
Chap 1
trong căn phòng yên ắng,em ngồi bên góc phòng đang cặm cụi làm việc.Dáng vẻ bù xù,mái tóc nâu sẫm được búi vội vàng,để lòa xòa vài cọng xoăn xoăn.Em vẫn đang mệt mỏi gõ từng chữ như tung bay nhảy múa đang hiện trên màn hình mà chẳng hề để tâm tới lễ hội đang tấp nập diễn ra ngoài kia.
Hàng giờ trôi qua,hai mắt em đã mỏi nhừ,cảm giác uể oải đang chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể em.
'Cạch'- em gập nhẹ chiếc laptop xuống,tay chống lên bàn để lấy sức đứng dậy.
Tiếng huyên náo bên ngoài cửa sổ đã biến mất.Không còn tiếng đám trẻ con nô đùa,không còn âm thanh xe cộ inh ỏi và tiếng rồ ga chói tai của mấy cậu thanh niên lêu lổng.Tất cả nhường lại cho màn đêm dày đặc cô đơn,chỉ có bóng tối ảm đạm bao chùm vạn vật,chỉ có tiếng gió thổi vi vu tạo thành bản nhạc đượm buồn,chỉ có tiếng loạt soạt,tiếng lá rụng,..
Em khoác chiếc áo len trắng ấm áp rồi đẩy cửa bước ra ngoài.Đèn đường mờ ảo chiếu xuống mấy bụi cây và mặt đường lấp lánh sau cơn mưa cuối đông,gió nhẹ nhàng lướt qua trêu đùa với mái tóc lòa xòa làm mặt em có cảm giác buồn buồn.Khoảnh khắc ấy em chợt mỉm cười nhìn lên bầu trời với một màu đen tuyền,chỉ có thể thấy một mặt trăng đứng chơ vơ ở đó.
Có người từng nói với em 'Những ai sinh vào ngày có trăng khuyết,vào đúng hôm đó sẽ có một người cực kì quan trọng bước tới để bù đắp lại mất mát trong ánh trăng kia' em luôn tin đó là sự thật,vì hôm nay là sinh nhật em.Em tự bước đến bên cuộc đời này và trở thành ánh trăng bí khuyết kia,chỉ có một mình,chỉ có một nửa và chẳng hoàn hảo nhưng sẽ mãi là ánh sáng ấm áp nhất để một thân tỏa sáng dưới bầu trời âm u. Em chẳng mong mỏi ai tới để bù đắp cả, em đã có bản thân mình rồi dù nó không rực rỡ,không tỏa ra ánh sáng khiến người ta phải ngưỡng mộ như bao người nhưng đó vẫn là một phần của em,nó tạo nên một con người cháy bỏng và nhiệt huyết như bây giờ.
-"은하야, 생일 축하해. 23살이네..."(Eunha à, chúc mừng sinh nhật nhé. Vậy là 23 tuổi rồi ha...)
Em chỉ nói nhỏ đủ để mình nghe thấy,trên môi vẫn cười thật hạnh phúc.Chỉ cần thế thôi là đủ,em không cần quà.Đối với em,món quà đáng giá nhất chính là Eunha này đây.
Em rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ,đã nhàu nhĩ.Trên đó là dòng chữ do chính em viết vào sinh nhật năm trước:'은하야, 올해는... 행복했어?'(Eunha à,năm nay hạnh phúc chứ?)
-"응, 올해는 정말 행복했어."(ừm,năm nay thực sự rất hạnh phúc)
tự dối lòng mình,em chỉ trả lời bâng quơ.Em khúc khích,có vẻ là vậy nhưng nụ cười trên môi em thực sự rất gượng gạo.
Và khi em trở về,bước chân đã nhẹ nhõm hơn.Những bước đi khoan khoái và vững vàng lại khiến em yêu bản thân ngày một nhiều,dù cho đó chẳng còn là Eunha của ngày xưa-một cô bé hồn nhiên với đôi mắt trong veo và sắc thái tươi tắn.Nhưng chúng vẫn cần một nơi để chứa chấp và yêu thương,nhỉ?
Em chọn cách yêu bản thân mình
Tiếng giày boot lông đều đều vang lên trong không khí yên lặng,em ghé qua con hẻm nhỏ-nơi em đã lớn lên từ bé.Trước đây,đó là một căn nhà nhỏ nhắn với những tiếng cười hạnh phúc của một gia đình 4 người đầm ấm nhưng sau 1 thời gian bố mẹ em mất, căn nhà đã bị bán đi.
Giờ,không phải là một căn nhà có tiếng cười hạnh phúc của đứa trẻ sau này mà là một con hẻm tối và ít người qua lại.Hai bên là những căn nhà xây sát sạt đã tắt đèn từ lâu.
Đâu đó mùi pheromone đậm sộc vào khoang mũi em cộng với cái tiếng rên rỉ khẽ vang lên giữa đêm khuya khiến em giật mình.Em dè chừng bước vào trong con hẻm xem tình hình.
Cảnh tượng trước trước mặt làm em chết lặng.Một người đàn ông to lớn ngồi dựa vào tường,đầu nghiêng sang một bên,tay anh ta ôm lấy vai trái đang rỉ máu làm bàn tay đẫm thứ màu đỏ tươi.Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng lem nhem cởi ra hơn một nửa để lộ vòm ngực và cơ bụng săn chắc, đầu tóc anh rối bời,hai bên mang tai đã ròng ròng những giọt mồ hôi nóng bỏng,trên cổ vẫn còn in hằn dấu tay đỏ bị nhòe đi.Hai mắt nhắm tịt lại,hàng mi dài ướt đẫm đang dính chút nước mắt còn chưa khô.Trông thật thê thảm...
Ai lại nỡ làm đau một alpha quyến rũ và xinh đẹp đến thế này cơ chứ?
-"야.."(này...) Em ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông kia,ánh mắt lo lắng có chút ngỡ ngàng vỗ nhẹ vào đùi anh.
Người đàn ông trước mắt đẹp đến mê hoặc,như một bức tranh cổ được điêu khắc tỉ mỉ,đường nét hài hòa và mang chút ma mị của anh ta khiến em chẳng thể rời mắt,anh có sức lôi cuốn lạ lùng.Mùi pheromone cũng hấp dẫn chẳng kém,oải hương nhẹ nhàng nhưng vẫn độc đáo và sắc xảo.
-"누구지...?"(ai vậy...?) Như cảm nhận được mùi hương của Omega, anh hé mắt ra,giọng nói yếu ớt vang lên ấm áp.Đôi mắt anh có hơi giống một chú mèo ngái ngủ,tròng đen sâu thẳm như cái hố không đáy co thể nuốt chửng em bằng một cái nhìn bất cứ lúc nào.
Một ánh mắt sắc lạnh của an ta bay về phía em, nhưng đâu ai biết chỉ thế thôi đã khiến anh ta sắp ngất đi.Bây giờ anh còn chả phân biệt được đâu là thật và ảo.
-"괜찮으세요?! 많이 다치셨어요? 제가 지금 바로 구급차 부를게요."(A-anh ổn chứ?! Bị thương nặng sao? Để tôi gọi xe cấp cứu.)
Eunha nhìn anh chằm chằm,mi khẽ run lên,cảm giác lo lắng khiến em đứng ngồi không yên.Cứ dán chặt vào đôi mắt sâu hun hút của anh mà nhẹ giọng hỏi han.
-"안 돼요..."(đừng...)
Nói được một đoạn anh lại ngập ngừng,hít lấy hít để lồng không khí đễ trấn tĩnh nỗi đau đang trào trực,giọng anh run lên hơi nghẹn lại rồi mới nói tiếp.
-"정말 괜찮으세요?"(Anh thật sự không sao chứ?)
-""응, 아니... 괜찮아."(Ừ, không... sao đâu)
Anh đã mệt rã người,máu thì trào ra ngoài một nhiều,xương trắng hếu lộ ra sau lớp da rách bươm.Huyết dịch chảy ra loang lổ trên áo anh, tạo thành một vệt dài trên con đường bê tông lạnh buốt.
Đầu óc đã trống rỗng đến nơi,em luýnh quýnh cố hỏi anh một số câu nhạt nhẽo
-"저기... 성함이 어떻게 되세요?"(A-anh tên gì thế?)
-"정원"(Jungwon...)
Cơ thể Jungwon như bị rút cạn sinh lực.Mắt mờ đi rất nhiều,da mí nặng trĩu không thể mở nổi.Giọng anh yếu ớt như con chim bị bắt gục trên dây cáp,đau quá!
-"저는 은하예요."(Còn em là Eunha ạ...) Em nghiền hai hàm răng lại,lòng có chút áy náy vì gây phiền phức cho người ta.Mắt em lia quanh,dừng lại nơi vết thương đã được băng bó tạm thời.
Mùi máu nồng nặc và không khí ẩm thấp đặc quánh trong con hẻm,thậm chí đâu đó còn ngửi thấy mùi xác động vật phân hủy.Ai tưởng tược được cái cảnh này chứ.
Jungwon trừng mắt nhẹ "은하..."Có thể anh đã nghe qua bởi một người nào đó cũng quan trọng nói.Anh cố nhớ lại.Và rồi một cơn gió quái quỷ nào đó đã khiến anh gục mình vào vai trái của Eunha ngay bên cạnh,cơ thể có cường tráng đến đâu cũng khó mà chịu được cái thứ vừa lạnh vừa ê buốt như con dao đâm thủng qua vai một cách mạnh mẽ và bạo lực hết sức có thể.
Bên vai em nặng hơn,nặng trĩu,hơi thở phì phò như sắp chết của Jungwon cũng chẳng còn phả vào tay em từng đợt nóng ran lên nữa.
-"정-정원이야, 제발 정신 차려!!"(jungwon à,tỉnh lại đi!)
Em lấy chiếc điện thoại vỡ tan của mình ra,tay run rẩy ấn số cứu thương.Lòng vẫn hoảng loạn vì vừa gặp phải tình huống ám ảnh nhất cuộc đời mình.Tên này không biến có bệnh không nữa,ai đời bị thương mà không chịu tới bệnh viện.
-"저는 그 사람을 모르는 사람이에요. 하지만 제발 살려주세요. 정말 감사해요."(tôi không quen biết anh ấy,nhưng hãy cứu sống anh ấy...cảm ơn rất nhiều)
Đó là lời cuối cùng Eunha nói với mấy cô y tá vội vã khiêng anh bằng cái băng ca cứu thương màu cam neon chói lóa,chỉ có thế thôi rồi em rời đi.Vì không phải vụ án mạng nào cả nên em không bị cảnh sát thẩm vấn hay tra hỏi ở đồn công an và trở thành tình nghi số một đã giết hại ai.
Chuyện gặp nhau trong cái tình huống éo le như thế cũng chẳng cần có đầu đuôi,chỉ là hai người dưng nước lã gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp.Nếu đã mang ơn thì ắt sẽ có duyên,có thể một lúcnào đó eunha và anh lại một lần nữa gặp nhau ở một lần đáng nhớ hơn.Em bị chói buộc vào anh và anh cũng vậy,họ đã âm thầm dành lại cho nhau một khoảng trống,một sự thân thuộc đầy ấm áp nào đó giống như cái kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên chẳng hạn.Hoặc là tính tình nhân hậu thương người của em mà bứt rứt không yên nếu người ta gặp bản thân cuối cùng trước khi chết.Có lẽ em sẽ sống với sự tội lỗi vô cớ suốt đời.
Nhưng đó không phải lý do của Eunha,em đã thích người ta,đã nhớ về cái đên trăng khuyết mộng mị trong con hẻm ấy và gương mặt đẹp như tạc tượng.
Em biết mình đã sai trong suốt 23 năm tẻ nhạt của cuộc đời,Em sẽ không bao giờ có thể tự bù đắp cho mình sự thiếu thốn về tình cảm gia đình,sự nhẹ nhàng cua thế giới này rành cho em.Jungwon đã tới để đổ hết nhứng suy nghĩ quá đỗi độc lập và "tự kỉ" của em.Được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro