tớ và cậu
Jungwon tìm kiếm hình bóng em cả buổi mà không thấy đâu. Tới tận đến lúc tàn tiệc cũng lủi thủi một mình trên con đường trở về kí túc xá. Sangtae và Minseok đã ra ngoài chơi cùng mấy bạn nữ mới quen
Về phòng, cậu bấm gọi số của em. Có chuông mà chẳng ai nghe máy
[ cậu về nhà chưa ]
[ hôm nay tớ đã thấy cậu trên sân khấu]
[ cậu ngầu thật Minie~ ]
[ mai mình có thể gặp nhau không? ]
Cậu ngồi đợi điện thoại hiện thông báo tới từ em nhưng chỉ toàn tin nhắn rác hay từ những người khác. Không hề có một dòng nào tới từ em
___
" xin lỗi nha tối qua không về " Minseok gãi gãi đầu ngái ngủ
" có gì đâu, các cậu đi chơi càng có không gian yên tĩnh cho tớ ngủ " Jungwon nhún vai
" hah kẻ máu lạnh nhà cậu " Sangtae
" ngủ được sao mà mắt như gấu trúc thế hả bạn học Yang " Minseok
" chà hay tối qua cậu đã làm 'gì đó' hả Jungwon " Sangtae nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét
" làm gì là làm cái gì, đừng có nghĩ linh tinh "
Jungwon huých nhẹ một cái vào ngực Sangtae đã làm cậu bạn giả vờ ôm ngực kêu oai oái
" ô đó là hội trưởng và hội phó hội học sinh trường mình kìa " cậu bạn Minseok chỉ tay về phía hai con người đang đi song song nhau trên hành lang khu nhà dành cho các giảng viên
" nhìn cứ như yêu nhau ấy nhỉ? " Sangtae
" mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi ông ơi "
" mà hôm qua bạn học Yang nhìn phó hội trưởng không chớp mắt, trúng tiếng sét ái tình rồi chứ gì " Minseok
" tớ và cậu ấy là bạn học cấp 3 "
Hai cậu bạn trố mắt kinh ngạc
" uầy trường cấp 3 cậu đào tạo nhân tài hay sao mà toàn người thi điểm cao chót thế "
" là do bọn tớ thông minh còn cậu thì không " Jungwon nói câu khiến Sangtae điếng người rồi thong dong bước đi
" yah cái tên này phải cho một trận mới được "
Minseok bên cạnh cười đau bụng, vỗ vai Sangtae an ủi một cái rồi chạy theo sau Jungwon vào lớp
Trong giờ học cậu kiểm tra điện thoại xem có thông báo không nhưng tận mãi đến trưa mới thấy cái tên Minie hiện trên màn hình. Cậu lập tức vào xem
[ xin lỗi tối qua tớ về nhà hơi muộn nên ngủ luôn ]
[ trưa nay mình đi ăn được không Jungwon ]
[ được chứ ]
[ cho tớ xin địa chỉ ]
[ quán đối diện trường mình nhé ]
[ 12h ]
[ được tớ sẽ tới đúng giờ ]
Chẳng còn tâm trí nào học hành, Jungwon chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đến 12h trưa nay để gặp em
~~
Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, cậu đã như bay chạy nhanh vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại vẻ ngoài rồi phóng nhanh đến điểm hẹn. Loanh quanh ngó nghiêng tìm kiếm, Jungwon nhìn thấy em rồi, cậu vui vẻ bước tới bỗng khựng lại khi thấy sự xuất hiện của hội trưởng Park
" Jungwon cậu tới rồi, ngồi đây đi " em chỉ vào cái ghế trống còn lại
Bỗng dưng niềm vui ban nãy biến thành sự gượng gạo trên khuôn mặt cậu " chào cậu, chào hội trưởng Park "
" chào em, Minmin đã kể với anh về em rồi " Jay thiện trí đưa tay muốn bắt tay với cậu
" à vâng " Jungwon cũng đáp lại cái bắt tay trước mặt
" giới thiệu với cậu đây là hội trưởng đồng thời là bạn trai yêu dấu của tớ " em híp mắt cười, vui vẻ giới thiệu
Jungwon như chết lặng ngay khoảng khắc nghe thấy câu nói của em. Cậu nặn ra nụ cười tự nhiên, cố nén chặt cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, nắm chặt bàn tay dưới gầm bàn đến đỏ ửng đau rát
Bữa ăn tưởng trừng là lúc Jungwon và em trở lại gắn kết, thật trớ trêu nó lại biến thành cảnh tượng cậu phải chứng kiến người mình yêu đang vui đùa bên bạn trai của cô ấy
" cậu đã làm quen được môi trường mới chưa Jungwon " em hỏi
" tốt lắm, có nhiều bạn mới nữa "
" nếu có thời gian hay đi thăm thú nhiều nơi vì trên Seoul nhiều địa điểm vui chơi đa dạng và vui lắm "
" t- tớ có gì sẽ đi "
Chẳng phải em nói khi cậu lên đại học sẽ dẫn cậu đi đây đó sao. Nhanh như vậy mà em đã quên rồi
Cậu ăn nhanh phần cơm của mình rồi lấy đại một lí do để rời đi. Bước chân ra khỏi quán ăn, nước mắt cậu liền lăn dài trên má
Jungwon khóc rồi, cậu khóc vì những ngày tháng trung học có em, vì nhưng kỉ niệm của chúng ra, vì công sức khổ luyện để được đứng chung cùng em trên một giảng đường, vì bản thân quá yếu ớt để giữ em là của riêng mình, vì cậu yêu em rất nhiều...
///
2 tháng sau Jungwon thành công nhận quyết định chuyển ra nước ngoài học tập và để trốn tránh sự thật rằng em không còn là em của ngày xưa nữa. Anh chỉ nhờ bạn học tặng em một cuốn sách mang tên " Năm đó tựa như yêu "
Ngày ra đi cậu không hề nói với em mà chỉ gửi một dòng tin nhắn
[ ở lại mạnh khoẻ và phải thật hạnh phúc nhé Minie ]
///
Từ phương xa cách Hàn Quốc nửa vòng trái đất. Yang Jungwon nhận được một tấm thiệp bên trong đề hai cái tên Park Jongseong và Choi Somin
Em và anh cưới nhau sau khi ra trường được 3 năm. Em không quên mời cậu bạn thuở thiếu thời tới chung vui
Bao năm bên trời tây, Jungwon đã thay đổi rất nhiều. Cậu chững chặc và điềm đạm hơn hẳn
Trước ngày tổ chức hôn lễ, em hẹn cậu tại một quán cafe để hàn huyên vài điều
" đi nước ngoài về nhìn cậu khác xưa quá " em nhấp một ngụm trà nóng
" công việc cậu dạo này ra sao " Jungwon hỏi em
" tớ làm ở công ty gia đình chồng, cũng không có gì nặng nhọc, cậu thì sao "
" tớ làm việc cho chi nhánh công ty Hàn tại nước ngoài "
" tớ nghe các bạn kể cậu đã là giám đốc rồi, tớ chúc mừng cậu "
" vẫn cần học hỏi nhiều lắm "
" mà cũng gần 30 rồi, phải kiếm một cô bạn gái đi chứ Jungwon "
Cậu cười nhạt lắc đầu " còn phải dựa vào duyên số nữa, có những người có duyên thành vợ chồng còn có những người chỉ có duyên mãi mãi là bạn bè thôi phải không Minie "
" đã bao năm rồi cậu vẫn gọi mình như thế hả " em bất ngờ trước biệt danh cậu vừa gọi, dường như bao nhiêu năm tháng đã qua vừa hiện hữu ngay trước mắt
" gọi quen rồi, không bỏ được "
" mà cậu đã đọc sách mình tặng chưa "
" ôi xin lỗi lúc đó tớ bận quá không có thời gian nhưng tớ vẫn giữ nó rất cẩn thận "
Cậu chỉ đáp lại em bằng nụ cười đầy buồn bã
" có lẽ cậu chưa tìm ra một ngăn bí mật ở dưới cái hộp đựng bút đúng không "
Cậu bất ngờ, mở to mắt " c-có một ngăn bí mật sao "
" dù sao thì giờ biết hay không cũng không quan trọng nữa rồi Wonie à "
Kết thúc buổi gặp mặt, Jungwon nhanh chóng trở về lục tìm trong vali hành lí, dù ở đâu cậu vẫn luôn giữ nó bên mình
Cậu xem xét thật kĩ lại cái hộp và phát hiện ra đúng là một ngăn bên dưới và một tờ giấy được cuộn nhỏ trong đó
Đồng thời Somin về cũng đã mang cuốn sách cậu tặng ra xem qua
Jungwon lấy tờ giấy trong ngăn bí mật ra
/ Chào cậu Jungwon^^
Thật buồn khi phải nói lời xa nhau, nhưng tớ chắc chắn sẽ đợi cậu trên Seoul đó nha, đừng yêu đương với ai đó vì tớ thích cậu nhiều lắm Wonie àa
Tớ rất rất thích Yang Jungwon, hãy nhắn tin cho tớ sau khi cậu nhận được lời tỏ tình này nha! /
Somin phát hiện trang giữa hơi cộm liền mở ra và một bức thư kẹp bên trong đó
/ Gửi người tôi thương!
Xin chào cậu! Khi cậu đọc được những dòng này tớ đã rời khỏi Hàn Quốc và rời xa cả cậu nữa. Trời đã bắt đầu lạnh và tớ rất lo lắng với cái sức khoẻ của cậu nhưng giờ đây thật tốt khi tớ đi đã có người chăm sóc cậu.
Cậu biết không rằng tớ đã thích cậu rất lâu rồi, tớ mong đợi từng ngày để được gặp cậu. Nhưng có lẽ duyên phân sắp đặt chúng ta chỉ có thể làm bạn hết đời này thôi nhỉ. Ở nơi xa tớ sẽ luôn dõi theo và thật tâm chúc cậu hạnh phúc
Dù không cam tâm nhưng lần này tớ thật sự phải để cậu đến với hạnh phúc của riêng cậu rồi, dù vậy ở nơi xa tớ sẽ luôn dõi theo và thật tâm chúc cậu hạnh phúc. Tớ cũng sẽ mang hết tình cảm này đi thật xa và ghì chặt nó trong tim mình. Sẽ rất đau nhưng cậu hạnh phúc đó mới là cái kết đẹp nhất
Yang Jungwon /
Em ngồi lặng người sau khi đọc được lá thư tay của cậu từ nhiều năm về trước
Jungwon một lần nữa như rơi vào tuyệt vọng. Tại sao lại không phát hiện ra nó sớm hơn chứ? Tại sao lại bỏ lỡ nhau theo cách day dứt thế này
Thứ tình cảm chưa được đem ra ánh sáng đã bị dập tắt từ chính hai người trong cuộc
Và họ đang phải trả giá bằng việc sẽ lỡ nhau mãi mãi...
___
Cô dâu Somin lộng lẫy trong chiếc váy trắng, trên tay là bó hoa cưới được kết từ hoa linh lan, trên môi nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương đang tiến vào lễ đường bên cạnh đã người bố đáng kính
Chú rể Park Jongseong đã đợi sẵn trên lễ đường với bộ vest đen lịch lãm. Khoảnh khắc thấy em trong hình hài này làm anh không kìm nén được mà nước mắt chảy dài
Người bạn Yang Jungwon dưới hàng ghế khách vỗ tay dõi theo từng bước chân em. Người con gái năm đó cậu yêu giờ trước mặt cậu hạnh phúc bên nửa kia, thật tâm cậu chúc phúc cho em và anh mãi mãi hạnh phúc
Chúng ta cùng nhau có mặt chung trong một hôn lễ nhưng tiếc người đứng chờ em trên lễ đường không phải anh...
___
Vậy là " năm đó tựa như yêu " đã kết thúc!
Đây là tác phẩm tớ nghĩ rằng vừa là he mà cũng có thể là se nên các bạn đọc hãy tự cảm nhận nhé...
Chân thành cảm ơn tất cả bạn đọc vì đã luôn ủng hộ và theo dõi tớ trong từng tác phẩm🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro