
chap 2
Từ sau ngày hôm ấy,em cũng không ghé qua con hẻm tối ấy nữa,không biết người đàn ông kia sống ra sao,có còn đi qua con hẻm ấy vào đêm muôn hay không?Vết thương đã hồi phục chưa,có ổn không?
Vốn dĩ giữa Eunha và Jungwon chỉ là hai con người lạc lõng và mang trong mình những nỗi đau riêng,gặp được nhau trong một đêm đầy ắp những muộn phiền và âu lo chật trội như muốn đè đến ngạt thở của cuộc đời đen đủi "ban tặng".Dù là xa la nhưng cả hai đều cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc: sự đồng cảm.
Từ tận đáy lòng,Eunha cảm thấy người ấy rất thân quen,cái sự thân quen mà không thể hiểu nổi.Nhưng em không nhớ anh là ai,em chỉ biết anh có lẽ rất quý giá,giống như viên kim cương từ trên trời rơi xuống,không thể để tuột mất.
Cảm giác cứ âm ỉ trong lòng mà không thể nói ra...
Một năm trôi qua kể từ đêm hôm ấy.Cuộc sống của em cũng chẳng có gì mẻ thêm,hàng ngày em vẫn đi qua đi lại giữa bệnh viện và nhà thuê.chỉ còn 3 thàng nữa là tới ngày thi tốt nghiệp.
Hôm nay,em không ở trên căn nhà thuê xập xệ cũng không ở bệnh viện tập thực hành giải phẫu hay lang thang tới thư viện ôn tập.Mệt mỏi đã biến đi đâu,bây giờ em rất thoải mái,rất vui-thứ mà đã bị chôn vùi trong trí nhớ hỗn độn của em.Tay em nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn khác,bước đi chầm chập đợi một đứa trẻ đi sau.
Đứa trẻ ấy có tên là Suji-đứa cháu mà em hết mực yêu thương và nuông chiều,có bé rất ngoan goãn va vâng lời.Có lẽ em yêu con bé rát nhiều vì suji là trẻ mồ côi,con bé chỉ chơ vơ 1 mình không có tình yêu thương,suji được nhận nuôi cách đây nửa năm,là con nuôi của cị gái em.mới đầu,cái gì con bé cũng dè chừng chỉ sợ sai thì bị mắng ,bị đánh...dần dần con bé vui vẻ hơn hoạt bát hơn trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười thật ngọt ngào.
Trăng khuyết,hôm nay có trăng khuyết,lại là ánh trăng tỏa sáng dưới bầu trời âm u nhưng không cô độc,có cả những ngôi sao nhỏ bé xung quanh nữa.Vậy là em lại thêm một tuổi,thêm một năm vững vàng,thêm một năm để xây đắp cho tương lai và thêm một năm để ngi nhớ bóng hình hôm ấy,bóng hình lập lòe dưới đèn đường mờ ảo.Em lại cười nhưng không phải nụ cười chua xót mà là hạnh phúc thật sự.Khóe môi cứ nhếch lên,cảm giác em có thể cười ngoác đến tận mang tai để lột tả được hết niềm vui này.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Lười nên up 1/2 chap 2 th=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro