Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Ông xem hộ con với ạ, con bước sang tuổi 18 rồi mà vẫn chưa tìm được người yêu.

Cô đưa đường chỉ tay cho ông nội của mình đã 97 tuổi xem. Ông là một nhà tiên tri có tiếng.

Xem xong ông chỉ thở dài.

- Sao ạ? Đường chỉ tay của con không tốt à?

- Không phải. Con sẽ gặp được một người...

- Có phải Yang Jungwon không ạ?

- Sao con lại biết Yang Jungwon?

Mùa hè năm ngoái khi đi dã ngoại với đám bạn cô đã nhặt được một bức ảnh, là một chàng trai đáng yêu. Cô mang bức ảnh đến cho ông nội.

- Yang Jungwon với con có thể thành đôi không ạ?

- Con bảo ai cơ?

- Con thích Jungwon. Không biết là con và cậu ấy có duyên không ạ?

Ông nhìn cô một hồi lâu rồi nói:

- Con được sinh ra trong một thế hệ mà cậu ta đã không còn tồn tại rồi.

Cô ngơ ra suy nghĩ, nhăn mày lại, không hiểu tại sao ông nội lại nói thế. Ông nội cô cũng bất ngờ, không biết cô đi lấy những kí ức đó đâu về. Lo lắng hỏi:

- Con lấy những đoạn kí ức đấy đâu ra?

- Kí ức gì ạ?

- Con đã gặp Yang Jungwon ở đâu?

- Cậu ấy là bạn con mà, người vẫn thường xuyên cùng con đi học mỗi ngày ạ.

Ông lạnh cả sống lưng. Trước giờ bản thân chỉ biết những thứ đi trước thời đại, nhưng bây giờ lại nhìn ra được những kí ức trong suy nghĩ của đứa cháu.

- Bọn con còn ngồi cùng bàn nữa...

Bỗng chốc trong đầu cô trống rỗng, kí ức dần mơ hồ, cô không thể nhớ rõ khuôn mặt của cậu bạn cùng bàn. Đầu cô đau như sắp nổ tung, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống.

Ông đặt tay lên trán cô, trong miệng lẩm bẩm thứ gì đó. Một lúc sau, đầu cô dần hết đau. Cô chợt nhớ rõ xung quanh mình không có ai tên Yang Jungwon cả, người ngồi cùng bàn với cô là Dizes.

- Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của con tạo ra mà thôi.

Ông trả lại tấm ảnh cho cô.

- Cậu ta chính là Yang Jungwon.

Tay chỉ vào. Cô nhìn chăm chú gương mặt thanh tú trong bức ảnh, không hiểu sao cô lại bị ánh mắt của người trong đó thu hút.

- Con thích cậu ấy!

Ông nội cô ra sức giải thích về sự tồn tại của Jungwon trong cuộc đời cô nhưng cô cứ khăm khăm cho rằng cậu ta đã không tồn tại ở thời đại này mà cô vẫn gặp được thì chắc chắn là hai người có duyên hay liên kết nào đó.

- Ông xem hộ con đi ạ.

Dù có nói là cô chưa hề gặp được Jungwon, chỉ là cô mơ tưởng ra mà thôi, nhưng cô vẫn muốn xem hai người có duyên không. Ai lại đi xem duyên với một người không còn tồn tại.

- Đường chỉ tay của con không thể nói lên tất cả, cần xem đường chỉ tay của cậu ta nữa.

- Nhưng con biết tìm cậu ấy đâu ra?

- Giờ con nhận thức được rồi chứ, cậu ta căn bản không tồn tại.

Cô cho rằng Jungwon chắc chắn đã được sinh ra làm một con người mới, cô phải nhanh chóng tìm ra.

Ông nội biết suy nghĩ của cô, vừa bất lực vừa đau lòng thay cái con người cố chấp: "Ta muốn cho con biết một bí mật"

"Con sẽ gặp được cậu ta nếu như con có thể vẽ ra một bức tranh của cuộc đời mình, nhưng ta khuyên con không nên làm vậy, đừng gặp người không nên gặp"

- Có phải ông đã xoá kí ức của mình không?_cắn răng lẩm bẩm, không hài lòng về điều gì đó.

Buổi tối, cô ngồi trong phòng vẽ lại chân dung Jungwon. Nhớ ra lời ông nói, cô phải vẽ một bức tranh của cuộc đời mình.
"Phải là đám cưới mới đúng"
Vò nát tờ giấy trên tay, lấy lại tờ khác. Cô tận tình vẽ cẩn thận chú rể của mình. Bức tranh là cảnh hai người dắt tay nhau đi trong lễ đường. Sắp xong rồi, giờ chỉ còn lại khuôn mặt của cô dâu nữa thôi. Cô để một chiếc gương ở trước mặt mình để vừa nhìn vào đó vừa vẽ khuôn mặt của bản thân.

Cô đặt bút xuống không biết phải vẽ cái gì trước, cô kẻ nhẹ chân mày...

Trong mắt cô mơ hồ, khi nhìn kỹ lại cô thấy mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm. Cô đứng giữa ngã ba của một thành phố có chút nghèo nàn, lạc hậu. Cảnh này...hình như cô đã thấy ở đâu đó? A! Là Seoul những năm hai nghìn không trăm hai mươi mấy gì đấy! Seoul lúc này không phải nghèo nàn, nhưng so với năm 2279 thì...

Nhìn xuống chân mình, thấy đang đi một đôi giày trắng, bản thân đang mặc váy và áo...màu giống với một số người ở xung quanh đấy. Liếc nhìn thấy có khá nhiều người ăn mặc giống mình, chắc là đồng phục.
"Là đồng phục thật sao? Mình đang nằm mơ à hay xuyên không rồi? Nhìn giống như trong mấy bộ phim thời..."

- Ga Eun à, chào cậu!

Một con trai vừa vẫy tay vừa chạy đến trước mặt cô, đó chẳng phải là Yang Jungwon sao? Cô đứng lặng, nhìn người con trai đang đứng cười trước mặt mình "mình có đang nằm mơ không hay đây lại là sản phẩm của trí tưởng tượng, sức tưởng tượng của mình đã lên đến mức này rồi sao"

- Jungwon...?

Cô nhảy lên ôm chầm lấy Jungwon khóc.

- Cậu sao vậy?

Dù có là mơ đi chăng nữa thì giây phút này cô vẫn muốn ôm chặt người con trai trước mặt mình, cô sợ buông ra những kí ức tươi đẹp về cậu sẽ lại biến mất.

- Bình tĩnh nào, cậu sao đấy?

Từ từ tách người cô ra, lau nhẹ giọt nước mắt trên má.

- Tụi mình sẽ trễ học đó.

Jungwon cầm lấy tay cô, hai người bước lên xe buýt. Thật lạ lẫm, lần đầu tiên cô được ngồi trên chiếc "xe buýt" mà ông nội thường hay kể, ông là một trong những người cuối cùng thời đi học vẫn còn đi bằng xe buýt.

Ở thời đại cô đã không còn xe buýt nữa.

Thật đông người, chật chội, cô hơi nhăn mặt. "Cậu khó chịu à?" Jungwon hỏi, cô lắc đầu. Cậu thế mà vẫn dùng thân mình chắn cho cô, không để đám người ép cô vào cửa kính. Cô nắm chặt tay cậu, không hiểu sao có cảm giác như hai người đã rất thân thiết.

Một lúc sau, hai người đã đến trường. Có đám chạy lại, họ là bạn của Jungwon. Chưa từng gặp bao giờ nhưng cô lại nhận ra và nhớ tên của từng người.
"Có phải mình xuyên không vào cơ thể của ai đó không?"
Cô lấy điện thoại ra soi mặt mình, "vẫn không có gì khác biệt"

O_O        -_-        O_

        😳

"năm 2022?"

- Vào lớp thôi nào.

Cô chạy theo sau Jungwon, bước vào trong lớp, không nhớ được là mình ngồi ở vị trí nào, không biết có phải học lớp này không nữa? Cô cầm lấy tay áo Jungwon, cậu quay lại nhìn cô với vẻ mặt không hiểu gì.

- Jungwon...mình muốn ngồi đây với cậu, được không?

- Tất nhiên rồi! Cậu vốn ngồi cạnh mình mà.

Ý thức cô như được khôi phục lại, mọi thứ xung quanh trở nên quen thuộc. Nhớ lại những gì mà mình đã kể cho ông nội, không gian hiện giờ giống hệt như trong kí ức đó.
"Mình thật sự ngồi cùng bàn với Jungwon?"
"À ra là mơ hả"
"Mơ cũng chẳng sao cả, mình phải trân trọng những giây phút ngắn ngủi này"
Cô cầm lấy tay Jungwon.

- Để yên cho mình ghi bài.

- Đừng viết nữa.

Siết chặt lấy tay cậu hơn. Cả buổi hôm đó cậu không ghi được chữ nào, cô cũng không dám rời mắt khỏi cậu dù chỉ 1 giây, bởi cô biết đây là cơ hội cuối cùng.

...

- Jungwon, tí gặp quán net nha!

- Ok, bye bro~

Tan học cô cứ bám theo Jungwon.

- Hôm nay cậu bị làm sao thế?

- Jungwon...lúc sáng cậu gọi mình là Ga Eun phải không?

- Đùa mình à? Cậu bị mất trí nhớ hả? Bị mất trí nhớ rồi sao?

- ...

- Cậu là Wincy, cậu tên Wincy_*cười*

- À, chắc sáng nay mình nghe nhầm...

Jungwon sát lại gần và bắt đầu trêu chọc cô.

- Cậu quên mất tên cậu rồi sao, để mình nhắc lại cho cậu nhớ nha, nhớ lấy, cậu tên là Wincy, là Wincy chứ không phải Ga Eun.

- Nhớ chưa đấy? Để mình nhắc thêm một lần nữa nhá, cậu tên là Wincy.

- Có phải cậu cũng không nhớ đường về nhà nốt? Cậu không nhớ nhà mình ở đâu rồi đúng không?

- Có cần mình đưa cậu về?

Cô giả vờ ngây ngô không nhớ gì thật, cô muốn đi theo Jungwon.

- Cậu lươn quá! Cậu mà mất trí nhớ? *cười*

Một lúc sau, tài xế riêng của Jungwon đã lái xe đến, cậu đưa cô cùng về nhà mình. Đến nhà cậu, cô thấy cậu sống trong một căn biệt thự xa hoa cũng không kém gì nhà mình ở năm 2279.

- Sao sáng nay cậu lại đi xe buýt tới trường?

Cô hỏi mấy câu ngớ ngẩn, Jungwon lại có dịp được trêu cô.

- Để gặp cậu đó!

Cúi xuống véo mạnh má cô một cái. Cảm giác đau rất thật, vậy thì... Cô xuyên không thật rồi sao?

Cô cứ nhìn chằm chằm Jungwon, có cơ hội được nhìn gần thế này phải nhìn thôi. Cô không muốn bỏ lỡ một chút cơ hội nào, cô sợ sẽ là một giấc mơ thật và khi thức giấc cô sẽ quên sạch mọi thứ. Cô không rời mắt khỏi cậu.

- mình sẽ cởi áo đó cậu còn nhìn sao?

- à...

Cô quay mặt đi nhưng rồi cô sợ khi quay lại sẽ không còn thấy cậu nữa, sẽ giống như bao giấc mộng cô đã gặp. Cô đứng dậy ôm chầm Jungwon từ phía sau.

- cậu bị sao thế? Bỏ mình ra...

- đừng đi khỏi tâm trí mình nữa được không?

Jungwon không hiểu gì đẩy cô ra. Cậu đi vào phòng thay đồ. Cậu mệt quá muốn nghỉ ngơi, cô cũng đi theo vào trong phòng.

- Mình muốn ngủ với cậu.

- Cậu bị điên hả? Sao lại ăn nói mấy câu như thế?

- Chỉ là giấc mơ thôi mà...

Jungwon mắng cô, nhưng ánh mắt kẻ si tình luôn trong trạng thái say mê và cuồng nhiệt không thể rời mắt khỏi cậu. Trong mắt kẻ si tình thì Yang Jungwon luôn tốt nhất, tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất. Dù cậu có đáp trả tình cảm của cô hay không thì cô vẫn cam tâm tình nguyệt yêu cậu hết lòng.

Si tình sẽ khiến cho con người ta trở nên cố chấp và mù quáng, yêu không suy xét thiệt hơn.

- cậu bị ẩm đầu à, Wincy?

Cô vẫn lặng tờ nhìn cậu không chút động đậy, mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào, song ánh mắt như bị nam châm trên người cậu hút về phía đó. Bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu...Trước mớ rắc rối ngọt ngào chết tiệt này khiến cô dần chìm vào ngọt ngào không thể thoát ra.

- cậu...

Con người trước mặt cậu bỗng nhiên như tức giận, giọng hạ trầm, nói rõ ràng từng chữ từng câu một, chậm rãi để cậu đủ tiếp thu và hiểu được tình hình.

- cậu...là liều thuốc gây nghiện của mình

- chính cậu khiến cho tâm trí mình bị rối loạn

- và cũng chính là cậu, cậu là trắc trở ngọt ngào mà mình gặp phải...

Thấy cô nghiêm túc quá cậu có chút bất ngờ, cậu bắt đầu trêu ghẹo cô để cho không khí hoà giải.

- cậu say mê mình rồi à? *cười*

- mình cảm thấy khó chịu vì sự bám đuôi của cậu đó! *nhăn mày lại một cách thân thiện*

- mình biết mà!

Mơ thì là mơ, có gì đâu.

Dù có là một giấc mơ cô cũng hài lòng. Cô không chịu ra ngoài, bảo cậu đưa truyện tranh cho mình đọc. "Mình sẽ ngồi đây đọc truyện, mình sẽ trông cậu ngủ".

Đưa một đống truyện cho cô còn cậu đi lên giường ngủ. Cô ngồi cạnh bàn học của cậu, truyện thì mở đó nhưng đôi mắt cô chỉ hướng về khuôn mặt thanh tú trên giường.

Đôi mắt cô mờ dần, cô sợ mình sẽ tỉnh giấc mất nên cô đặt quyển truyện xuống, đi đến bên giường Jungwon đang ngủ.

- làm ơn... Hãy mở mắt ra đi...

Bàn tay run rẩy vô lực đưa ra muốn sờ lên khuôn mặt thanh thuần đang nằm ngủ, giọng thì thào chua chát một cách đau nhói.

- hãy nhìn...nhìn em đi...

- trời đã định vậy, không là anh sẽ không còn thấy em nữa đâu...

Nước mắt cô chảy xuống, cô bắt đầu khóc. Tiếng khóc làm cho Jungwon tỉnh giấc, cậu mở mắt.

- cậu sao vậy? Có chuyện gì đấy?

Cô lau nước mắt đi.

- Jungwon, em có thể ôm anh một cái được không?

Cậu không hiểu gì nhưng vẫn ngồi dậy, ngoan ngoãn để cô sà vào lòng ấm áp ôm lấy.

Một cái ôm rất nhẹ nhàng...thật ấm áp tình yêu làm sao. Cậu có cảm giác trái tim mình đập mạnh không giống như bình thường, nhìn người con gái mềm yếu trước mắt...

Cậu muốn bảo vệ.

Cậu muốn an ủi và yêu thương cô ấy.

Cậu đưa tay ôm lấy eo cô.

- em yêu anh!

Không chối, không tránh, cô thừa nhận tình cảm của mình với cậu. Cô yêu cậu. Mãi yêu. Yêu một người không thuộc về thế giới của mình.

Jungwon đưa cô về nhà, lúc này ánh hoàng hôn đang dần tắt đi. Cậu dẫn cô đến một ngôi nhà nhỏ bé xinh xắn.

"Đây là nhà mình sao?"

Ngôi nhà nhỏ đẹp như trong truyện cổ tích, xung quanh là cả một vườn lá cây xanh cùng nhiều loài hoa, hoa hồng leo quanh hàng rào nở rộ.

"Đây là mùa hoa hồng nở sao?" Ánh hoàng hôn cuối cùng trong ngày chiếu xuống ngôi nhà nhỏ bé ấy, cô chợt nhận ra ngôi nhà này giống y hệt ngôi nhà trước đó cô đã mơ thấy. Cậu từ biệt cô rồi quay lưng đi.

Khi ánh chiều tàn, hoàng hôn tan, là lúc hai ta kết thúc! cô nhìn theo bóng lưng ấy rơi lệ.

"Liệu khi mình mở cửa ra ngôi nhà này có biến thành cái bàn và bức tranh mình đang vẽ dở tối qua không?"

Cô thở một hơi dài, sẵn sàng tất cả mọi thứ, mở cửa ra...



















































































































































































- con gái yêu về rồi à!

- ...vâng…con chào...bố mẹ...ạ

Đồ đạc trong nhà cũng thật xinh đẹp giống hệt một bức tranh cổ tích. Cô bỡ ngỡ. Bỏ cặp xuống đi đến chỗ mẹ mình: mẹ làm gì ạ?

- mẹ đang chuẩn bị bữa tối, con gái.

Nụ cười hiền hậu trên gương mặt người mẹ xa lạ trước mắt khiến cô cảm thấy ấm lòng. Cô muốn giúp một tay nhưng mọi chuyện này thật khó khăn với cô, những cô việc này cô chỉ nghe kể thôi không ngờ lại trông thật thế này.

Cô bước vào phòng mình mọi thứ thật nhỏ nhắn xinh xắn và đơn sơ nhưng cô lại có cảm giác hạnh phúc. Cô trèo lên giường. Cái giường có phần hơi cứng nhưng cô rất thích. Cô không dám nhắm mắt.

- mình rất thích!

Trên môi khẽ mỉm cười, trong lòng cuồn cuộn niềm hối tiếc đau đớn.

"Rồi mai mình sẽ tỉnh dậy trên cái giường êm ái của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro