trời cũng đổ mưa nặng hạt.

       Một cậu bé chạy trên con đường trắng xóa những hạt nước. Một chiếc ô nhỏ đứng giữa cơn mưa tầm tã. Cậu tinh nghịch chạy nhanh tới bên anh, một cánh tay dang rộng. Cậu đón lấy chiếc ô và cả hai cùng xải bước.

       Trời bắt đầu hửng nắng.

       Jungwoo và Yuta bước vào bên trong cửa hàng với bộ dạng trông đến thảm. Gấu quần cả hai ướt sũng nước. Trên áo loang lổ những vệt ẩm dài. Tóc bết dính vào mặt và cổ. Yuta nhanh chóng rũ hết nước trên áo. Từ trong ngăn kéo của bàn thu ngân lấy ra một chiếc khăn tắm, ném về phía Jungwoo.

         _ Đang mưa lớn cậu chạy ra đây làm gì?

          _ Đến giúp anh một tay.

         Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy bất lực, không nhanh không chậm đưa cho cậu một ly trà nóng.

         _ Tôi bảo này. Hôm nào cậu cũng tới cửa hàng, hôm nào cậu cũng luẩn quẩn quanh chỗ tôi. Cậu có biết là chủ quán với mọi người xung quanh dị nghị như thế nào không hả? Nào thì có phải người yêu không? Mới quen hả? Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Tôi chán ngấy mấy câu hỏi đấy rồi!

         Yuta cau có, vừa nói vừa lườm nguýt Jungwoo. Cậu lại không mấy để tâm cho lắm, bày ra vẻ mặt vô số tội với nụ cười hết sức ngây thơ. Lần nào gặp cậu anh cũng " cảnh cáo", nhưng " cảnh cáo" xong rồi cậu lại " tái phạm". Không cần phải lén lút nữa, lần này cậu đã dũng cảm mà hiên ngang đến gặp anh. Mỗi ngày cậu đều tới cửa hàng tiện lợi mà Yuta làm việc. Anh thay đổi ca làm, cậu cũng thay đổi thời gian đến. Thời gian đầu là đến tám chuyện phiếm, sau là giúp anh vài việc vặt, và rồi cậu trở thành một nhân viên làm việc không công cho cửa hàng. Ông chủ đồng ý, Yuta cũng không thể phản kháng, vậy là Jungwoo thành công có được một công việc làm thêm ngoài giờ học. Thực tế thì tiền cậu không thiếu, thời gian cũng không quá rảnh rỗi, cậu lại càng không phải típ người cuồng công việc. Quan trọng là cậu được ở gần Yuta, chỉ cần được ngắm nhìn anh 3 tiếng mỗi ngày là đủ. Còn lý do tại sao cậu lại được nhận vào làm một cách dễ dàng như vậy ư? Cái này phải nói tới ưu điểm lớn nhất của cậu rồi- ngoại hình.

         _ Quý khách cần gì thêm không?

         _ Anh nghĩ cà phê cho bao nhiêu đường là tốt nhất ạ?

         _ Anh nghĩ nên cho 70% là tốt nhất, vì khi đá tan ra thì độ ngọt sẽ vừa phải.

          _ Bây giờ, em nghĩ không cần cho thêm đường đâu?

          _ Tại sao nhỉ?

          _ Vì anh cũng đủ ngọt rồi.

         Như một thủ tục tất yếu, Jungwoo nở một nụ cười tỏa nắng đáp lại lời thổ lộ ngượng ngùng của cô gái kia. Rồi hành động như một nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, cậu ôn nhu nhìn về phía nữ sinh kia, từ trên kệ lấy ra một hộp bánh nhỏ xinh.

         _ Nhưng có lẽ cà phê nên thêm đường cũng như tình yêu cần có chất xúc tác vậy. Một hộp bánh macaron thì sao nhỉ? Nó sẽ làm vị cà phê tuyệt hơn đấy.

        Với những lời mật ngọt như vậy thì cô bé làm sao có thể từ chối cho được. Cô vui vẻ cầm lấy hộp bánh, rồi mang theo cốc cà phê do chính tay "nam thần trong lòng mình" pha, thẹn thùng nói lời chào tạm biệt Jungwoo.

         Chứng kiến biết bao lần Jungwoo "đa cấp", Yuta phải tự gật đầu cảm thán. Nhan sắc là một thứ vũ khí thật đáng sợ. Từ khi cậu vào làm, doanh thu tăng lên một cách đáng kể, cửa hàng cũng có nhiều người lui tới hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn có một nhóm nữ sinh đứng tụ tập bên ngoài. Mà anh đoán mục đích duy nhất của họ chỉ có thể là đứng ngắm Jungwoo.

        _ Cậu hợp với công việc này đấy.

        _ Hửm?

        Jungwoo đang xếp hàng lên kệ nghe vậy liền quay đầu, hiếu kì nhìn về phía anh.

          _ Mấy nữ sinh trong trường có vẻ thích cậu nhỉ?

         _ Có lẽ vậy.

         Jungwoo dương dương tự đắc, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Có lẽ không khí trong cửa hàng quá nhàm chán thì phải. Cậu cười cười, thong thả bước về phía anh. Rồi ghé sát vào tai Yuta, cậu lại theo thói quen nói vài câu trêu đùa.

         _ Anh ghen hả?

         _ Gì? Tại sao tôi phải ghen chứ?

        _ Anh không thấy cảm giác muốn chiếm hữu với một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như tôi sao?

        _ Bảo vật quý giá như vậy, tôi không dám giữ làm của riêng đâu. Nhọc thân lắm.

         Jungwoo chống tay lên bàn, rồi đăm chiêu nhìn lướt qua anh một lượt. Người gì đâu mà cứng đầu. Gương mặt hoàn hảo, thân hình quyến rũ, nhưng hình như trái tim làm bằng sắt thì phải. Nếu trình độ câu dẫn có xếp hạng huy chương thì cậu đã là nhà vô địch từ lâu rồi. Chưa có mục tiêu nào cậu để vụt mất khỏi tầm tay, chưa có ai làm ngơ trước nét quyến rũ của cậu. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác bị từ chối. Nhưng thật trớ trêu thay, khi cậu chỉ muốn dạo chơi thì mọi thứ đến quá đỗi dễ dàng, bây giờ cậu muốn nghiêm túc yêu đương thì lại gặp phải một tảng đá. Anh lỡ cướp mất trái tim của cậu rồi, sao lại không chịu trách nhiệm với nó chứ?

         _ Sao anh không yêu tôi được nhỉ?

         Jungwoo bâng quơ nói.

         _ Bớt bớt đi.

       Yuta dơ cùi trỏ, thúc một cái thật mạnh vào bụng Jungwoo khiến cậu ôm bụng kêu la oai oái. Thì đau thật đấy, nhưng cậu vẫn thấy vui. Ít ra anh đã phản ứng lại trò đùa của cậu một cách nhiệt tình hơn chứ không lạnh nhạt như trước kia. Cái này có được tính là một bước tiến trong mối quan hệ này không nhỉ?

         _ Cũng đáng lắm.

         _ Đau thật mà~

         Thoáng chốc đã gần 5 giờ chiều, như thường lệ, Yuta sẽ đi thăm bà. Cởi bỏ đồng phục của cửa hàng, anh chào tạm biệt chủ quán rồi vội vàng chạy ra bến xe. Anh đâu biết rằng có một cậu bé lớn xác đang hờn dỗi nhìn theo bóng lưng anh. Anh chỉ chào ông chủ thôi, anh ngó lơ cậu rồi. Nhưng cậu đâu dễ dàng để yên. Chạy thật nhanh theo Yuta, thật may là cậu vẫn lên kịp chuyến xe cùng anh.

           Vì là khung giờ cao điểm nên trên xe trật kín người. Bị xô đẩy một hồi thì Yuta va vào một ai đó. Theo phản xạ, anh không dám nhìn lên, liền cúi đầu liên tục xin lỗi. Người đàn ông bên cạnh cũng không vừa, mạnh bạo đẩy anh sang một bên. Yuta mất đà, chân vấp phải gót giày của người phía trước, cứ thế mà bổ nhào ra sau. Anh khua tay cố tìm lấy một điểm tựa nào đó. Ông trời quả là không phụ lòng người, một bàn tay từ trong đám đông vươn ra, anh nắm lấy thật chặt và thành công được kéo lên, dựa người vào một tấm thân vững trãi.

         _ Êm không?

        Jungwoo nhoẻn miệng cười, trong ngữ điệu có phần đùa dỡn. Yuta bật dậy ngay sau đó khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Anh đứng thẳng người, vuốt lại vạt áo. Lúc đầu là hốt hoảng, rồi chợt thấy khó hiểu và sau đó là ngại ngùng. Có lẽ vì ngượng quá hóa giận, Yuta nhăn nhó bà bắt đầu công cuộc chất vấn Jungwoo

        _ Sao cậu lại đi theo tôi?

        _ Chuyến xe này đâu chỉ đến một nơi đúng không nào?

         _ Cậu...

         _ Tôi chỉ là tình cờ đi cùng chuyến với anh thôi, không được sao?

         _ Cậu có xe riêng mà, sao hôm nay lại đi xe bus?

         _ Có công việc quan trọng thôi.

        " là cưa đổ anh đấy!"

         Cậu nhún vai, rồi bày ra cái dáng vẻ cún con vô số tội. Yuta cũng hết nói nổi, anh đủ già đầu để hiểu được chàng trai trẻ này đang suy tính chuyện gì. Jungwoo bên cạnh giả bộ sốt sắng, ngó ngang ngó dọc rồi nhìn lên đồng hồ. Thở hắt ra một hơi dài, cậu trưng ra vẻ mặt phiền não nhìn về phía anh, giọng điệu đầy chán nản.

         _ Haizz... có lẽ là không kịp giờ rồi. Mà giờ tôi cũng không thể đứng đợi chuyến tiếp theo để về nhà được, chán chết mất. Hay là... anh đi đâu cho tôi đi theo với!

        Bingo! Anh có thể đi làm nhà tiên tri được rồi đấy.

         _ Tùy cậu.

        Mọi người có biết niềm vui của một đứa trẻ nhận được kẹo là như thế nào không? Đó là niềm vui sướng đến tột độ, là không kiểm soát được tứ chi mà nhảy cẫng lên trong sung sướng, là nụ cười tinh nghịch rất đỗi hồn nhiên. Và Yuta luôn bị sự hồn nhiên đó đánh gục. Anh nhìn về phía cửa kính, khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, có thể chỉ là một chút co dãn của cơ mặt, mơn chớn tựa như cánh anh đào nhỏ bay trước gió.

          Chiếc xe dừng lại tại cổng bệnh viện thành phố. Yuta xuống xe cùng với những túi đồ lỉnh kỉnh. Jungwoo ngơ ngác lững thững theo sau, cầm giúp anh mấy chiếc ba lô lớn nhỏ. Đi hết một hành lang dài và rộng, cả hai cùng bước vào phòng bệnh cuối dãy. Vừa mở cửa, mùi hăng hắc của thuốc sát trùng và kháng sinh sộc thẳng vào mũi. Trong phòng có đến 3, 4 giường bệnh, hầu hết là người già. Yuta đi đến chiếc giường giữa phòng, đặt túi đồ lên kệ tủ, rồi ngồi xuống bên cạnh. Một bà cụ tóc bạc phơ, làn da trắng đến nhợt nhạt, cơ thể gầy tới mức chỉ còn da bọc xương. Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy nhắm lấy tay Yuta, thều thào nói.

        _ Sao con bây giờ mới tới? Mẹ đợi con mãi.

       _ Cháu xin lỗi, cháu hơi bận một chút. Lần sau cháu sẽ đến sớm hơn.

          Bà lão có vẻ không hài lòng với câu trả lời hời hợt này cho lắm. Rồi bà chú ý tới Jungwoo đang đứng ở cuối giường, biểu cảm bất ngờ thay đổi. Bà trở nên phấn khích, ngồi bật dậy rồi bò tới chỗ Jungwoo, tay dang ra như muốn được ôm, gương mặt đầy hoan hỉ.

          _ Con trai ta, đây có phải là con trai ta không?

          Bà tiến lại gần, ôm trọn lấy khuôn mặt Jungwoo. Hai hàng lệ lăn dài trên gò má hốc hác. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến cậu không tự chủ được mà hơi lùi về phía sau. Bà lão nhìn Jungwoo thật lâu, rồi quay sang Yuta, liên tục bấu víu lấy cánh tay anh mà kéo về phía mình.

       _ Minyoung à, con xem xem, chồng con về rồi kìa. Con không vui sao?

        Khi Jungwoo còn đang lúng túng với loạt tình huống này, Yuta lại bình tĩnh đối diện với nó. Anh nhẹ nhàng kéo bà ngồi ngay ngắn trên giường, kê một chiếc gối lên thành rồi để bà tựa đầu vào. Xoa xoa tấm lưng gầy gò lộm cộm những đốt xương, anh ân cần nói với bà lão kia.

       _ Không phải đâu bà ơi. Đây là bạn của cháu. Cháu là Yuta, cháu của bà đây. Ba mẹ cháu chưa tới thăm bà được, họ còn bận nhiều việc lắm.

         Bà lão nghe vậy liền ngơ ngác nhìn Jungwoo thêm một lần nữa. Gương mặt vui vẻ khi nãy giờ lại thoáng chút thất vọng. Bà quay lưng về phía Yuta rồi lấy chăn trùm kín đầu. Anh cũng không nói gì thêm, chỉ nhè nhẹ vỗ lên tấm chăn mỏng như để an ủi. Thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc, cầm theo bình nước rồi anh kéo tay Jungwoo ra khỏi phòng.

       _ Đi lấy nước với tôi.

      Cả đoạn đường hai người không ai mở lời. Không khí xung quanh vô cùng gượng gạo. Jungwoo nửa muốn hỏi nửa lại thôi. Gói biểu cảm của Yuta cũng thật nghèo nàn, lúc nào cũng là vẻ mặt lạnh như tiền khiến cậu khó mà đoán được tâm trạng của anh hiện tại. Câu từ dường như cũng trở nên vô dụng. Len lén nhìn anh vài lần, anh vẫn không để ý tới cậu. Cậu muốn phá tan sự bức bách này, liền đánh liều lên tiếng.

         _ Anh...

         _ Tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Từ khi ba mẹ tôi mất bà đã trở nên như vậy rồi. Cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là đôi lúc thần chí không được tỉnh táo cho lắm.

         _ Khô...không sao.

       Cậu vội xua tay, nở nụ cười tỏ vẻ thiện chí.

         _ Nhưng bà anh ở khoa tim mạch... không phải bị mắc bệnh tim chứ?

        _ Uh, cũng khá nặng rồi.

         Jungwoo thực sự rất thắc mắc. Cậu không hiểu nổi anh đây là đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay là một người vô tâm? Từng lời nói và hành động đều không có một chút gì gọi là đau thương. Anh thờ ơ kể về bệnh tình của bà, vô tư nhắc đến ba mẹ đã mất. Anh đối diện với tất cả những thứ mà con người ta coi đó là nghịch cảnh một cách bình thản, thậm chí có chút bất cần cứ như thể anh đã quen với nó vậy. Sự hời hợt đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Không phải kiểu trách móc hay tức giận mà là có cái gì đó cứ bứt rứt trong tâm can. Khó chịu vì anh không chia sẻ, khó chịu vì anh không thổ lộ. Lẽ nào anh từng trải qua rất nhiều điều tồi tệ sao? Hay còn có thứ gì đau khổ hơn nữa? Cậu không thể thấy rõ được thế giới của anh. Nó chỉ toàn sương mù với một gam màu xám xịt. Ta chỉ thấy màn đêm u tịch mà chưa bao giờ được ngắm bình minh ló rạng.

        Người đi bên cạnh cậu không nói gì nữa, cả hai lẳng lặng quay trở lại phòng bệnh. Rồi anh sắp xếp lại đồ đạc trên kệ, còn cậu giúp anh pha sữa và gọt chút hoa quả. Một lúc sau thì y tá đến kiểm tra và đưa thuốc. Công việc khó khăn nhất trong ngày cuối cùng cũng tới. Yuta đỡ bà ngồi thẳng dậy, cẩn thận đưa cho bà cốc nước cùng những viên thuốc xanh đỏ. Bà thấy vậy liền phản ứng rất dữ dội, vũng vẫy, khua tay múa chân làm thuốc văng ra sàn nhà. Anh lẳng lặng nhặt thuốc vào trong cốc, rồi hết lời khuyên nhủ, lời nặng câu nhẹ đều nói đủ cả. Mọi thứ dần đi vào bế tắc thì Jungwoo bỗng tiến lại gần, chủ động cầm lấy cốc nước từ tay anh.

         _ Để tôi.

       Yuta cũng hết cách, đành để Jungwoo thử một lần. Nhưng thật kì lạ, khi cậu tiến lên phía trước, bà liền dịu đi hẳn. Thay vì cáu gắt như khi nãy, bà ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trên giường. Cậu đưa cốc nước cho bà, cẩn trọng lấy ra từng viên thuốc.

        _ Cái này sẽ giúp bà khỏi bệnh, không đắng đâu ạ. Bà chỉ cần ngậm nó trong miệng rồi nuốt nhanh xuống, vậy là xong rồi. Chỉ mất vài giây thôi.
       
         Jungwoo đang dỗ dành một bà lão. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên cậu làm việc này, nhưng kết quả nhận lại cũng không đến nỗi tệ. Bà quả nhiên uống hết số thuốc trong cốc, không những thế còn níu tay Jungwoo, muốn cậu ở lại. Yuta cảm thấy áy náy nhưng Jungwoo lại vui vẻ mà nhận lời. Vậy là anh để cậu ở lại với bà, còn bản thân ra ngoài mua chút đồ ăn nhẹ.

         Nhưng có lẽ, bà thích Jungwoo vì bà thấy hình bóng con trai bà nơi cậu. Cuộc trò chuyện chỉ có hai người nhưng bà lại liên tục gọi tên một người nào đó, có lẽ là con trai bà -Minjae. Phải trải qua biến cố lớn như thế nào mới khiến một người minh mẫn trở nên điên loạn như vậy? Cậu nhìn bà lão đang ngây ngây ngô cười nói trước mặt mình mà lòng không khỏi chua xót. Những dòng suy nghĩ vẩn vơ khiến cậu lơ đãng trong chốc lát. Bỗng từ giường bên cạnh, một giọng nói the thé kéo cậu về thực tại.

          _ Cháu trai, cháu là bạn của Yuta sao?

         Là người nhà của một bệnh nhân giường bên. Jungwoo theo phép lịch sử mà cúi đầu chào hỏi, người đàn bà kia cũng hồ hởi nói tiếp.

         _ Nhà ai mà để con khéo thế nhỉ?

       Có thể coi đây là một lời khen đi, cậu rất muốn vỗ ngực tự hào nhưng trước mặt người lớn vẫn không nên quá kiêu căng, vậy nên đành cười mỉm vờ ngại ngùng. Bà cô bên cạnh được đà cũng chủ động tiếp lời, nhưng trong giọng nói lại mang chút khinh miệt.

          _ Cháu tốt nhất nên tránh xa thằng đó ra một chút.

           Jungwoo nghe vậy trong lòng có chút khó chịu. Cũng phải thôi, người ta đang ngang nhiên nói xấu " người thương" của cậu cơ mà. Nhưng bà cô kia lại không biết ý, kéo ghế lại gần cậu, ráo hoảnh nói tiếp.
   
         _  Bà cụ cũng thật khổ. Tôi là hàng xóm trước kia của bà. Vốn dĩ gia đình  bà rất hạnh phúc. Rồi một ngày con trai bà nhận nuôi thằng Yuta, thế là bao nhiêu tai họa đổ xuống cả gia đình nhà bà cụ. Con trai phá sản, gia đình ly tán, rồi ít lâu sau thì con trai với con dâu bà chết trong một vụ tai nạn xe hơi.

         _ Nhưng như thế cũng không thể vô cớ đổ tội cho thằng bé được.

        Người phụ nữ bên cạnh bất bình lên tiếng.

        _ Tất nhiên là phải có nguyên nhân thì người ta mới nói thế. Có người đồn, thằng Yuta là con riêng của con trai bà cụ với người phụ nữ khác bên ngoài. Còn gia đình bà cụ phá sản là do nó gây hấn với một nhóm xã hội đen nào đó. Rõ ràng hơn là vụ tai nạn xe. Hàng xóm xung quanh thấy hai cha con họ cãi nhau từ sáng sớm. Khi cả ba người vừa rời khỏi nhà thì xảy ra tai nạn. Nó cũng đi trên chiếc xe đó. Ai biết được trên xe hai người họ có xảy ra xô xát gì hay không chứ. Nó tốt số hơn nên chỉ bị thương nhẹ, còn cha nuôi nó thì chết ngay tại chỗ do bị mảnh kính cắt ngang cổ, mẹ nuôi nó thì bị thương nặng, vài ngày sau cũng qua đời trong bệnh viện. Cô thử nói xem, thằng Yuta không phải khắc tinh của gia đình này thì là gì?

         Một người phụ nữ ở góc phòng nghe vậy cũng góp thêm vài lời.

        _ Chẳng phải nói đâu xa. Nó cũng có mấy thân thiện với mọi người ở đây đâu. Lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lầm lì khó ở, cứ đi đi về về có đoái hoài với ai câu nào đâu. Đến bà của nó, nó cũng thỉnh thoảng mới đến thăm một lần. Người như vậy hỏi xem liệu mấy tin đồn kia mấy phần là sự thật?

         _ Cũng đúng.

         _ Chả thế! Mà quên không nhắc tới cháu trai bà cụ. Con trai bà cũng có một cậu con trai. Cậu ta vốn dĩ đã không ưa thằng Yuta từ nhỏ, lớn lên cả hai suốt ngày làm loạn, đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Rồi từ khi cha mẹ ly hôn, cậu ta cũng biệt tăm biệt tích. Thấy bảo bây giờ cậu ta chỉ suốt ngày chìm đắm trong cờ bạc, lại còn dính vào nghiện ngập nữa. Gia đình này chẳng phải là quá thảm hay sao?

           Những câu từ bên tai Jungwoo giờ chỉ là những âm thanh ong ong trầm đục. Cậu chết lặng, toàn thân đờ đẫn với đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không. Đầu óc cậu trống rỗng, cậu không biết mình nên bắt đầu tin từ đâu. Cậu không muốn tin và cũng tuyệt đối không tin những lời đồn thổi vô căn cứ này. Cậu không khinh thường anh, ngược lại còn mang một lòng đầy thương cảm. Những điều không may kia xảy ra, anh đều không có lỗi, nhưng lại bị mang tiếng xấu, chịu hết mọi tội lỗi về bản thân. Jungwoo lòng như lửa đốt, sự bất mãn khiến cơn giận dữ bị đẩy lên đỉnh điểm. Cậu đứng bật dậy, toan cãi lý với những người phụ nữ kia, thì một bàn tay ghì chặt lấy vai cậu.

           _ Jungwoo à. Bà tôi ngủ rồi. Chúng ta về thôi.

          Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt long lanh tựa sương mai mà rất đỗi tha thiết luôn khiến cậu phải mủi lòng. Đè nén cơn giận, cậu chào hỏi vài câu cho có lệ rồi cùng anh rời khỏi phòng.

          Phố lên đèn. Những tia sáng vàng cam rực rỡ xuyên qua cửa kính. Đường phố lại khoác lên mình một vẻ đẹp hào nhoáng và tráng lệ. Anh tựa đầu bên khung cửa, nhìn từng ngôi nhà lướt qua tầm mắt. Nhà nào cũng sáng đèn, nhà nào cũng đông đúc. Đâu đâu cũng lấp đầy tiếng cười nói, những gương mặt rạng rỡ, những cái ôm chặt cứng người. Rồi từng cặp đôi nắm tay đi trên phố. Một vài ông bố bà mẹ lại dắt con đi chơi đêm. Ba cầm túi đồ, mẹ khoác tay ba, anh lớn thích thú với món dồ chơi mới mua, em gái lại vui đùa với chùm bóng bay đủ sắc màu. Anh luôn cảm thấy mình thật lạc lõng, đôi khi lại thấy thật cô đơn. Như bây giờ vậy.

       Xe dừng lại nơi con ngõ nhỏ quen thuộc. Yuta toan mở cửa xuống xe thì bị câu hỏi bất ngờ của Jungwoo kéo lại.

         _ Tại sao anh không thanh minh?

          _ Sao cơ?

         _ Anh đã nghe hết tất cả những gì họ nói, tại sao lúc đó không thanh minh?

          Rồi anh cười nhạt, mắt vẫn mê man nhìn theo ánh đèn

          _ Làm sao có thể thanh minh được chứ... khi nó là sự thật.

           _ Không đúng! Đó chỉ là những lời nói phiến diện. Mọi chuyện đâu phải là lỗi của anh.

           _ Dựa vào đâu mà cậu chắc chắn đó không phải là lỗi của tôi?

           Lần này anh quay người đối diện với cậu. Ánh mắt dò xét mạnh mẽ khiến cậu nhất thời bị cấm ngôn. Cậu là một người rất hoạt ngôn, nhưng không phải hiện tại. Yuta cũng buông tha khi cậu bắt đầu né tránh ánh mắt của anh. Không phải cậu không có câu trả lời, mà chỉ là không có đủ dũng khí để nói ra mà thôi.

         _ Bỏ đi. Dù sao thì cậu không ở trong hoàn cảnh của tôi, cậu cũng không thể hiểu được.

          _ Tôi tin anh.

         Cậu siết chặt lấy đôi tay nhỏ đang ngọ nguậy dưới ghế. Buộc anh phải quay đầu đối diện với cậu, đối diện với tình cảm mà cậu dành cho anh.

           _ Tôi không phải người tốt như cậu nghĩ đâu.

           _ Tôi không biết anh từng đối xử tệ với ai, tôi chỉ biết là hiện tại anh rất tốt với tôi.

           _ Tốt nhất cậu nên tránh xa tôi một chút. Đùa với lửa không vui chút nào cả. Cậu cũng không lấy được gì từ tôi đâu.

         Nói rồi anh mở cửa rời khỏi xe, lững thững đi vào con hẻm sâu hun hút, tối om và đen kịt. Jungwoo cứ như vậy mà đuổi theo, lấy hết can đảm hét lớn.

         _ Yuta! Anh có tin vào việc yêu từ cái nhìn dầu tiên không?

          Anh hơi sững người, rồi chỉ nhún vai, đáp lại đầy cợt nhả.

          _ Đọc ít ngôn tình thôi cậu bé.

         Cậu đứng hiên ngang nơi ánh đèn hào nhoáng, anh lại vật vờ trong bóng tối u tịch. Cậu là một ánh dương quang luôn tìm tới thứ tình yêu mãnh liệt, anh lại là kẻ khờ mãi né tránh thứ xúc cảm nồng nhiệt này. Rốt cuộc, đến khi nào cậu mới có được niềm tin từ anh, khi nào cậu mới cho anh được một niềm hi vọng?

        _ Tôi sẽ cho anh thấy! Cứ chờ đi!

        

       

       

        
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro