3.
Nakamoto Yuta bước ra khỏi cửa thư viện với cái bụng đói meo, giờ này đã lố giờ ăn trưa 15 phút rồi. Và anh thì hết sức quan ngại cái việc nhà ăn của trường có còn cái gì đó ra hồn để bỏ vào bụng - trước cái sức càn quét kinh hồn của tập thể "ma đói" - sinh viên toàn trường này hay không.
Nakamoto Yuta vừa thở dài vừa vươn vai một cái cho gân cốt dãn ra sau 2 tiếng vùi đầu vào môn Lịch sử thời trang.
Ánh mắt anh lướt qua một người đứng cách đó không xa, có chút quen mắt, và hình như còn đang nhìn anh nữa.
Người đó phát hiện ra Nakamoto Yuta đã nhìn thấy mình, mặt thoáng đỏ lên, nhanh chóng đi đến. Vẻ ngoài rất dễ nhìn, thanh tú, sạch sẽ, cao gần bằng anh, đôi mắt to tròn dễ gây thiện cảm, nhỏ nhắn nhưng không mang lại cảm giác ẻo lả, khiến người đối diện cũng vô thức thấy thân thiết hơn.
"Tiền bối Yuta, anh nhớ em chứ?".
Nakamoto Yuta hơi nheo mắt lại, cố gắng tìm kiếm thử trong kí ức. À, đúng rồi, cậu bé Omega hôm trước đưa thư tỏ tình cho anh, ừm, và bị Kim Jungwoo cắt ngang.
"Anh nhớ chứ. Thật xin lỗi vì ngày hôm đó, cậu ấy tìm anh có việc gấp nên hơi thất lễ, mong em không để trong lòng".
Nakamoto Yuta có thể cảm nhận được một thoáng kinh ngạc trong đôi mắt to tròn kia, rõ ràng là người kia vừa sững lại trong tích tắc, nhưng anh không đoán ra được là vì cái gì. Chỉ thấy đối phương rất nhanh đã lắc đầu, mỉm cười như cũ.
"Dĩ nhiên là không rồi, chỉ là..." đối phương ngập ngừng.
"Em tìm anh có việc gì sao?".
Người kia đỏ mặt cúi đầu, hai tay từ từ nâng lên một hộp bento được bọc bởi tấm vải trắng sọc vàng, trông rất dễ thương.
"Cái này là em làm, anh... có thể... nhận không?".
Nakamoto Yuta nhìn hộp bento kia, thoáng chần chừ nhưng nghĩ nghĩ lại đồng ý, "Cảm ơn em, làm phiền rồi".
Cậu Omega nọ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, mặt đỏ đến tận mang tai.
"Em tên là Minho, ngày mai gặp lại!" nói xong liền quay đầu bỏ chạy.
Nakamoto Yuta định gọi theo nhưng đã không còn kịp. Đột nhiên không biết phải nên làm thế nào, ý định của Minho là gì đã quá rõ ràng, thật sự mà nói thì anh không có cảm giác đặc biệt gì với đối phương cả, lần trước muốn nhận lá thư kia cũng chỉ là vì phép lịch sự, không muốn ở trước mặt bao nhiêu người mà từ chối đối phương làm người ta xấu hổ. Nhưng trong một thoáng, Nakamoto Yuta lại nhìn hộp bento, có thể nào khiến Kim Jungwoo cắt đứt hi vọng hay không.
Nhưng mà bây giờ lại thấy hối hận, dùng cách hình như hơi quá đáng với Minho, mập mập mờ mờ mà gieo hi vọng. Mẹ ơi, Nakamoto Yuta vò tóc, gần đây anh toàn làm ra chuyện ngu xuẩn không thôi.
Ngày mai phải nói rõ mới được.
Một lúc sau Nakamoto Yuta rầu rĩ xuất hiện ở nhà ăn, đi đến cái bàn mà nhóm bọn họ luôn cắm chốt vào mỗi giờ ăn trưa. Nhóm họ rất đa dạng, cũng thuộc kiểu khá nổi tiếng trong trường, trừ bỏ anh và Kim Jungwoo thì còn có Seo Youngho là Alpha, Kim Dongyoung và Moon Taeil là Beta, cùng với Ten là một thằng nhãi Omega ranh ma chết tiệt.
Hôm trước Nakamoto Yuta đã nhịn không được mà nói chuyện Kim Jungwoo với Ten, anh cần một người đủ tin cậy để cho mình vài lời khuyên, dù thuộc tính khác biệt nhưng Ten lại là người anh thân thiết nhất nhóm. Và hay rồi, lời khuyên chưa thấy đâu, chỉ thấy cái nụ cười bí hiểm của thằng nhãi đó, không cần phải nói, chính y cố ý chừa chỗ đối diện Kim Jungwoo cho Nakamoto Yuta chứ không ai khác hết. Nhưng lớn chừng này rồi, nằng nặc đòi đổi chỗ ngồi cũng quá ấu trĩ, Nakamoto Yuta thở dài ngồi xuống, hộp bento như hòn than nóng phỏng tay, tiện chân đá vào chân thằng nhãi Ten một cái.
"Ai ui Na Yuta xấu xa", Ten nhăn mặt xoa xoa chân.
"Xin lỗi nha, cố ý đấy", Nakamoto Yuta cũng không thèm nể mặt đáp lại.
"Sao vậy Yuta, mặt mày lấm lét thế, vừa làm chuyện xấu gì à?", thằng bạn thân ai nấy lo Seo Youngho hỏi.
"Khỉ, vừa học mấy tiết lịch sử thời trang, bố mày đói sắp chết rồi đây này".
"Ôi ôi thế cái gì kia, trời sập à, Nakamoto Yuta đem cơm theo đi học?".
Nakamoto Yuta trừng mắt, không nói thì cũng đâu ai bảo mày câm đâu Seo Youngho. Nakamoto Yuta chột dạ thoáng liếc qua Kim Jungwoo một cái, cậu hơi cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm.
"Không phải, là của người khác làm cho, tao nghĩ trễ vậy rồi chắc nhà ăn cũng chả còn gì, nên nhận đại thôi".
"Ôi chao, ra là có vợ bé bên ngoài hả? Tội nghiệp vợ cả Jungwoo bé bỏng chưa kìa, thằng nhóc vì biết anh đến trễ mà xếp hàng tận hai lần để lấy hai suất cơm, còn không ăn mà đợi anh Yuta đến ăn cùng. Hay rồi, anh lại đi mèo mã gà đồng!" Ten như bắt được cơ hội trả thù cú đá ban nãy, cao giọng hihi haha nói.
Mẹ nó, cả mày nữa, chúng mày đều không câm. Tao câm! Là tao câm!
Lúc này Nakamoto Yuta mới để ý hai suất cơm đặt ngay ngắn trước mặt Kim Jungwoo.
Mẹ nó, Kim Dongyoung và Moon Taeil à, không cần hai người dùng ánh mắt trách cứ thế để nhìn tôi đâu! Nakamoto Yuta tự thấy có lỗi chết đi được rồi!
Nhưng lỡ phóng lao rồi phải theo lao, dù gì cũng đã lỡ có lỗi với Minho rồi, thôi cứ tận dụng trước đã.
Nakamoto Yuta mất tự nhiên mở hộp bento ra, hắng giọng, "Ngại quá Jungwoo, làm phiền em rồi, anh sẽ ăn cái này. Em... sau này không cần tốn công thế nữa".
Trước cái nhướng mày đầy hứng thú của Ten, Nakamoto Yuta vùi đầu vào ăn hộp bento, không dám nhìn thẳng mặt Kim Jungwoo dù chỉ một giây.
Mà cũng vì vậy, anh không nhìn thấy được ở dưới bộ dáng im lìm tội nghiệp kia, mắt Kim Jungwoo lại chuyển màu một chút, ánh lên một vẻ lạnh lùng mà cố chấp.
Hôm đó cả hai cùng về nhà, cậu khác hoàn toàn so với thường ngày, cái gì cũng không nói, vừa vào nhà đã đi thẳng vào phòng ngủ cho khách đã dọn dẹp xong từ hôm trước.
Nakamoto Yuta đi ra đi vào nhìn cái cửa phòng nâu sậm đóng kín kia mà bất an. Gần một tuần sáng tối chung đụng, anh ít nhiều cũng nhận ra thêm một vài mặt khác của Kim Jungwoo. Cho dù cậu không có kích động hay làm gì quá giới hạn như lúc ở cầu thang thoát hiểm nữa. Nhưng cũng sẽ thường thường đột ngột áp sát Nakamoto Yuta, nhân lúc anh không để ý mà chạm vào anh trong giây lát rồi lập tức lùi lại. Giống như không ngừng khiêu khích ranh giới nhưng không phá vỡ nó, ngấm ngầm mà thể hiện tình cảm với anh, hôm trước còn thả ra một chút phermone vây lấy anh.
Thành thật mà nói, nó khiến Nakamoto Yuta cảm thấy hơi sợ hãi.
Kết quả trưa hôm sau còn cách 5 phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa, Nakamoto Yuta đã nhận được tin nhắn từ Kim Dongyoung gọi anh đến phòng y tế, Kim Jungwoo phát sốt rồi.
Nakamoto Yuta nhanh chóng chạy đến, không nghe vào mấy lời than thở lải nhải của Kim Dongyoung, tất cả sự tập trung đều bị Kim Jungwoo khuôn mặt hồng hồng nằm trên giường bệnh trắng tinh chiếm hết.
Không hiểu sao, anh cảm thấy việc này không nên trùng hợp như vậy. Nhưng mà, anh không thể làm gì khác cả, anh không thể ghét cậu.
Trưa hôm đó, Nakamoto Yuta hoàn toàn quên mất có một Omega đang đợi mình trước phòng học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro