Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mấy khi êm đềm.

em kéo rèm, mở cửa sổ, đón ánh nắng chiều ghé vào phòng mình. căn phòng như bừng sáng sau hai ngày tăm tối đầy cô độc.

em thu mình trong phòng kín, em trốn cuộc đời, em trốn chính em. và rốt cuộc em cũng nhận ra một điều, nếu không chịu chấp nhận bản thân mình thì em điên mất. điên mất, điên mất.

em bước xuống nhà, chẳng có ai cả, dù cửa vẫn mở toang, cổng khép hờ. chắc bố lại đi qua nhà hàng xóm bàn về cái cột điện, còn mẹ thì ra trường họp.

mọi người chán em lắm. gọi không xuống, cơm không ăn, không nói một lời, cửa khóa trong, ầm ĩ thế nào cũng không mở.

em tiến thẳng ra ngoài phố, trên tay là một hộp sữa đậu nành không ống hút. em cứ thế dốc ngược nó lên, và khuôn mặt xanh xao đã bớt tái đi nhiều rồi.

giao thông cứ nườm nượp, trên vỉa hè là những người khoác balo nghoảnh trước nghoảnh sau đợi xe bus.

em bước đi, hộp sữa đã hết rồi, em cầm nó trên tay.

em gặp anh ở một góc phố tràn ngập những tia nắng vàng ấm áp. tay đút túi quần, một chiếc quần tây với đôi chân thẳng tắp, áo phông trắng đóng thùng, chân bắt chéo đứng dựa vào tường, tay kia cầm một quyển truyện.

em bước đến nơi anh đang đứng, cất tiếng hỏi:

"conan có tập 93 rồi ạ? bao giờ đọc xong anh cho em mượn nhé?"

em đã luôn lạ lùng như thế. em khác với những chuẩn mực thường thấy của mọi người, và dường như điều đó là lý do khiến em chẳng thể chơi cùng ai.

"nó ra từ hai tháng trước hay hơn hai tháng rồi đó, mình mới đọc hơn một nửa thôi, cậu đợi được không? nhưng cậu sao lại xưng em với mình?"

"em năm nhất đại học đó anh."

"ồ, nhìn em lớn quá nhỉ? vậy nghe đài cho đỡ chán không?"

"anh có thể nói thẳng ra là nhìn em già đó, lớn đâu mà lớn. nghe đài thì liên quan gì?"

"ờm... ai lại nói thế với con gái đâu hả. nghe đài cho đỡ chán chứ sao, cần gì liên quan." - em tìm thấy một người cũng khác thường như chính mình.

em chẳng thích nghe đài. rè rè một hồi chói tai lại không có chương trình gì đặc biệt. những đêm không ngủ được, em mở đài trên chiếc điện thoại ra đời từ cả thập kỷ trước, cắm tai nghe để xem giờ này đài fm có cái gì.

tẻ nhạt đều đều giọng kể chuyện buổi tối, họ đọc lên một tác phẩm nào đó, em tắt đi và còn thấy tỉnh hơn cả lúc chưa nghe.

thì bởi nó là từ điện thoại mà ra mà.

anh chàng lạ mặt điển trai kia dúi thứ điện thoại đang phát ra âm thanh đó vào tay em, còn bảo:

"cứ nghe đi, nó kể truyện việt nam đó. anh dùng máy này vì bị bố mẹ cấm mấy cái smartphone, anh không qua được môn...hoặc chán hơn thì em chơi tạm snake xenzia vậy. kỷ lục của anh là mấy nghìn điểm luôn đó..."

em tựa người vào bức tường đằng sau, một tay cầm bỏ hộp sữa rỗng, một tay nắm chiếc điện thoại nho nhỏ.

...ngài sẽ không nghĩ mình vừa gặp một mỹ nhân!

"anh tên là gì thế?"

"jungwoo. bông hoa đáng yêu dạt vào hà lội."

em cười nhè nhẹ, anh ấy thì cười tươi.

một anh sinh viên người hàn nói tiếng việt, nghe đài fm tần số 96.5 mhz và đọc thám tử lừng danh conan tập 93 của nhà xuất bản kim đồng.

chỗ hai người đứng gần như nhuộm một màu vàng giòn của ánh mặt trời, không gay gắt, và em cũng chẳng quan tâm việc bản thân vừa trao làn da trắng ngọt của mình cho nắng bốn giờ chiều.

jungwoo rất đẹp trai, giọng nói nhỏ nhẹ cực kỳ dịu dàng.  anh ấy đã hát be bé trong miệng. giọng anh ấy nghe lạ lắm, nhưng êm tai. em không nghĩ mình sẽ dễ dàng thích người ta thế đâu, nhưng màu nắng chẳng tràn vào ánh mắt, tâm trí em cũng không nghĩ được gì. jungwoo là người lạ, cảm giác thân quen từ anh ấy khiến em cảm thấy khó hiểu với chính mình.

jungwoo giống như những con sóng dạt dào mang âm điệu nhẹ nhàng êm tai, thoang thoảng cái vẻ bình yên thổi đều.

say nắng mất rồi, cô gái nhỏ ơi.

góc nghiêng của anh ấy đẹp thật.

"thế em tên gì nhỉ?"

cô gái nhỏ giật nảy mình, lắp bắp:

"à, em tên là....." (tên em là ba chấm :))

"mắt em có quầng thâm hiện rõ nhỉ, em thức khuya à?"

"vâng, thì cũng thức khuya.."

"nhìn em xanh xao quá? em đang có gì bận tâm hả? ví dụ như bị bồ cắm sừng, idol về miền nam chứ không phải miền bắc nên thao thức tiếc suốt đêm? hay không có tiền trả nợ, bài học chưa thuộc mà năm rưỡi chiều nay có lớp học thêm?"

"em bị bi quan thôi, anh đoán trật hết cả rồi. anh đọc truyện xong chưa, cho em mượn đi?"

"chưa xong đấy.."

jungwoo mặt hết sức gợi đòn nhìn em, rồi cười một cái. nhìn ngốc nghếch thật chứ, vậy mà con tim em hẫng đi cả nhịp.

"em bị stress tý thôi, ở trong phòng kín hai hôm ấy mà.."

em nói ra trong vô thức, rồi cười trừ cho qua. jungwoo thì há hốc mồm, mở to mắt nhìn em.

"ôi thế thì không ổn tý nào, nhịn tiểu sẽ bị bệnh liên quan đến thận, không uống nước da dẻ sẽ bị khô, cổ họng cũng sẽ không ổn, nói chung là không ổn."

"ơ..."

"mấy đứa con gái hay thế à? kiểu buồn quá ngồi trong phòng cả ngày xong nghĩ quẩn đỉnh kiếm cái chăn buộc lên trần nhà rồi treo đầu tự tử? cỡ em thế này chắc vẫn đang dậy thì hoặc hết dậy thì rồi nên bị ảnh hưởng tâm lý chứ gì?"

"anh đừng có nói nữa đi..."

jungwoo đăm chiêu.

"mà anh có quen em đâu, nãy giờ anh đoán mò mãi thế?"

"nói chuyện nãy giờ thì thành bạn thân luôn rồi chứ?"

ba chấm biết chẳng phải anh thì sẽ không còn ai khác. không còn ai khác chịu sẻ chia với em đầy thoải mái như thế: không có những nụ cười gượng gạo, không có những câu chuyện cụt ngủn, không có cái khó chịu hiện rõ ra mặt.

mấy khi, cuộc đời em trôi qua êm đềm tới vậy.

"anh tìm hiểu em nhé?"

"dạ?"

"anh tìm hiểu em nhé?"

"ơ... em á? em thật á?"

"ừ. dạng như thể về nhà nhắn tin hỏi han chăm sóc quan tâm xong đùng một cái em ơi lỡ thích em rồi ấy."

tinh thần vừa mới ổn trở lại sau hai ngày nhốt mình trong căn phòng tối, em đang đứng đơ như tượng, mắt mở to còn miệng lắp bắp mấy từ không rõ nghĩa.

liên lạc với thế giới mấy năm trên internet cũng chẳng bằng một câu nói thoáng qua đầy chân thành.

"này, em ơi? anh chỉ bảo thế thôi mà..."

"ơ, đương nhiên là vẫn được nhưng mà bởi vì em cảm thấy khổng ổn một tý nào đâu anh ơi em ẩm ương lắm lại còn bướng nữa cơ xong mắt em thì một mí mà em cũng hay nghĩ quẩn, nói chung là em không xinh tính em cũng chẳng đẹp, tiếng sét ái tình đánh qua tim nhưng mà vẫn thích chơi chảnh cún..."

"em này, anh sang đường mang về cho em cái mõ nhé? em có đang đọc kinh không?"

"ơ em xin lỗi nãy giờ em bị say nắng đấy anh ơi không nghĩ được gì cả mà miệng cứ xem xẻm xem xẻm..."

"vậy trả lời anh, anh tìm hiểu em nhé?"

"vâng ạ, anh jungwoo..."

"anh về nhé, có gì tối nay anh kiếm nhà em mang truyện tới cho."

"nhà em ở 7749 ngõ ba chấm đường ba chấm huyện ba chấm thành phố ba chấm đó anh."

"ừ, tối nay em có hẹn đó nhé, thứ sáu, tối thứ sáu!"

"vâng, anh...."

nắng ấm tràn vào trong tim em, kim jungwoo mỉm cười hiền lành và bước đi, sau khi chạm nhẹ tay em mà lấy về chiếc điện thoại nho nhỏ.

...cô không biết ngài ấy đã phải lòng cô rồi.

những tiếng cuối cùng em nghe được khiến em bật cười.

em có cái hẹn với kim jungwoo, kim jungwoo ngây ngốc cười cứ vẩn vơ mãi trong trí óc.

/

mình đã sửa thành cái oneshot ngáo cần :))))))) ngáo cần vãi đái là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro