Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Mưa, lại mưa rồi. Yuta nhàm chán nhìn ra ngoài khung cửa kính. Những tòa nhà nhòe đi sau lớp nước nhỏ giọt li ti. Ánh đèn đường trở nên mờ đục trong làn hơi sương. Không có sấm, không có chớp, cũng không có gió giật, chỉ là một cơn mưa phùn.

Anh nằm ngửa, nhìn vô định lên trần nhà đã bong tróc từng mảng vữa. Gác tay lên trán, anh suy nghĩ vu vơ về chàng trai tên Jungwoo ban sáng. Có lẽ cậu ta là người tốt. Cậu ta quan tâm anh thật lòng đấy nhỉ, vì tính ra anh cũng chẳng có gì để lợi dụng. Anh nghĩ vậy. Nếu như vậy chẳng phải rất tốt sao? Lẽ nào anh sắp có một người bạn? Là bạn xã giao, hay là thân thiết, tri kỉ thì sao nhỉ? Yuta nghĩ tới những điều nay như thể một trò tiêu khiển mua vui. Anh cười cười, rồi lại nhàn nhạt tặc lưỡi cho qua. Anh không dám nghĩ xa như vậy. Dù sao thì anh là anh mà cậu vẫn là cậu. Không ai có thể gượng ép hay thúc đẩy mối quan hệ này. Huống chi bọn họ mới chỉ tiếp xúc với nhau cách đây không lâu, gọi là bạn bè còn quá sớm. Anh tự thấy những suy nghĩ của mình thật nực cười.

Yuta bật dậy, tự lấy cho mình một cốc nước. Mưa bắt đầu dày hơn, đường phố phủ một màn nước trắng xóa. Gió về đêm cũng mạnh hơn, hắt nước mưa vào trong phòng làm ướt cả một khoảng sàn. Yuta vội vàng đi đóng cửa ngoài lan can. Và anh nhận được một bất ngờ nho nhỏ.

Trên một thân cây nhỏ bạc phếch, giữa những cái cành khẳng khiu, len lỏi trong những chiếc lá khô khốc, một mầm anh đào nhỏ nhú lên. Chậu anh đào này được bà anh mua về, nhưng từ khi bà vào viện đã không còn ai chăm sóc nó. Lâu dần cây cũng trở nên còi cọc, rụng lá, tàn hoa rồi khô héo. Suốt mấy năm nay cây chưa từng một lần ra mầm, tưởng như đã chết, hôm nay lại hồi sinh.

Anh hiếu kì mà ngó xem. Quả thật đã nảy mầm. Chiếc chồi non nho nhỏ giữa những chậu cây khô khốc. Màu xanh mươn mướt, non tơ của nó thật vui mắt, tách biệt khỏi sắc đen xám xịt của không gian.

Đứng nhìn một lúc lâu sau, anh lẳng lặng đi vào bên trong. Anh không định cứu nó khỏi cơn mưa tầm tã ngoài kia. Nếu nó lớn lên, một cây anh đào mới sẽ được sinh ra. Anh không thích cây cỏ. Chúng đẹp thật đấy nhưng việc chăm sóc chúng cũng rất phiền. Anh cũng muốn ngắm nhìn những bông hoa đào khi vào xuân, nhưng để làm gì cơ chứ? Hoa nở rồi cũng sẽ tàn. Anh đâu thể giữ chúng lại bên mình mãi mãi.

Cuộc sống của người đàn ông ở tuổi 32 thật khác với thanh niên 20 tuổi. Và có thể là trong cả cách suy nghĩ cũng vậy. Một buổi sáng, gần 7 tiếng đồng hồ, một lời nói quan tâm nho nhỏ và một cái tên. Như thế cũng đủ để Jungwoo hạnh phúc cả ngày.

_ Yuta. Tên anh ấy là Yuta.

Cậu vừa lẩm bẩm vừa bất giác mỉm cười. Một nụ cười khá kì quái. Nó là nụ cười thỏa mãn? Hay nham hiểm nhỉ?

Nằm dài trên giường, cậu bật nhạc to hết mức. Giờ mọi thứ xung quanh cậu chỉ toàn màu hồng, cậu chìm đắm trong niềm vui sướng. Jungwoo bất thình lình bật dậy, cậu bắt đầu đung đưa theo nhạc, cuộn cuốn sách làm mic rồi "gào thét" theo ca sĩ trong bản nhạc rock nổi tiếng.

_ Jungwoo à! Con làm cái gì thế hả?

_ Dạ~

Chết thật, chắc mẹ cậu đang giận lắm đây! Cậu vẫn nên trùm chăn đi ngủ thì hơn. Thôi, hôm nay get high thế là đủ rồi. Tắt nhạc, Jungwoo ngay lập tức ngoan ngoãn leo lên giường. Nhưng làm thế nào bây giờ? Cậu không ngủ được. Chỉ cần nghĩ tới ngày mai gặp lại anh là cậu không ngủ được. Cậu đâu phải thiếu nữ mới lớn. Sao có thể xảy ra tình trạng này được cơ chứ? Haizz...

Vậy là Jungwoo đã mất cả một đêm trằn trọc như vậy đấy. Và hậu quả là sáng sớm nay cậu đã xuất hiện trên giảng đường với bộ dạng phờ phạc đến đáng thương.

_ Này, mày bị làm sao thế? Jungwoo.

_ Không có gì.

_ Lại bảo không sao đi! Nhìn mày... tã thật sự đấy.

Và kèm theo đó là vài tiếng cười khúc khích khoái chí. Cuối cùng nam sinh kia nhận lại từ cậu một cái lườm nguýt cháy mặt, khúm núm cúi đầu. Mệt mỏi nằm dài trên bàn , cậu chỉ mong đến giờ nghỉ chưa để có thể gặp được "người thương" của mình.

" Reng~ reng~ reng~ "

_ Các em về nhà làm cho tôi một bản báo cáo. Tôi sẽ thu trong ngày mai.

Sau lời dặn dò của vị giáo sư già, học viên bắt đầu ùa ra sân như bầy ong vỡ tổ. Jungwoo lững thững đi trên hành lang. Mới qua ba tiết, chỉ ba tiết học thôi mà cậu cứ ngỡ như dài hàng thế kỉ vậy. Nhưng bù lại, tiết tiếp theo là giờ học thể chất, ít ra không phải ngồi yên một chỗ.

Hôm nay Yuta cũng khá bận rộn. Sau khi đến thăm bà ở bệnh viện, anh ngay lập tức được công ti điều đến lắp ráp thiết bị ở một trường đại học. Nghe nói đây là một trường khá danh giá, nên ông chủ cũng căn dặn rất kĩ càng, tiền công cũng được trả khá hậu hĩnh.

Đứng trước cánh cổng của trường, anh có chút ngỡ ngàng. Mái vòm cao và rộng, lối vào được trồng cây cảnh ở hai bên, cắt tỉa thành khối cầu nhiều tầng trong rất nịnh mắt. Rồi một tòa nhà chính ngay đối diện cổng, phía sau là các dãy phòng học khác cùng với khu thực hành. Tòa nào tòa nấy đều được sơn trắng trang nhã với hoa văn tinh tế, các thành lan can và những khung cửa kính được mạ bạc đầy sang trọng. Chỉ là trường học thôi mà sa hoa tựa như cung điện vậy.

Yuta cùng một vài người bạn đồng nghiệp của mình đi lòng vòng một lượt cuối cùng cũng đến phòng trưng bày. Lắp đèn chùm, bố trí cột thạch cao và giá để đồ, có lẽ ở đây sắp diễn ra một buổi triển lãm thì phải. Anh mở túi và bắt đầu lấy đồ nghề. Một vài học sinh được gọi đến để giúp di chuyển đồ đạc và chỉ đạo sắp xếp bố cục. Mấy sinh viên đi đầu có vẻ khá chững chạc. Người dẫn đầu cả nhóm là một nam sinh dáng người mảnh khảnh, dong dỏng cao, áo sơ mi và quần tây lịch thiệp cùng với cặp kính dày cộp trên mắt. Cậu đi đến chỗ ban chỉ đạo của nhóm người Yuta, bàn bạc một số vấn đề rồi tiến đến xem xét các thiết bị. Một nhóm người khác cũng lẽo đẽo theo sau. Một tên tóc nhuộm màu vàng khè, tên khác lại quần áo xộc xệch ống thấp ống cao. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, bọn họ đều mang một dáng vẻ ngạo nghễ đến khó chịu.

_ Đang trong giờ học, mấy cậu vào đây làm gì?

Một cậu sinh viên bước ra từ nhóm người kia lên tiếng. Cậu ta mang một vẻ đẹp lãng tử đúng chuẩn soái ca thanh xuân vườn trường mà biết bao nữ sinh theo đuổi. Dáng chuẩn, gương mặt điển trai và phong thái nam tính pha chút ôn nhu trong ánh mắt.

_ Jaehyun à, tao chỉ dẫn đàn em đến đây giúp một tay thôi mà. Sao phải bày ra vẻ mặt khó chịu như vậy chứ?

Học bá đeo kính vừa rồi thấy ồn ào cũng hiếu kì quay lại ngước nhìn. Cậu chầm chậm bước tới đám đông, lạnh lùng nói:

_ Mấy em không có tiết sao?

_ Dạ, bọn em trống tiết mà anh. Hội trưởng yên tâm, bọn em không trốn tiết đâu.

Quả nhiên học bá vừa lên tiếng là hội trưởng hội học sinh. Cũng không lấy làm lạ tại sao đám học sinh cá biệt kia lại đổi giọng nhanh như vậy. Hội trưởng cũng không nói gì thêm, vỗ vai Jaehyun mấy cái rồi cả hai cùng nhau rời đi. Có lẽ kế hoạch đã được bàn giao xong xuôi với nhóm lắp đặt và họ không còn trách nhiệm ở đây nữa.

Yuta không mấy quan tâm tới sự việc xung quanh cho lắm. Anh lẳng lặng thực hiện công việc của mình. Phải làm cho xong thôi, anh còn một ca làm nữa và không muốn đánh mất thời gian nghỉ trưa hiếm hoi của mình. Nhưng yên ổn chưa được bao lâu thì từ đằng sau một vỏ chai nhựa bay tới đập mạnh vào đầu anh. Anh dừng tay, nhưng không muốn để tâm nên đành thở dài cho qua.

_ Này, em gái. Sao lại đi làm công việc chân tay như vậy? Có cần anh giúp gì không?

Đồng nghiệp của anh cũng vì câu nói này mà nhìn chăm chăm về phía anh. Yuta khó chịu quay đầu lại. Là đám học sinh cá biệt kia. Người lên tiếng là kẻ cầm đầu, nhìn sơ qua có lẽ là năm 3. Hắn ta ngông nghênh dẫn theo bốn người đàn em của mình đi về phía anh, vẻ mặt đầy cợt nhả. Yuta liếc nhìn bọn chúng một lượt, không nói không rằng tiếp tục trở lại công việc. Tên tóc vàng cau mày khó chịu. Có lẽ hắn ta cảm nhận được sự khinh bỉ trong ánh mắt của Yuta chăng? Hắn cười lớn rồi hướng về đồng bọn của mình mà lớn tiếng.

_ À, thì ra là đàn ông. Có phải cô em nào đâu. Chắc tao bị quáng gà rồi chúng mày ạ. Haha!

_ Dohyun à, mày cũng biết cách nhìn nhầm lắm đấy! Haha!

Và thế là cả bọn tự cười hềnh hệch ra với nhau. Yuta khuôn mặt không biến sắc, tiếp tục lắp ráp các bộ phận của giá để đồ. Mấy trò đùa cợt nhả, vô vị này vốn dĩ miễn nhiễm với anh.

Yuta không nổi cáu sao? Vậy là bọn chúng không vui rồi. Nhếch mép cười, hắn bắt đầu ve vãn tới gần Yuta, ghé sát tai anh, rồi thì thào nói nhỏ.

_ Nhưng đàn ông cũng không sao. Tôi đây vẫn chơi được. Làm một đêm không nhỉ?

Không nóng không lạnh, Yuta quay mặt nhìn tên kia, ánh mắt sắc lẹm thu liễm toàn bộ vẻ mặt đểu cáng của hắn ta. Anh cười lạnh, rồi vẫy vẫy ngón tay ra hiệu cho Dohyun lại gần. Hắn ta cũng vì hiếu kì mà làm theo.

_ Cậu muốn thực hành ngay bây giờ không?

Giọng nói gợi tình mơn trớn nơi vành tai khiến tứ chi hắn bị kích thích. Ngay lập tức, Dohyun mạnh bạo nhấc bổng Yuta lên, vác trên vai, một mạch đi vào phòng kho của khu trưng bày.

Đồng bọn của hắn ta thấy cảnh này cũng vỗ tay reo hò. Bọn họ đã quá quen với cách hành xử hấp tấp này của lão đại và thậm chí còn hưởng ứng.

_ Anh Dohyun, nhẹ nhàng với người ta thôi nhá!

Một đồng nghiệp của anh cũng vì thế mà hốt hoảng chạy theo. Nhưng đi chưa được mấy bước thì bị người bên cạnh ngăn lại. Anh ta ngao ngán thở dài, rồi lặng lẽ lắc đầu đầy bất lực.

_ Đừng dây dưa đến cậu ta.

_ Tại sao? Nhưng...

_ Bỏ đi. Yuta lần này gặp vận đen rồi. Cậu ta là con trai cục trưởng.

Hai người cùng nhau thì thầm to nhỏ, mấy người xung quanh cũng như ngầm hiểu ra mọi chuyện nên cũng không phản ứng mạnh.

Cảnh này vô tình rơi vào tai mắt Jungwoo. Tâm tình đang phấn chấn mà bị một màn này làm cho tức đến sôi máu. Cậu xông thẳng vào bên trong, khiến cánh cửa đập vào tường cái "rầm". Những người trong phòng bị cậu làm cho giật thót, mặt mày tái mét không chút huyết sắc.

_ Ju...Jungwoo, mày...

Một tên trong số chúng lắp ba lắp bắp nói. Răng lợi đập lộn xộn cả vào nhau.

Cậu nghiến răng, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, một mạch đi vào phòng kho chứa đồ. Dáng vẻ này chính là hiện thân của một con thú dữ chăng? Lòng như lửa đốt, cậu sốt sắng lật tung căn phòng tìm người. Đôi mắt u ám quét qua từng ngóc ngách, không có ai, chỉ là một mảng đen xám xịt. Rồi một tiếng rơi vỡ đùng đục của đồ sứ đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Jungwoo lao tới, tay đưa thành đường quyền chuẩn bị sẵn sàng tư thế cho tên khốn nạ kia một cú đấm trời giáng.

Hùng hồn chạy tới nơi phát ra âm thanh, nhưng rồi cảnh tượng trước mặt khiến cậu phải ngớ người. Một người nằm lê lết trên nền gạch phủ đầy cát bụi, quần áo xộc xệch, cả chân tay lẫn mặt mày đều bầm tím. Người kia lại cao cao tại thượng đứng hiên ngang với quần áo chỉnh tề, tay cầm một thanh gỗ lớn, bàn chân trực tiếp đạp thẳng lên mặt tên kia.

Anh theo thói quen cởi cúc áo, lấy vạt vải còn sạch lau mồ hôi đang chảy dài bên thái dương. Thấy có ánh sáng lọt vào, theo phản xạ liền nhìn về phía cánh cửa. Là Jungwoo, thấy cậu anh rất bất ngờ và tâm tình cũng dịu xuống đi đôi chút.

_ Jungwoo?

Không kịp để anh phản ứng, cậu xông tới đá cho Dohyun vài phát vào bụng. Hắn vì đau mà co quắp toàn thân, mặt mày nhăn nhúm, tay ghì chặt lấy bụng. Chưa dừng lại ở đó, cậu lôi từ trong góc phòng ra một chiếc ghế hỏng, đập tới tấp vào người hắn ta. Máu từ đầu và lỗ mũi hắn ta bắt đầu chảy ra. Yuta đứng bên cạnh nhất thời hoảng hốt, kịp thời cản lại, kéo cậu ra xa, tay không ngừng xoa xoa lưng giúp cậu hạ hỏa. Cơn giận của Jungwoo có lẽ đang lên đến đỉnh điểm, cậu vẫn cố chấp lao đến Dohyun.

Yuta không biết phải làm gì bây giờ nữa, anh ôm chặt lấy cánh tay Jungwoo, ra sức kéo cậu ra sau. Giọng run run nói.

_ Cậu bình tĩnh lại đi. Còn trong trường học, cậu không muốn bị kỉ luật chứ?

Thấy được ánh mắt khẩn cầu tha thiết của anh, Jungwoo cũng dừng tay, nhưng vẫn còn nhìn đăm đăm Dohyun một cách đầy căm phẫn. Dáng vẻ này của cậu thật khiến Yuta có chút sợ hãi. Rồi cậu không nói không rằng, trực tiếp kéo Yuta ra bên ngoài, để lại Dohyun nằm vật vã trên sàn với cơ thể tàn tạ. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu nắm tay anh thật chặt, mạnh mẽ dẫn anh ra khỏi khu trưng bày. Yuta muốn phản kháng nhưng lực của cậu quá lớn khiến cánh tay anh căng cứng, không thể rút lại. Vậy nên anh đành buông xuôi, phó mặc mà đi theo Jungwoo. Đồng bọn của Dohyun nhanh chóng chạy vào bên trong xem xét tình hình. Đồng nghiệp của Yuta chỉ biết đứng chôn chân nhìn theo bọn họ.

Đến khuôn viên sau trường thì Jungwoo bỗng khựng lại. Siết chặt lấy đôi vai gầy gò của anh, cậu hơi cúi người để mặt đối mặt. Không phải con mãnh thú khi nãy, giờ đây cậu là một em trai ôn nhu, quá đỗi dịu dàng.

_ Lần sau, nếu gặp phải những chuyện như vậy anh đừng tự giải quyết một mình, có biết không?

_ Này, tôi cũng đâu phải dạng chân tay yếu ớt. Chỉ là một đứa trẻ ranh chưa được dạy dỗ tử tế thì có gì phải sợ.

_ Nhưng nếu chúng lên kế hoạch trước thì sao? 20, 30 thằng anh có xử lý được không?

_ Thế tôi cứu cậu bằng cách nào? Cậu không nhớ sao?

_ Rồi anh vẫn bị thương đấy thôi! Lúc đó không còn đơn giản chỉ là xước xát chân tay không đâu!

_ Tôi bị thương thì sao chứ! Cậu đâu có mất tiền chữa trị.

_ Tôi không sợ mất tiền bạc... tôi sợ mất anh.

Cậu hạ tông giọng. Yuta như bị câu nói kia hút mất hồn phách vậy. Anh đứng ngẩn người. Trong một vài giây nào đó, anh thấy mặt trời bỗng ló rạng trong tim mình. Một ánh bình minh le lói khiến tâm hồn anh được sưởi ấm.

_Vậy nên...hãy nói với tôi, có được không?

Một câu nói ngọt ngào nhất từ trước đến giờ mà Yuta từng nghe. Ngọt tới nỗi anh cảm thấy có chút khó tin. Nhưng cơ thể lại không nghe theo lý chí, hai gò má anh bất giác ửng hồng, lòng bàn tay nóng ran, mặt cúi gằm xuống đất, theo bản năng mà thu mình lại. Anh ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào cậu, toan gạt tay Jungwoo ra nhưng lại bị cậu giữ chặt hai cổ tay. Jungwoo dần rút ngắn khỏang cánh, 15cm, 10cm, rồi chỉ còn 5cm.

_ Nhìn anh kìa, có khác gì thiếu nữ lần đầu biết yêu không chứ?

Cậu bật cười, một nụ cười tỏa nắng.

_ Thô...thôi đi.

Anh đẩy cậu ra xa, lúng túng quay đi chỗ khác. Hít thở thật sâu, Yuta cố gắng lấy lại phong thái băng lãnh của mình. Rồi anh đi thẳng về phía trước, chỉ để lại cho Jungwoo một câu cụt ngủn.

_ Tôi phải đi làm việc rồi.

_ Anh có cần tôi đi cùng không?

_ Không cần.

_ Lỡ bọn chúng quay lại thì sao?

_ Mạnh đến đâu thì cũng cần thời gian hồi sức chứ. Cậu nghĩ mấy cú đánh của cậu nhẹ lắm à.

_ Thôi cho tôi đi cùng đi.

_ Cậu không học hành gì à?

_ Hết tiết rồi mà~ tôi có thể đảm bảo với anh, nhé~

Và trong khuôn viên trường, ta lại thấy lấp ló bóng dáng hai chàng trai dưới những tán anh đào nở bung độ cuối xuân. Gió mang hương hoa thoang thoảng trong không khí, cánh hoa nhàn nhạt bay là là trên không trung.

Một người vui vẻ lẽo đẽo theo sau, một người miệng than phiền nhưng lại thầm mỉm cười.

Ở góc ban công xơ xác những chậu cây khô, một mầm anh đào xanh non vẫn vươn lên đón nắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro